Nhân viên giao Pizza (dưới lời kể của Park Chanyeol)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện đã xảy ra vào năm cuối Đại học của tôi, khi mà gia đình tôi đang rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn, tôi phải đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm chút đỉnh tự trang trải cho cuộc sống. Tôi làm cho một cửa hàng Pizza khá lớn trong thành phố, nhiệm vụ của tôi là ship hàng cho khách, lương mỗi tháng mà chủ tiệm trả cho tôi đủ để tôi lo cho cuộc sống hằng ngày. 

Đó là vào một buổi tối, trời sắp chuyển về đêm và cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa. Khi tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về ký túc xá thì bất chợt, ông chủ quán gọi tôi lại và giao cho tôi một đơn hàng. Mặc dù lúc này đã quá giờ làm việc của tôi, nhưng vì ông chủ cứ năn nỉ lần này đến lần khác và hứa sẽ tăng thêm một khoản tiền lương cho tôi tháng này, nên tôi quyết định đồng ý.

Xe của tôi bon bon trên con đường lớn, đi qua những tòa nhà cao chọc trời, những khu vui chơi giải trí rộng lớn, những nhà hàng sang trọng nhưng vẫn chưa đến địa điểm giao hàng mặc dù đã hơn 30 phút đồng hồ. Tôi cố gắng đi thêm một lúc nữa, cho đến khi ra hẳn ngoại ô, giáp với khu rừng. Hiện tại là hơn 10h tối và tôi đang ở bên ngoài ngoại ô. Cuối cùng thì sau một hồi tìm tòi tôi cũng đã đến địa điểm cần giao pizza. 

Đó là một căn nhà hầu như toàn được làm bằng gỗ, có vẻ cũ kỹ, hoang sơ, xung quanh được bao bọc bởi cây cối um tùm, nhìn tổng thể ngôi nhà gần như không có sức sống. Tôi bước xuống xe, lấy hộp bánh và di chuyển vào trong sân. Cỏ ở đây hình như không được cắt tỉa chút nào cả, chúng cao đến đầu gối tôi và kêu loạt xoạt theo mỗi bước chân tôi đi.

Cánh cửa bằng gỗ khá cũ, đôi chỗ bị mọt gỗ khá nặng, bụi bám đầy trên mặt cánh cửa. Vì không có chuông nên tôi đánh bạo gõ mạnh lên cửa. Từ lúc bước vào đến bây giờ, tôi có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi... Gõ đến lần thứ hai, tôi nghe thấy tiếng bước chân bên trong bước dần đến cửa, sau đó giọng một người đàn ông khàn khàn cất lên:

"Cậu là ai?"

"Tôi là nhân viên giao hàng của tiệm X, pizza của ngài tới rồi đây!"

"Hãy đem bánh về đi!"

Ông ta yêu cầu tôi mang chiếc bánh về và tôi không hề muốn chút nào. Tôi không muốn bị ông chủ trách phạt và cũng không muốn mất đi khoản tiền lương mới được tăng của mình. Vì vậy tôi cố gắng kiên nhẫn thuyết phục người đứng sau cánh cửa thêm một chút, nhưng kết quả nhận về vẫn là chất giọng lạnh tanh của ông ta và nói tôi bước khỏi nhà ông ta.

Tôi đoán được là người đàn ông đó vẫn đứng im sau cánh cửa vì tôi không nghe thấy bất kỳ một tiếng bước chân quay trở lại nào. Cái cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn cứ đeo bám lấy tôi. Tôi không muốn quay về khi chưa giao được bánh và nhận tiền nên quyết định đi vòng ra phía đằng sau nhà.

Đằng sau là một căn nhà kho nhỏ tí, mạng nhền bám rất nhiều ở bên trong. Trong kho không có đồ vật gì nhiều, chỉ là vài cái thùng xốp nhỏ, một đoạn dây thừng và một con dao lớn nằm trên nền đất lạnh đã lâu không sử dụng. Tôi bỗng nhận thấy một cảm giác ớn lạnh không rõ tên, căn nhà này... có gì đó không bình thường...

Cỏ ngoài sân không có người cắt...

Bụi bẩn và mọt gỗ bám đầy trên cánh cửa...

Mạng nhện trong nhà kho...

Dây thừng, con dao và những thùng xốp...

Rõ ràng đó là những dấu hiệu của việc ngôi nhà này không được quét dọn trong một thời gian khá dài. Thế nhưng, chủ của căn nhà này thì vẫn ở trong kia, chẳng lẽ ông ta lười đến mức không chịu bước ra ngoài sao? 

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng nói lạnh lẽo đó lại cất lên, ngay sau lưng tôi. Giật mình quay lại, một điều kinh hoàng làm cho tôi đứng không vững...

Đằng sau tôi, không có một ai cả...

Tôi tự trấn an mình chắc do quá vội vàng nên nghe nhầm thôi, có lẽ là tiếng gió thổi cũng nên.

"Tôi nói cậu đi ra khỏi nhà tôi..."

Lần này thì không thể nhầm lẫn đi đâu được, tiếng người đàn ông đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên sau lưng tôi, nhưng đến khi quay lại, tôi không phát hiện ra bất cứ một dấu vết gì cho là đã có người đứng ở đây vài giây trước cả...

Lí trí mách bảo tôi không nên ở đây thêm một giây nào nữa, tôi quay lại xe máy, đặt chiếc bánh trở lại chỗ cũ và đi nhanh về cửa hàng. Tôi vặn ga, chiếc xe máy nhỏ nhanh chóng dần xa căn nhà gớm ghiếc kia. Đi được một đoạn, tôi đã đinh ninh rằng mình đã thoát, nhưng thật ra không phải...

Có một người đàn ông đang đuổi theo phía sau lưng tôi...

Ông ta không đi xe máy, không đi xe đạp, không có bất cứ một phương tiện nào hết...

Ông ta chạy bộ...

Thật kì quái làm sao! Tôi đang đi với tốc độ nhanh nhất mà chiếc xe máy của tôi có thể đạt được. Vậy mà ông ta chạy bộ thôi, cũng đã sắp đuổi kịp tôi rồi...

Ông ta bịt kín mặt mũi, tôi hoàn toàn không xác định được trông ông ta như thế nào. Tất cả những gì tôi nhận thấy chỉ là dáng người cao kều của người đàn ông, và trong tay ông ta đang lăm le một con dao thật lớn...

Con dao này, vừa nãy đã nằm trong nhà kho...

Sự sợ hãi đã làm tôi trở nên bối rối, tôi vặn ga hết cỡ để có thể thoát khỏi người đàn ông đang cầm con dao với ý đồ xấu kia. Ông ta chạy rất nhanh, tôi không hiểu tại sao lại có thể như thế? Người thường không bao giờ có tốc độ chạy ngang ngửa với xe máy đang lao vun vút trên đường thế được.

Tôi cố gắng tìm kiếm một lối thoát an toàn cho mình. Và rồi, tôi thấy được khúc cua nhỏ ở phía trước. Khúc cua này khá là nguy hiểm vì nếu chệch tay lái, rất có thể sẽ bị lao xuống vực thẳm ngay bên cạnh...

Người đàn ông thì đang đến sát nút rồi...

Tôi quyết định liều một lần vậy, dù sao tay lái của tôi cũng không tồi...

Đến khúc cua, tôi bẻ lái thật nhanh sang bên trái, quá trình đó diễn ra chỉ trong chớp mắt nên tôi không dám đối mặt. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm tưởng như tôi đã bay khỏi chiếc xe máy, nhưng không... tôi vẫn an toàn, chiếc xe của tôi vẫn chạy yên ổn trên con đường nhỏ... Còn người đàn ông kia đã biến mất từ khi nào...

Có thể là ông ta đã lao xuống vực... cũng có thể không...

Tôi trở về cửa hàng, trình bày toàn bộ sự việc cho ông chủ và sau đó gọi điện ngay cho cảnh sát...

Ai ngờ, hồi âm từ phía cảnh sát lại làm cho tôi đứng không vững...

Căn nhà đó đã không có dấu hiệu người sống trong nhiều năm trở lại đây rồi. Ông chủ của căn nhà đó trước kia đã giết người vợ của mình và chặt xác thành từng khúc, đặt trong những hộp xốp nhỏ, sau đó tự tử bằng cách treo cổ trong phòng...

Vậy là...

Tôi đã biết người đàn ông đó là ai, và tại sao lại có những thứ trong nhà kho kỳ lạ đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip