Trà sữa socola có vị tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Junmyeon, em mang hàng cho khách nhé! Địa chỉ đây."

"Tuân lệnh sếp!"

Kim Junmyeon - chàng trẻ trai hai mươi tuổi, là sinh viên năm nhất Đại học, vừa mới lên thành phố sống được một tháng. Để giúp ba mẹ ở quê kiếm tiền ăn học, anh xin vào làm cho một quán ăn nhanh gần trường. Công việc của anh là phục vụ, thỉnh thoảng làm shipper đi ship hàng cho khách. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng Kim Junmyeon cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc khi có nhiều bạn mới, trải nghiệm mới. Sáng đến lớp học, chiều và tối lại đến quán phục vụ. Cuộc sống bây giờ đối với anh cũng gọi là tạm ổn, không quá khó khăn.

Sau khi ra khỏi quán, Kim Junmyeon tìm đến địa chỉ mà anh chủ quán đưa. Làm được hơn một tháng rồi, anh cũng đã quen với hầu hết các ngõ ngách trong thành phố nhỏ này. Nhưng hôm nay lại khác. Địa chỉ này... nằm ở tít ngoại ô! Mà đường từ đây ra ngoài ngoại ô thật sự không gần chút nào hết.

"Xa quá vậy!"

Mất hơn hai mươi phút để anh tìm đến địa chỉ cho trước. Lúc đầu, anh nghĩ khách hàng đơn giản là một người có gia thế bình thường, nhà bình thường, xe bình thường, tất cả đều bình thường!

Ai ngờ...

Nhà lầu, xe hơi,... everything is bất-bình-thường! Đó là một ngôi nhà, à không, phải gọi là "tòa lâu đài mini" mới đúng, nằm ở khu ngoại ô, đừng bên ngoài nhìn vào không thể thấy hết sân bao quanh nhà. Nó quá rộng! Đối với một chàng trai dưới quê lên thành phố như Junmyeon thì đứng trước một tòa nhà lớn đến thế quả là đáng kinh ngạc. Nó lớn đến mức những căn biệt thự trong trung tâm thành phố cũng khó mà bì được.

Junmyeon nhón chân lên nhấn chuông cửa, hy vọng sẽ có người ra lấy hàng. Anh không muốn tốn gần nửa tiếng đồng hồ của mình đến đây, để rồi nhận về tay trắng đâu.

"Nhanh lên nào! Nhanh ra lấy hàng giúp tôi đi. Còn một đống công việc ở quán nữa."

Nhấn chuông cửa một lần nữa, liên tiếp hai cái liền, anh không muốn công sức lặn lội đến đây của mình ra đi vô ích đâu.

"Mệt rồi nha! Nốt lần này mà không ai ra lấy hàng là tôi về nè..."

Đúng lúc anh định nhấn chuông thêm lần nữa thì... một giọng nói lạnh tanh cất lên gần nơi anh đứng.

"Anh là ai?"

"WHAT THE HELL? OMG!!"

Kim Junmyeon giật mình hét lên, ngã lăn xuống bên lề đường. Tim anh suýt nữa nổ tung khi nghe được âm thanh ấy. Trời đất ạ giọng ở đâu mà nghe lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Anh sẽ nằm lăn ra đây khóc lóc ăn vạ nếu như... anh không nhìn lên và phát hiện ra đó chỉ là cậu bé, chừng mười hai tuổi.

"Anh là ai?"

Cậu nhóc đứng sau cánh cửa sắt cao lớn, tiếp tục hỏi anh với chất giọng lạnh lùng kia. Junmyeon khẽ vuốt ngực trấn an, dứng dậy phủi quần áo cho chỉnh tề rồi lại gần.

"Này nhóc, em làm anh hú hồn đấy! Có ai nói với em là em có chất giọng dễ khiến người khác vỡ tim mà chết không."

"Đầu óc anh không bình thường à? Tôi hỏi anh là ai?"

"À anh là shipper, anh mang trà sữa và pizza đến cho nhà em nè!"

Cậu nhóc đến bây giờ mới gỡ được gương mặt cau có xuống, lạch cạch lấy chìa khóa ra mở cổng. Nhóc con tất nhiên không sợ vì đằng sau nhóc, đứng đó không xa là hai người đàn ông theo dõi nhất cử nhất động của anh và nhóc. Junmyeon chắc mẩm đó là vệ sĩ đi. Nhà giàu thế này cơ mà, kiểu gì chả thuê vệ sĩ bảo vệ.

"Đây, của em! Tất cả hết 6000 won nha! (6000 won hình như là hơn 130k VND hay sao ý :v)

"6000 won ạ?"

"Đúng rồi em!"

"Em không có tiền."

Tình huống quái quỷ gì thế này? Ship hàng từ tận trong thành phố ra ngoại ô, đợi hàng chục phút, bị hù bởi một đứa con nít, và không có tiền trả hàng. Đùa anh sao? Nhà giàu thế này cơ mà! 6000 won cũng không có hả?

"Em trai à, đừng dọa anh chứ! Anh còn nhiều việc phải làm lắm"

"Em không có tiền. Mẹ nói em còn nhỏ, chưa được sử dụng tiền bừa bãi."

"Vậy... mẹ em đâu?"

"Mẹ em đi làm chưa về."

What? Bao nhiêu ngày làm shipper, chưa lần nào anh bị rơi vào tình trạng khó xử thế này. Còn rất nhiều công việc đang đợi anh ở quán, nhưng nếu về mà không có tiền, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Kiểu gì cũng không xong, rốt cuộc là muốn anh sống sao???

"Anh ở đây đợi một chút đi. Mẹ em sẽ về luôn."

Cậu nhóc tránh đường cho anh vào nhà. Junmyeon không còn cách nào khác đành chịu khó ở lại thêm chút nữa. Dù sao thì anh cũng có lý do chính đáng với chủ quán nên bớt lo lắng hơn.

"Nhóc con, em tên là..."

"Oh Sehun!"

"Anh là Junmyeon, Kim Junmyeon!"

Sehun không đáp, cậu để anh ngồi đợi dưới phòng khách với mấy ông vệ sĩ khó gần, bản thân thì lên trên phòng, lôi giấy bút ra, nắn nót ghi gì đó thật cẩn thận, sau đó lên treo trên tường.

Khi Sehun quay trở lại phòng khách cũng là lúc mẹ cậu vừa về. Kim Junmyeon như được cứu sống mà đứng bật dậy, rối rít vừa cảm ơn vừa nhận lấy số tiền mà bà mẹ trả. Cuối cùng thì lần giao hàng khó khắn nhất đối với anh cũng đã xong. Duy chỉ có điều...

Trước khi ra khỏi cổng, anh có nghe thấy người mẹ nói với cậu nhóc Sehun kia:

"Sao con không trả tiền cho anh ấy? Mẹ nhớ là đã đưa cho con một ít tiền mà."

"Con muốn anh ấy đợi lâu thêm chút nữa. Thế thôi!"

Kim Junmyeon gần như chết đứng như Từ Hải, máu nóng trong người sôi sùng sục, thiếu điều quay lại khô máu với cậu bé kia. Oh Sehun có biết thời gian của anh là vàng là bạc không đây? Tiểu tử thối! Nhóc được lắm! Anh đây chính thức ghim nhóc!!!

*

Một tuần sau, Junmyeon đến lớp như bình thường, chiều lại đến làm việc ở quán. Hôm nay khách đông hơn mọi ngày, anh phải làm việc luôn chân luôn tay, hầu như không được nghỉ phút nào. 

"Junmyeon, em mang bánh kem dâu tây ra bàn số 4 nhé!"

"Myeon, đây nữa, bàn số 12 là bánh trứng này!"

"À còn, bàn số 9 là trà sữa socola!"

Junmyeon nhanh tay bưng bê tất cả những thứ mà anh chủ quán đưa ra ngoài. Đến bàn số 9, anh bắt gặp gương mặt "khó ở" khá quen thuộc, quen đến mức vừa nhìn đã ghim miết. Cậu bé mà gọi hai hộp trà sữa socola, chính là thằng nhóc cho anh ăn một quả troll to đùng tuần trước, Oh Sehun.

"Sao... Sao lại là nhóc?"

"Tại sao không?"

Sehun vẫn với cái chất giọng lạnh nhạt ấy, tay cầm lên một hộp trà sữa hút lấy hút để. Còn bé mà không có chút xíu dễ thương gì hết, nhìn nhóc cứ như mấy ông tổng tài lạnh lùng, khó gần như anh hay đọc trong truyện ý! Công tử nhà giàu đứa nào cũng chảnh như thế á hả?

"Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? Anh để ý em à?"

Trời đất ơi! Có ai dám tin đây mới chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi không cơ chứ? Kim Junmyeon nhìn nhóc khó hiểu, anh tự hỏi bộ thằng bé này nó dậy thì trước tuổi hay sao? Hay là... xem nhiều phim tình cảm nên bị ảnh hưởng đấy?

"Nhóc con, ảo tưởng à?"

Junmyeon dằn mặt, đi vào bên trong mà không quay đầu nhìn lại. Anh biết là sau lưng anh đang có vô số cặp mắt dõi theo mình. Lúc nãy thằng nhóc nói khá to, ắt hẳn sẽ không ít người nghe thấy. Ai mà ngờ được họ sẽ nghĩ gì? Biến tấu câu chuyện ra sao? Aishh... Nhọ thật nhọ mà!

"Junmyeon, em sao thế?"

"Em không sao."

Anh trả lời qua loa rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng có vẻ như, nó không suôn sẻ cho lắm thì phải...

"Anh gì ơi, cho em thêm một ly trà sữa socola nữa nhé!"

"Anh gì mặc áo số 01 ơi, em muốn ăn bánh ngọt."

Vẫn là tông giọng đậm chất "ông tướng con" ấy khiến Junmyeon một lần nữa quay như con thoi từ trong ra ngoài. Nếu không vì lợi ích của quán, của bản thân thì còn lâu anh mới chịu phục vụ thằng nhóc khó ưa này.

Sehun ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng thực chất trong lòng không ngừng cảm thấy thích thú. Không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu thích làm khó anh phục vụ này chạy đi chạy lại, làm việc một cách khó khăn như thế.

"Của em đây, lấy gì nữa không?"

Cậu ngước lên nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của Junmyeon, mỉm cười thân thiện:

"Không anh ạ! Nhưng mà..."

"Sao?"

"Em muốn đi vệ sinh."

Xém chút nữa là Junmyeon ngất xỉu ngay tại đây rồi. Thằng nhóc ở đây nghiễm nhiên trở thành ông hoàng nhí hành anh suốt mấy tiếng đồng hồ, đến giờ cũng sắp là lúc quán đóng cửa rồi. Amen! Lạy chúa trên cao! Kim Junmyeon cảm thấy mình thật bất lực trước một đứa trẻ con.

"Nhà vệ sinh ở đằng kia, em đi thẳng rồi rẽ trái nhé!"

"Anh dẫn em đi."

Yêu quái! Nhóc con Oh Sehun này nhất định là yêu quái! Kim Junmyeon thật sự muốn kiếm cái hố để chui xuống cho thoát khỏi cậu bé ranh mãnh này. Này là đang cố tình chọc cho anh tức điên sao? Chúc mừng! Cậu nhóc thành công rồi đấy!

Junmyeon gượng cười khô khan, lấy tay ra hiệu thằng bé đi theo mình vào bên trong.

Xong việc, cuối cùng thì Sehun cũng buông tha cho anh phục vụ đáng thương. Trước khi ra khỏi quán, cậu nhóc vẫn còn nói với lại:

"Junmyeon hyung, ngày mai em lại đến!"

...Và ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, đúng là Sehun cũng đến thật. Cứ chiều chiều, hôm nào không có lịch học là cậu bé lại mang theo một chút tiền để góp mặt trong quán. Dần dần cũng trở thành khách quen của Junmyeon. Mỗi lần nhìn cậu bé kém mình gần chục tuổi kia bước vào quán là y như rằng đầu óc anh bị quay mòng mòng. Mà thằng nhóc kỳ lắm, nó không muốn ai bất kỳ ai khác lấy đồ ăn hay trà sữa cho nó cả, lúc nào cũng chỉ gọi "anh mặc áo 01", "anh shipper", "anh Myeon", ... 

"Này nhóc! Sao em lúc nào cũng cứ bám lấy anh thế hả?"

"Em là khách hàng, mà khách hàng là Thượng đế! Nên em có quyền!"

"Ừ.. Em có quyền... Mắc mệt!"

"Em muốn uống trà sữa!"

"Đợi anh lát! Socola như mọi khi đúng không?"

Không biết từ bao giờ, Junmyeon lại cảm thấy cậu nhóc này có chút gì đó đặc biệt. Cậu không đi với ai đến quán, kể cả bố hay mẹ. Lúc nào cũng chỉ một mình ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ, đối diện với anh. Có đôi lần anh thắc mắc vì sao lại không có bố mẹ hay bạn bè đi cùng như thế, cậu cũng chỉ cười cho qua, sau đó lại tiếp tục gọi đồ ăn hoặc trà sữa để lảng sang chuyện khác. Dần dần, Junmyeon và Sehun đã thân với nhau hơn, mặc dù cậu nhóc vẫn có thói quen "hành" anh khi đến quán. Lâu ngày rồi thành thói quen, Junmyeon thường chuẩn bị sẵn mấy hộp trà sữa socola, cùng với bánh ngọt để sẵn trên bàn, chờ Sehun đến.  Hoặc có những ngày rảnh rỗi, Sehun đến quán nhờ Junmyeon giải hộ mấy bài tập khó, hoặc đơn giản nhất là đến để... ngắm anh...

"Anh Junmyeon, chiều mai em lại đến nhé!"

Vẫn là câu nói quen thuộc như mọi hôm. Sehun quay lại tạm biệt Junmyeon trước khi rời khỏi quán. Cũng khá muộn rồi, cậu cũng phải về nhà, nếu không mẹ sẽ lo lắm.

"Cần anh đưa em về không? Từ đây ra ngoại ô xa lắm đấy!"

"Em có chú tài xế đến đón rồi. Anh yên tâm. Mà sáng mai anh có rảnh không?"

"Ừm.. sáng mai anh không có lớp. Có chuyện gì không?"

"Anh dẫn em đi công viên được không?"

Sao đây? Tự nhiên hôm nay nhóc con lại mè nheo thế nhỉ? Cũng có phần lạ hơn mọi ngày. Cả buổi chiều Sehun chỉ gọi ra một hộp trà sữa socola yêu thích của nó, hết nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ lại quay lại len lén nhìn Junmyeon. Anh bắt gặp mấy lần cậu nhóc trộm liếc mình, sau đó lại giả vờ lảng sang nơi khác. Rốt cuộc là có chuyện gì với nhóc vậy? Sehun ranh mãnh thích nghịch ngợm mọi ngày đâu rồi?

"Anh đừng thắc mắc. Chỉ là mai em được nghỉ nên muốn đi chơi với anh thôi!"

"Haha... Được rồi! Ngày mai anh sẽ đưa em đi."

"Nhớ nhé! Tạm biệt anh!"

Cậu nhóc Sehun nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào anh rồi nhảy lên chiếc xe ô tô con gần đó, nhanh chóng mất hút ở cuối con đường.

"Thằng nhóc này, hôm nay lạ quá!"

*

Đúng như hẹn, chiều ngày hôm sau Sehun đã đứng trước cửa quán làm việc của Junmyeon để đợi anh. Cậu nhóc đến rất sớm, vẻ mặt không giấu được sự háo hức. Sehun không ăn mặc sang chảnh quý tộc như mọi ngày nữa, chỉ một giản dị áo thun trắng, quần soóc và giày bata. Khi Junmyeon đến suýt không nghĩ đây là cậu bé công tử nhà giàu mà anh biết nữa.

"Sao hôm nay ăn mặc khác thế? Đồ hàng hiệu đâu hết rồi?"

"Như này cho đơn giản thôi anh. Em thấy thoải mái là được."

Junmyeon cười nhẹ nhàng, xoa mái đầu nhỏ của Sehun. Thật ra cũng chẳng nhỏ lắm đâu! Kém anh tám tuổi mà nhóc cao gần đến ngực anh rồi. Là do anh thấp hay Sehun phát triển quá nhanh đây???

"Đi thôi nhóc!"

Ngày hôm đấy, cả hai chơi với nhau rất vui. Anh đưa cậu đi ăn, thử tất cả các trò chơi trong công viên, kể cả những trò cảm giác mạnh. Junmyeon tuy không thích lắm, nhưng mà do Sehun năn nỉ lên xuống anh mới chịu lên cái đu quay lớn đó. Kết quả là... lúc xuống mặt mày tái xanh, đầu tóc bơ phờ và bị nhóc Oh cười vào mũi cho!

Đến gần tối, Sehun có kêu đói bụng nên anh đưa cậu vào một quán ăn gần đó.

"Sao em không về nhà?"

"Bây giờ cả bố và mẹ đều chưa về nhà. Phải 10h hoặc 11h đêm, thậm chí tờ mờ sáng hôm sau họ mới về. Một mình em ăn cơm chán lắm! Ở đây với anh vui hơn."

"Bố mẹ em cũng bận quá nhỉ? Thôi ăn đi rồi mình ra bên bờ hồ ngồi chơi nha!"

"Dạ!"

Sau bữa ăn nhẹ, hai anh em dẫn nhau ra bờ hồ, kèm theo một vài gói snack và hai hộp trà sữa socola. Sehun thấy lạ, vội lên tiếng hỏi Junmyeon:

"Mọi ngày anh có thích socola đâu. Sao lại mua trà sữa vị này."

"Ờ thì... em thích socola, nên anh cũng muốn thử một chút!"

Sehun không đáp. Cậu nhóc im lặng ngồi nhìn mặt hồ lấp lánh. Trời mỗi lúc một tối, đèn trong công viên cũng đã được bật sáng. Junmyeon nhìn cậu bé, thật sự anh không dám nghĩ đây là một cậu nhóc nữa. Một đứa trẻ mười hai tuổi có thể có được nét mặt trầm lặng, ánh mắt xa xăm đến thế sao?

"Muộn rồi, anh đưa em về nhé!"

Nhìn đồng hồ trên tay, Junmyeon giật mình nhận ra đã là bảy giờ tối, không mau về mẹ của Sehun sẽ lo lắng lắm.

"Ngồi một chút nữa đi anh! Em kể anh nghe cái này."

"Chuyện gì vậy?"

Junmyeon lại tiếp tục ngồi xuống, cảm thấy câu chuyện sắp tới của nhóc có gì đó khó nói lắm. Sehun đặt hộp trà sữa còn dang dở sang một bên, đưa ngón tay út lên trước mặt anh.

"Thân lắm em mới nói cho đó! Không được kể với ai đâu. Hứa đi! Móc tay nào!"

Junmyeon móc ngón tay út của mình vào ngón tay thon thon của Sehun, miệng đồng thời đáp:

"Anh hứa!"

Sehun mỉm cười, nhích lại gần Junmyeon một chút, bắt đầu kể câu chuyện của mình...

"Thật ra ý, gia đình em tuy giàu có, lắm tiền nhiều của, nhưng không hạnh phúc như anh nghĩ đâu. Bố mẹ em ly hôn từ hai năm trước rồi! Hiện tại em sống với mẹ, còn bố em thì... đã chuyển đến nơi khác sinh sống cùng người vợ mới của ông ấy. Công ty mà mẹ em đang quản lý trước đây cũng là thuộc quyền sở hữu của bố. Nhưng vì nể mẹ em đã có nhiều công lao giúp công ty phát triển nên hai người họ đã chia đôi cổ phần, đường ai nấy đi, tự tạo cho mình một cuộc sống mới. Ngay từ nhỏ, ben cạnh việc chứng kiến bố mẹ em suốt ngày cãi cọ, sau đó dẫn đến chia tay như thế này, em hoàn toàn mất đi bạn bè. Họ lúc nào cũng chê bai, dè bỉu em vì em không có một gia đình hoàn hảo. Em bị cô lập trong mọi môi trường ngót hai năm. Đôi lúc em muốn bỏ học, ở nhà sống qua ngày, nhưng vì mẹ, bà luôn động viên em, mong muốn em trưởng thành chín chắn, để có thể nối nghiệp mẹ, thay mẹ điều hành công ty. Cuộc sống của em quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh quỹ đạo từ trường học, rồi lại về nhà. Không bạn bè, không ai chia sẻ, em dường như đã trở thành một đứa trẻ tự kỷ ngay từ khi mới mười hai tuổi. Cho đến khi... em gặp anh shipper nhát ma, vui tính như anh đấy!"

Cậu nhóc nhắc đến anh bỗng chốc bật cười. Ngừng một lát, Sehun tiếp lời:

"Anh là người bạn thân nhất của em đến thời điểm này đấy! Anh dạy em học, chơi với em, mua trà sữa cho em nè, đôi lúc còn cùng em nói chuyện, tâm sự nữa. Anh làm cuộc sống của em vui tươi hơn rất nhiều đó! Mặc dù chưa quen được bao lâu, nhưng nhất định, em sẽ không bao giờ quên anh đâu... dù có đi đâu chăng nữa..."

Nghe cậu nhóc bên cạnh nói mà lòng Junmyeon như thắt lại. Mới còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình chia ly, rồi bạn bè xa lánh, còn đâu là tuổi thơ nữa. Anh không nghĩ là sự xuất hiện của mình trong những tháng ngày của Sehun lại có ý nghĩa đến thế. Có lẽ... cậu bé thật sự cần một vòng tay yêu thương, chăm sóc để bù đắp những vết thương trong lòng suốt thời gian vừa qua. Và anh, đã là người làm được điều đó, có thể là cả trong tương lai...

"Sehun à! Mạnh mẽ lên nào! Em là một cậu bé ngoan, thông minh và rất biết nghe lời. Anh tin em sẽ có được hạnh phúc sớm thôi. Đừng để những chuyện đã qua trong quá khứ làm cản trở con đường em đi. Em đừng nghĩ là không có ai bên cạnh em. Nhìn này, còn anh! Còn Kim Junmyeon sẽ mãi ủng hộ em!"

Oh Sehun lắc đầu cười gượng, ánh mắt không hiểu sao lại càng trở nên buồn bã khiến Junmyeon khó hiểu.  

"Anh Junmyeon... Có lẽ, tối hôm nay là buổi tối cuối cùng em được đi chơi cùng anh rồi!"

"Oh Sehun! Em nói gì kỳ vậy?"

Giật mình trước câu nói của thằng nhóc, anh vội vàng hỏi lại. Gì mà "cuối cùng" cơ chứ?

"Ngày mai, em theo mẹ ra nước ngoài sinh sống, không biết khi nào trở về. Mà có về thì... em không chắc mình có tìm lại được anh hay không?"

"Tại sao lại ra nước ngoài? Cuộc sống ở đây không ổn sao?"

"Em không biết. Em mới nghe mẹ nói từ hôm trước. Em không nghĩ là gấp đến vậy. Em... còn chưa làm bạn với anh được bao lâu..."

Sehun nói, mà dường như giọng bị nghẹn lại ở trước ngực. Cậu bé không muốn đi, thật sự không muốn đi. Cậu muốn ngày ngày cùng anh nói chuyện, uống trà sữa và chơi mấy trò chơi mạo hiểm. Bức tranh đầy màu sắc mà cậu và anh cùng vẽ lên chưa được bao nhiêu thì đành bỏ dở, không biết đến khi nào có thể tiếp tục.

Hai người ngồi nhìn nhau một hồi thật lâu, như muốn khắc ghi những kỷ niệm đẹp mà ngắn ngủi và sâu trong lòng. Cho tới khi màn đêm dần buông xuống cùng gió lạnh, Sehun mới chịu theo Junmyeon về nhà. Anh cõng cậu trên vai, bước từng bước chậm chạp trên vẻ hè đông đúc. Từ công viên đến nhà cậu cũng không quá xa như quán anh làm, nên có thể đi bộ được. Đến một đoạn đường vắng, chỉ còn hai người với nhau, Sehun ôm ghì lấy cổ Junmyeon, giọng ngái ngủ thì thào:

"Anh Junmyeon không được quên em đâu đấy! Nhất định em sẽ trở về tìm lại anh."

"Anh sẽ nhớ em lắm, nhóc trà sữa ạ!"

"Còn nữa, anh đừng có quen bạn gái vội. Anh phải đợi em lớn. Bởi vì... em thích Junmyeon lắm!"

"Haha, Sehun không muốn quen bạn gái sao? Muốn quen anh à?"

"Em không thích ai cả, em chỉ thích Kim Junmyeon anh thôi!"

"Ừ, anh đợi em!"

Đến lúc anh cất lên tiếng cuối cùng, Junmyeon nhận ra Sehun đã ngủ gục trên vai anh từ khi nào...

Thằng nhóc này! Thật là...

"Anh cũng thích em lắm!"

*10 năm sau*

Kim Junmyeon bây giờ đã trở thành ông chủ của một tiệm trà sữa trong thành phố. Tuy tuổi đã ba mươi, nhưng nhìn anh không khác gì năm xưa cả. Vẫn vẻ nhanh nhẹn, lanh lợi ấy, vẫn với gương mặt tỷ lệ vàng ấy, tất cả đều không thay đổi, kể cả tình cảm với Oh Sehun...

Còn cậu nhóc năm xưa?

Sehun giờ là một chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nắm trong tay cổ phần của công ty từ người mẹ. Cậu đã có đủ tiền bạc và quyền lực về kinh tế để có thể quay về chốn cũ, tìm lại người mà mình đã coi là thanh xuân, là mối tình đầu của cuộc đời.

"Kim Junmyeon! Tìm được anh rồi!"

"Oh Sehun! Nhóc trà sữa, là em sao?"

"Em về rồi đây! Anh có giữ đúng lời hứa với em không đấy?"

"Anh vẫn đợi em, dù sao đi chăng nữa, anh sẽ mãi đợi."

- Khoảng cách, không bao giờ chia rẽ hai trái tim... thật sự thuộc về nhau! -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip