Panwink 5 Centimet Tren Giay 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 给我零花钱

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************


Đứa trẻ nào cũng như vậy, thứ gì thích cũng muốn giữ cho riêng mình, loại ý muốn sở hữu kia người khác không thể nào tưởng tượng ra được. Nghĩ mà xem, ngay đến một món đồ chơi còn phải cân nhắc bao lâu mới có thể quệt miệng nín nhịn thời gian chia cách để cho bạn nhỏ khác chơi một lúc, huống chi là một con người. Không, cả một con người lớn như vậy, sao có thể đánh đồng với cái món đồ chơi kia được. Phải biết rằng, cả đời này không dễ dàng mới xuất hiện một người, nhất cử nhất động, một cái chau mày một nụ cười của người đó nắm giữ hết thảy tinh thần, như con mèo trong lòng quấy phá ngứa ngáy.

Lại Quán Lâm là một đứa trẻ như thế.


Nhóc ngồi ở ghế bên cạnh tay lái, đầu nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe, thất thần nhìn về phía những ngọn đèn trải dài trên những hàng cây lướt qua bên ngoài, mười ngón tay đan vào nhau đặt giữa hai chân, không biết đang nghĩ gì.

"Anh, anh thích người kia à?"

Lại Quán Lâm bởi vì một lúc lâu không nói gì, cổ họng phát ra âm thanh hơi khàn khàn, giọng trầm như mắc kẹt ở yết hầu, cứ như thế dễ dàng phá vỡ yên tĩnh trong xe.


Phác Chí Huấn ngược lại có chút giật mình, tay cầm lái thiếu chút nữa trượt đi.

"Ai?"


"Không có gì, không có gì hết."

Lại Quán Lâm quay mặt đi thở dài, dường như không muốn nhắc lại đề tài này, bên trong xe lại khôi phục tĩnh lặng ban đầu, vốn chỉ muốn hỏi một câu "em ăn cơm không" đơn giản vậy thôi, Phác Chí Huấn lại không có cách nào làm được.


Mãi đến tận khi xe đã dừng, hai người cũng không trao đổi thêm một câu, vốn là trong xe đã lạnh, mở cửa ra hơi lạnh đã biến thành áp thấp, Lại Quán Lâm tuy không nhìn thấu, nhưng nhãn lực dù sao cũng vẫn phải có ít nhiều. Cậu thấy mặt Phác Chí Huấn không có chút cảm xúc nào nhưng trên đấy đang viết rõ ràng hai chữ lớn.

Tức Giận.


Phác Chí Huấn xuống xe rất nhanh, Lại Quán Lâm cũng thuận theo, trước khi anh đóng cửa nhanh nhẹn chen vào phòng, đem Phác Chí Huấn đặt ở trên tường trắng chênh chếch cửa kính.

"Anh, sao anh lại tức giận."

Lại Quán Lâm cảm thấy rõ ràng người nên tức giận là cậu, anh tại sao lại giận? Anh đến cùng coi cậu là gì, đặt cậu ở vị trí nào? Anh chưa từng nói gì về vị luật sư kia cho cậu nghe, cậu vốn cho rằng mình đã ở trong thế giới của anh, nhưng hôm nay mới phát hiện, cậu căn bản chưa từng thật sự đi vào, vẫn ở bên ngoài trái tim của anh gõ cửa. Cậu thật sự thích anh, thích nên mới không dám nói, cam tâm tình nguyện làm cái lốp xe dự phòng, không có được thì ở bên cạnh cũng không tồi... Lại Quán Lâm đã nghĩ như thế.


Lưng Phác Chí Huấn bị va vào phía sau rất đau, rít lên hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng người kia không vì anh phát ra âm thanh đau đớn mà lùi về sau nửa bước, trái lại còn siết lấy vai anh, hai tay dùng thêm sức.

Phòng còn chưa kịp bật đèn, chỉ có đèn đường thăm thẳm chiếu vào ảm đạm, Phác Chí Huấn ngắm thật kỹ người đối diện, người kia cau mày trừng mắt, cứ như thế nhìn anh chăm chú, môi cũng mím chặt, chờ anh trả lời câu hỏi.

Phác Chí Huấn thấy dáng vẻ hung tợn của Lại Quán Lâm, bỗng nhiên cảm giác ấm ức vô cùng, nhưng lại càng không hiểu nổi ấm ức này đến từ nơi nào. Anh cứ như vậy đứng lặng không trả lời câu hỏi doạ người của đối phương, chỉ có đôi mắt đẹp chầm chậm ngấn nước.


Lại Quán Lâm nhìn người bị chính mình đè lên người, tóc mái nâu mềm mềm che khuất gương mặt, có lẽ là đau thật rồi, ánh sáng nhu hoà trong đáy mắt anh lấp lánh như những vì sao, chóp mũi cũng vì nín khóc, lộ ra màu hồng hồng đáng yêu, cậu mới ý thức được mình ra tay nặng như thế nào, vội nới lỏng bàn tay ôm hai vai đối phương.


Phác Chí Huấn thật sự sắp khóc rồi, vừa là ấm ức vừa là đau đớn, thấy đối phương chật vật thả lòng, lập tức tránh sang một bên, khịt khịt mũi chuẩn bị đi lên lầu.

Anh đúng là đang tức giận, nhưng anh cũng không nghĩ mình sẽ tức giận, rõ ràng Lại Quán Lâm cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại ngột ngạt không dễ chịu như vậy, như con kiến trong mạch máu cắn xé, từng đợt từng đợt khiến huyết dịch ấm áp trong cơ thể co quắp.


Cho nên khi Lại Quán Lâm kéo anh lại, giữ tay anh chăm chú trong lồng ngực mình, cứ như vậy hung hăng cắn lấy môi dưới của anh, anh nghe thấy tiếng trái tim hai người đang đập "bình bịch bình bịch", trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, muốn thoát ra. Anh có chút bối rối, anh phải một mình yên lặng suy nghĩ mới được. Bởi vì anh biết rồi, Lại Quán Lâm đối với anh là một người đặc biệt, nhưng đến cùng là đặc biệt đến mức nào, anh thật sự phải yên lặng suy nghĩ mới được.

———-oOo———-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip