.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm buông xuống, khoác lên thành phố nhộn nhịp nơi đây một tấm áo màu nhung đen huyền bí, được điểm sáng bởi vô số ánh đèn đường trên những con phố tấp nập. Tiếng xe cộ trên đường, tiếng nói chuyện rôm rả cùng với mùi thức ăn hấp dẫn tỏa ra từ quán ăn bên cạnh, phút chốc khiến cho cái bụng của Baekhyun bắt đầu kêu gào thảm thiết.

"Chà... sáng giờ chưa ăn gì rồi. Xin lỗi mày nhé, bao tử của tao! Tại tao bận quá."

Byun Baekhyun - một thực tập sinh trẻ thuộc công ty giải trí SM Entertainment - vừa cười vừa xoa nhẹ lên cái bụng trống rỗng suốt một ngày trời của mình. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi cậu bỏ đói bản thân để chú tâm tập luyện như thế. Mặc dù thừa hiểu là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình, nhưng cậu biết, nếu muốn debut một cách thành công thì cậu phải lặp đi lặp lại cái tình trạng này dài dài.

"Baekhyunee ah!"

Một giọng nam trầm ấm cất lên ngay phía sau lưng cắt đứt những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Baekhyun. Cậu quay lại, nở một nụ cười thật tươi khi thấy gương mặt của người bạn quen thuộc.

"A Chanyeol, từ sáng đến giờ mới gặp cậu. Cậu đi đâu cả ngày vậy?"

"Thì... tự nhốt mình trong một căn phòng, tập vũ đạo, rồi tập hát, rap, nhiều thứ khác nữa. Tớ muốn tập trung hơn nên ở một mình vài hôm. Khi nào ổn sẽ quay lại với mọi người."

"À, ra thế! Cậu ăn gì chưa? Đi ăn với tớ nhé!"

"Duyệt! Tớ uống nước trừ bữa từ sáng tới giờ."

Park Chanyeol, anh cũng là một thực tập sinh giống như Byun Baekhyun. Đôi bạn này đã thân thiết từ lâu, thậm chí là quen nhau trước ngày mới bắt đầu chập chững vào thực tập. Tình cảm giữa hai người họ được dệt lên từ nhiều lần đi ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau, thậm chí còn có những buổi ngồi khóc cùng nhau vì quá mệt mỏi bởi chịu nhiều áp lực từ phía công ty...

*

"Chanyeol à, gọi thêm một phần tokkboki nha! Cay một chút." Baekhyun miệng vẫn còn nhai nhai miếng thịt nướng, tay chỉ vào menu bên cạnh cho Chanyeol. Cái đói đã quật hết liêm sỉ của cậu xuống đất rồi, bây giờ chỉ cần ăn cho thật no. Hình tượng không có không sao, nhưng một cái bụng no để chống chọi với mọi thứ ngoài kia thì nhất định phải có.

"Cậu ăn cay giỏi ghê á!"

Chanyeol nhăn mặt trước độ ăn cay của Baekhyun, đứng dậy gọi thêm phần ăn cho cái bụng đói của cả hai. Lúc nào cũng thế, Chanyeol luôn là người chiều chuộng Baekhyun nhất trong tất cả các thực tập sinh, luôn là người order món ăn cho cậu, trả tiền cho cậu, và đưa cậu về nhà thật cẩn thận. Thật không có gì ngạc nhiên khi thấy hai chàng trai, một lớn một nhỏ cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà SM mỗi tối, và hai người họ cứ sánh bước với nhau cho đến khi khuất bóng khỏi con phố dài. Dường như khi ở cạnh Chanyeol, Baekhyun hoàn toàn trở nên phụ thuộc vào người kia, đối với cậu, ở bên Chanyeol là an toàn nhất.

"Còn cái gì là cậu không ăn được không Baekhyun?"

Nhìn vào đống bát đĩa trống không trước mặt, Chanyeol thật sự cảm phục về sức tấn công đồ ăn của Byun Baekhyun. Anh đã gọi khá nhiều món, bản thân cũng ăn rất nhiều rồi, ấy thế mà người đối diện còn có sức công phá ghê gớm hơn.

"Có chứ! Cậu làm như tớ cái gì cũng có thể ăn được vậy."

"Điều đó không đúng sao?"

"Đúng cái đầu cậu! Ông đây không ăn được dưa chuột. Đặc biệt ghét cái thứ này!"

Sau ngày hôm ấy, Park Chanyeol cẩn thận note lại trong đầu mình: "Không gọi đồ ăn có dưa chuột vì Baekhyun không ăn được."

*

Bến tàu điện ngầm lúc này đã về đêm, không còn đông khách như hồi tan tầm nữa. Lác đác chỉ có vài người đi làm ca đêm về, hoặc vài sinh viên Đại Học mà thôi. Gió lạnh thổi qua khiến chiếc áo mỏng dính của Baekhyun không thể giữ ấm nổi cho cậu. Bỗng một vòng tay choàng qua vai, sau đó là một hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa ra từ chiếc áo khoác của Chanyeol, còn thơm mùi nước xả vải nhẹ nhàng nữa. Baekhyun nghiêng đầu qua nhìn Chanyeol, ngay lúc tầm mắt chạm phải gò má anh, một suy nghĩ chợt loé lên: “Chanyeol đẹp trai dã man!”. Cậu ngượng ngùng nói tiếng “cảm ơn” bé xíu vừa đủ ai đó nghe được rồi vội quay đầu sang chỗ khác.”

Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Baekhyun mới phát hiện ra, Chanyeol không những đẹp trai, galang mà còn lắm tài lẻ, kỹ thuật hát và rap của cậu ấy cũng hơn mình nữa. Rồi cậu lại tự nhìn vào mình, rõ ràng xấu trai muốn chết. Thời buổi nào rồi còn để kiểu tóc  đen thẳng tưng có chút dài, cộng thêm quả mái chéo thế này chứ? Nhìn chẳng ra dáng thực tập sinh của SM chút nào hết. Càng nghĩ, Baekhyun càng cảm thấy tự ti vào bản thân vô cùng.

"Nghĩ gì vậy, Baekhyunee?"

"Ơ... Không có gì. Mà tàu đến rồi, lên thôi."

Baekhyun kéo Chanyeol ngồi vào một góc, bên cạnh cửa sổ. Cậu lôi tai nghe và máy nghe nhạc ra, tự đeo vào tai mình một cái, cái còn lại đưa cho Chanyeol.

"Nghe nhạc chung không? Giả vờ lãng mạn cho người ta thèm tí."

Chanyeol bật cười, không hề khách sáo, anh nhận lấy đeo vào. Sau đó bàn tay to lớn liền giữ lấy cái đầu nhỏ đang tựa vào ghế, ấn lên vai mình.

"Ở đây thoải mái hơn nhiều đó."

Mặt Baekhyun dần nóng lên nhưng đầu cũng vẫn để yên trên vai Chanyeol, cậu khẽ "ừ" một tiếng, khoé môi cong lên thành một nụ cười đáng yêu.

Park Chanyeol cứ để mặc Baekhyun dựa hoàn toàn vào người mình như thế. Bên tai vẫn vang lên tiếng nhạc êm dịu, bài hát mà cả hai cùng rất thích nghe khi rảnh rỗi. Chanyeol ngân nga theo điệu nhạc, hát theo vài câu, Baekhyun bỗng ngắt lời:

"Nốt này cậu phải lên cao một chút, sẽ hay hơn nhiều đó."

"Thế sao?"

"Ừm, để tớ hát cùng cậu."

Hai tiếng hát cất lên nhỏ nhẹ ở một góc tàu điện, đủ để không làm phiền đến mọi người xung quanh. Baekhyun luôn mong muốn rằng, trong tương lai, cậu và Chanyeol sẽ được đứng chung một sân khấu, được hát chung ca khúc mà cả hai cùng sáng tác.

"Park Chanyeol, sau này tớ muốn chúng ta nhất định phải debut cùng nhau. Cậu cũng muốn thế, phải không?"

"Đương nhiên rồi! Cậu ở đâu, tớ cũng sẽ nguyện ý ở đó cùng cậu."

Gió lạnh bên ngoài vẫn thổi, len vào từng kẽ lá, từng ô cửa sổ bỏ ngỏ. Cả thành phố mới lúc trước tấp nập là thế, bây giờ lại chìm vào sự im lặng của màn đêm. Trong khoang tàu điện ngầm, vẫn có hai chàng trai một lớn một nhỏ ngồi tựa vào nhau, cùng ngân nga bài hát yêu thích, và cùng chìm đắm vào những suy nghĩ đầy mơ mộng của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip