Poppy x Lulu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Poppy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một chiến binh . Từ khi còn nhỏ cô đã luôn ở cạnh cha trong lò rèn của ông ở Bandle , ngay chính cái tên của cô cũng được ông đặt theo âm thanh của lò rèn . Cô mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cũng trang lứa , những cô bé khác thì mơ tưởng trong những câu chuyện về hoàng tử và công chúa , hoặc là có những ước mơ xa vời như trở thành một quý giàu có. Poppy không quan tâm những thứ đó điều có mong muốn chính là được kế nghiệp cha mình . Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bình yên , vào một ngày khi cô và cha đang đi giao một chiếc mũ giáp được chính tay cha cô rèn bằng một vật liệu ma thuật cho Demacia thì bị lũ sát thủ Noxus sát hại . Trốn trong bụi cỏ gần đó Poppy đau đớn nhìn cha mình bị sát hại . Sau đó cô đã trở về Demacia giao lại chiếc mũ , Jarvan nghe được câu chuyện của cô thì đã phong cô trở thành sứ giả , cho cô tham gia quân đội của Demacia . Trong khi ở quân đội cô được một người chỉ huy giúp đỡ tận tình , ông giống như người cha thứ 2 của cô vậy nhưng thật không may ông cũng hi sinh trong trận đấu với quân Noxus . Trước lúc ra đi ông giao lại cây búa đã theo ông từ những ngày đầu tham gia quân đội và dặn cô hãy đi tìm người anh hùng có thể nâng được chiếc búa . Từ đó Poppy theo lời ông mang theo cây búa tới chiến trường ,tới những vùng đất khác để tìm người anh hùng có thể nâng được chiếc búa . Một lần khi đi ngang qua một khu rùng cô chợt nghe thấy tiếng kêu cứu . Chạy tới thì một Yordle khác đang bị lũ sói dồn vào đường cùng. Poppy thấy vậy ngay lập tức lao lên dùng cây búa của mình đập bẹp lũ sói giải cứu cho Yordle kia . Cô gái ấy chạy tới ôm lấy Poppy .
- Không sao rồi tôi đã đuổi chúng đi rồi ! Cậu không bị thương chứ ?
- Tớ không sao ! Cảm ơn vì cứu tớ !
- Không có gì ! Nhà cậu ở đây tôi đưa cậu về .
Poppy đi theo chỉ dẫn của cô gái ấy tới một ngôi nhà nhỏ trong rừng . Đang định tạm biệt cô gái ấy để tiếp tục lên đường thì cái bụng của Poppy lại phản đối .
- Hay cậu ở lại đây đi , trời cũng saps tối rồi !
- Vậy thì cảm ơn nhé ! À tôi tên là Poppy còn cậu ?
Lulu mỉm cười vui vẻ bắt tay cô .
- Tớ là Lulu rất vui được gặp cậu .
Tối hôm đó Poppy ở lại nhà Lulu họ cùng ăn tối trò chuyện rất vui vẻ . Cả hai thật sự rất hợp ý nhau , Poppy chưa bao giờ gặp được một người tâm đầu ý hợp như vậy . Do Lulu sống một mình nên Poppy đã quyết định ở lại bầu bạn cùng với Lulu . Khoảng thời gian họ ở bên nhau càng khiến họ trở nên thân thiết hơn hiểu nhau hơn . Thậm chí Poppy còn có chút cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh Lulu . Mỗi lần cô nhìn thấy nụ cười vô cùng đáng yêu của Yordle kia thì tim lại đập nhanh hơn , nhiều khi còn hơi đỏ mặt . Lulu cũng không khác gì cô luôn muốn ở bên Poppy không muốn rời xa cô .
- Nè Poppy tại sao cậu lại đi tìm người anh hùng mà cậu nói vậy ?
- Tại vì đó là điều mà đội trưởng muốn tớ làm khi ông ấy mất . Tìm một người anh hùng kế thừa ông ấy !
- Không phải người đó là cậu sao ?
- Hả ! Không phải đâu tớ không phải anh hùng chỉ là một Yordle với cây búa thôi .
- Không đâu với tớ cậu chính là anh hùng ! Vì cậu đã cứu tớ !
Lulu lại nở nụ cười ấy làm Poppy thoáng đỏ mặt .
* Cô ấy thật sự rất đáng yêu *
Nhưng rồi một ngày Poppy nhận được thông tin là Demacia đang có chiến tranh với Noxus . Cô liền trở về để hỗ trợ Demacia nhưng Lulu muốn giữ cô lại .
- Cậu ở lại đi được không ! Nguy hiểm lắm !
Poppy mỉm cười xoa đầu Lulu .
- Không sao đâu tớ nhất định sẽ quay lại mà ! Đây là nghĩa vụ của tớ ! Tớ hứa khi cuộc chiến kết thúc tớ sẽ quay về sống với cậu mà .
Lulu có hơi không vui nhưng cô cũng mỉm cười tiến tới hôn nhẹ vào má Poppy . Hành động bất ngờ của Lulu làm Poppy đỏ mặt , Lulu lấy trong túi ra một bông hoa pha lê tuyệt đẹp đưa cho Poppy .
- Cái này cho cậu mượn đấy ! Nó là bùa may mắn của tớ , khi nào xong cậu nhất định phải về trả nó cho tớ đó .
- Tớ hứa !
Poppy cũng lấy ra trong túi một sợi dây chuyền hình cánh bướm đưa lại cho Lulu .
- Vậy cậu hãy cầm thứ này . Nó là món quà cha đã tặng tớ khi nào trở về tớ sẽ lấy lại nó !
- Được !
Nói rồi Poppy chào tạm biệt Lulu và bước ra chiến trường . Cuộc chiến kéo dài gần 2 năm Lulu không ngày nào không mong nhớ Poppy . Nhiều khi nghe tin Demacia thua trận Lulu lại vô cùng lo lắng cho Poppy . Sau 2 năm mà vẫn chưa thấy Poppy quay lại Lulu nhiều khi nghĩ rằng Poppy đã chết nhưng cô liền gạt bỏ ý nghĩ đó . Và rồi vào một ngày nắng đẹp khi Lulu đang tưới cây sau vườn thì một bóng người đằng sau đưa tay che mắt Lulu .
- Đoán xem ai này !
Tiếng nói quen thuộc vang lên Lulu xúc động nước mắt trực trào rơi xuống nghẹn ngào lên tiếng .
- Poppy !
.
.
.
.
.
.
Cái này không tính là ngược đâu nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip