Panwink 5 Centimet Tren Giay Phien Ngoai Duong Thang Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

00

"Xin hãy chờ em, em đang trên đường tìm kiếm anh, nếu như không cẩn thận bước qua rồi, anh nhất định phải gọi em lại nhé."

"Anh vẫn đang bước chậm lại chờ em, cho dù em có gần hay không cũng không sao, bởi vì khi hai ta lướt qua nhau, anh sẽ là người giữ em lại."


01

Thành thật mà nói, lần đầu tiên Phác Chí Huấn nhìn thấy Lại Quán Lâm không phải ở trước cửa hàng hoa của anh, mà là ở tiệm trà sữa phía đối diện.

Lại Quán Lâm mỗi ngày đúng giờ sẽ xuất hiện ở tiệm trà sữa, mua một ly trà sữa trân châu, sau đó sẽ ngồi xổm trêu đùa con chó nhỏ Samoyed trắng như sữa, chưa từng thay đổi, thậm chí là ngày chủ nhật cũng sẽ như vậy. Phác Chí Huấn mỗi ngày đều ở trong phòng xuyên qua ô cửa kính nhìn ngắm cậu bé khi cười rộ lên sẽ lộ ra lúm đồng tiền xinh xinh.


Anh xưa này chưa từng thấy một người nào giống như cậu, bởi vì đối với cậu mà nói, những em chó có sức hấp dẫn rất lớn, nhiều lần vì em chó mới mua trà sữa, ngay đến quay đầu nhìn người xung quanh thôi cũng keo kiệt, vì lẽ đó, có lẽ cậu cũng không biết đã lọt vào mắt người khác.


Phác Chí Huấn chưa từng có hứng thú với người nào khác như vậy, không nói phụ nữ, đàn ông lại càng khỏi phải nói, anh ban đầu chỉ coi sự xuất hiện của cậu bé như một khúc nhạc dạo trong cuộc sống, nhưng qua thời gian dài, đã biến thành thói quen, vạt áo đồng phục của cậu bé bay bay trong gió, sống mũi cao lúc cúi đầu, giọt mồ hôi vương trên thái dương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tất cả đều được Phác Chí Huấn thu vào đáy mắt, cả sâu trong lòng nữa. Cho đến khi tiệm trà sữa ngừng kinh doanh, anh cũng không hề suy nghĩ chạy đến cửa hàng thú cưng chọn nửa ngày trời, xách về một con chó shiba rất giống cậu bé, nuôi ở trước cửa.


Phác Chí Huấn muốn được cậu chú ý, hiện tại nghĩ lại, làm gì có không hẹn mà gặp, rõ ràng là một bên đặt bẫy, bên kia đồng ý rơi vào mà thôi.

Đương nhiên, những việc sau đó đều đã nói rồi.


Phác Chí Huấn là sinh viên năm cuối tốt nghiệp trở về thành phố A nghỉ hè, nguyên nhân rất là oan ức, cha mẹ già muốn kỉ niệm 25 năm kết hôn nên đi du lịch vòng quanh thế giới, đem việc quản lý cửa hàng khó khăn chồng chất ném cho con trai. Đồng thời còn khoa trương nói thêm, nếu đóng cửa thì đừng hòng sau khi tốt nghiệp được ở lại thành phố A.

Đã nói thế rồi anh cũng không thể không tình nguyện, chẳng qua là cảm thấy tín nhiệm cơ bản giữa con người với con người bởi vì chuyện này càng thêm đổ nát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn gửi cho cha mẹ ở New Zealand xa xôi một cái luật hàm, tố cáo ác ý giam cầm đáng sợ của bọn họ.


Nói thế nào đây, Phác Chí Huấn là con người chẳng có chí hướng gì rộng lớn, anh rất khó thích ứng với những thứ mới mẻ, coi như lúc trước không chịu nổi cha mẹ một khóc lóc hai làm loạn ba đòi thắt cổ, rất yếu ớt chạy đến học ở đại học B, nhưng điều này cũng không ngăn nổi sau khi đã tích luỹ kiến thức lại muốn quay về, anh ỷ lại thành phố A, nơi từ nhỏ đến lớn đã sống, cho anh cảm giác an toàn vô hạn, cho dù là nhà, hay là cửa hàng hoa không có hứng thú cho lắm kia.


Chỉ là, cảm giác an toàn của anh bây giờ lại là Lại Quán Lâm.


Vì thế, cuộc đời anh lần đầu tiên nhờ vả giúp đỡ người khác, cũng là ngày Lại Quán Lâm nhận được giấy báo nhập học đại học B.

"Giáo sư, em là Phác Chí Huấn... Vâng... Em hiện tại rất tốt..."

"Vâng, không có việc gì lớn, em muốn hỏi một chút, vị trí giảng viên Pháp Luật còn trống không? A vậy sao, tốt quá rồi, em muốn thử một lần."

"Vâng.. cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là nghĩ thông suốt thôi... Đúng vậy, em hiện tại đã thông suốt rồi...."


02.

Theo lý mà nói, lần đầu tiên Lại Quán Lâm nhìn thấy Phác Chí Huấn... cũng đúng là lúc anh dắt chó đi dạo...

Nhưng dù sao chuyện này cũng sẽ không có gì bất lợi cho việc cậu rơi vào bẫy của anh trai nhỏ.

Không phải sao?


03.

Chúng ta như hai đường thẳng song song không chút liên hệ, điểm bắt đầu không giống nhau, kết thúc cũng vậy, bất kể thế nào đi chăng nữa cũng không thể giao nhau.


Trừ khi, một người ở nửa đường nguyện ý chờ đợi, một người kiên trì bước tiếp.


Đuổi kịp tốc độ cánh hoa anh đào rơi, em có thể gặp được anh rồi.


-Toàn Hoàn Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip