Leader không phải lúc nào cũng hiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời trong xanh, nước long lanh, chim trên cành hót khắp xung quanh...

Tại ký túc xá của nhóm nhạc nam nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc - EXO...

"Dậy đi nào! Đồ ăn sáng xong rồi đây!"

Kyungsoo vừa bày đĩa thức ăn ra bàn, miệng lớn tiếng gọi các thành viên vẫn đang say giấc nồng. Tiếc là... đáp lại anh chỉ là tiếng ngáy o o của hội 92lines đang nằm vật ra trên ghế sofa.

"Baekhyun, Chanyeol, Jongdae! Dậy thôi! Đêm qua xem bóng đá cho đã vào. Phòng thì không nằm, lôi nhau ra đây hành khổ tôi phải không?"

Nhỏ bé như Kyungsoo làm sao có thể đánh thức ba con sâu ngủ đó được chứ? Còn chưa kể dạo gần đây Chanyeol mới đi tập gym về, cơ bắp hiện tại có khi to ngang mặt người khác rồi, không cẩn thận là...

Do Kyungsoo đây là không dám nghĩ đến nữa!

"Minseok hyung! Anh gọi mọi người dậy giúp em được không? Em sợ thức ăn sẽ bị nguội mất!"

Chạy vào phòng anh cả, Kyungsoo mong sao ông anh quyền lực nhất hội này có thể làm gì đó giúp cậu. Ai ngờ...

"Ưm... Xiu-Messi ... Sút vào nào..."

Minseok vừa nói nhảm trong mơ, vừa giơ chân lên đạp một cái thật mạnh, xém chút nữa trúng đầu Kyungsoo tội nghiệp. 

"Này! Đầu em có tóc rồi nhé! Không phải đầu trứng đầu bóng nữa đâu mà anh sút!"

Đến nước này thì main vocal của chúng ta không thể nào nhịn được nữa. Lo cơm ba bữa chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn cậu kiêm luôn cái đồng hồ báo thức cho cả nhóm nữa phải không? Được! Đã thế thì đừng trách Đô Giáo Chủ không nương tình.

Kyungsoo chạy xuống tầng hầm, tìm đến cầu giao điện của cả ký túc xá...

Hai phút sau...

"Là ai? Là ai đã mạo phạm đến giấc ngủ ngàn vàng của Trẫm???"

"Kẻ nào cướp nghề của em rồi? Ông đây mới là cục trưởng cục Điện lực cơ mà!!!"

"Thằng nào con nào dám náo loạn chốn Thiên cung?"

 "Hic... Em chưa muốn chuột yêu chuột quý của em tan chảy ra đâu! Em mới nâng level cho em nó được mấy ngày thôi mà!"

"Triệu tập gấp Kim Băng Giá!!!"

Thật sự thì... với cái nóng gần bốn mươi độ muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ thế này, mất điện một giây thôi là nhớ bác thợ sửa điện cả đời...

Mở đầu cho một ngày mới là tiếng cãi nhau ỏm tỏi, tiếng than vãn vì thời tiết quá khắc nghiệt. Người ngoài nhìn vào liệu họ có nghĩ đây là nhómnhạc được coi là "Sự lựa chọn của Quốc gia" hay không?

Dưới tầng một náo nhiệt, ầm ĩ bao nhiêu thì trên tầng hai, không khí lại u ám, căng thẳng bấy nhiêu. Ánh mắt cùng sắc mặt lạnh tanh của hai con người nào đó trái ngược hoàn toàn so với nhiệt độ bên ngoài.

"Sehun, em có thể rời cái máy tính ra một chút được không? Mọi người đã bắt đầu xuống nhà ăn sáng rồi đó!"

"Anh xuống trước đi! Em chơi nốt trận này thôi!"

Sehun vẫn cố chấp không quay lại nhìn Suho, mắt chăm chú vào trò chơi điện tử  quen thuộc. Mới sáng sớm maknae của chúng ta đã dán mắt vào game online rồi, dự báo là hôm nay cậu quý tử sẽ ngồi ôm trụ cả ngày...

"Anh nói phải được, xuống nhanh! Chơi game nhiều không tốt!"

"Nhưng mà hôm nay Liên Minh mở chế độ URF, em không thể bỏ lỡ được đâu anh."

Suho sa sầm nét mặt, anh cũng đến cạn lời với con người này. Nghĩ mình là maknae, là em út rồi muốn làm gì thì làm phải không? Rồi không thèm coi lời nói của leader ra cái thể thống gĩ nữa rồi.

Thời tiết nóng bức như thế này có thể dễ dàng làm con người ta nổi nóng. Tâm trạng của Suho hiện tại rất không tốt đan xen với thái độ của Sehun khiến anh tức giận. Trên các show truyền hình, show thực tế, mọi người vẫn thường thấy một leader EXO hiền lành, tốt bụng, khá... hài hước (hài hước trong ngoặc kép) và dễ bị các thành viên khác bắt nạt.

Nhưng hôm nay thì... hoàn toàn không nhé!

"Suho hyung, anh xuống ăn sáng nè!"

Kyungsoo đưa cho anh một đĩa cơm rang ngon lành. Nhưng đáng tiếc, trước mắt Suho thì... nó chẳng có một chút mùi vị nào cả!

"Sắc mặt anh không tốt, anh sao thế Junmyeon? Sehun bắt nạt anh à? Thằng bé chịu dậy chưa?"

"Hun Hun cái gì mà Hun! Ăn hết phần của nó đi! Kệ cho nó chết đói! Bực cả mình!"

Nghe đến Sehun, Suho lại càng thêm uất ức. Anh ném cái thìa trên tay xuống đĩa một cách hung bạo, khiến trái tim nhỏ bé của Chanyeol lại được một phen hú hồn con chim én!

Cảm thấy mình bỗng dưng nổi cáu lên với các thành viên khác như thế cũng hơi quá. Vừa tức vừa thẹn. Suho đẩy cái ghế gỗ đáng thương ra xa, hậm hực với lấy chiếc áo khoác. Trước khi bước ra khỏi ký túc xá, anh không quên bonus thêm một cú đóng cửa thật mạnh, tưởng chừng như có thể  đánh sập cả tòa nhà.

"Em lại đắc tội gì rồi sao?"

Kim Kai vừa mếu máo vừa nhét một thìa đầy cơm thơm mùi trứng vào miệng, nhai ngon lành.

"Em làm gì có đắc tội với ai đâu. EM CÒN ĐANG ĐỐT NHÀ NGƯỜI TA RỒI ĐÂY NÀY!"

*

Ba mươi phút sau...

Kim Jongin giúp Kyungsoo thu dọn bát đĩa vào bồn rửa trong khi Minseok và Jongdae xuống dưới tầng hầm sửa lại vài đoạn dây điện. Đôi chimkoo ChanBaek thì lại kéo nhau ra sân bay, một mặt là đón Zhang Yixing về Hàn, mặt khác... họ muốn tặng fan và shipper một chút gei sáng sớm, coi như thay bữa điểm tâm đầu ngày đi.

Sehun lúc này mới chịu mò xuống dưới nhà ăn sáng. Cậu vừa mới nhòm vào bếp nơi Kyungsoo đang đứng, lập tức bị đẩy ra ngoài.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Không còn đồ ăn đâu mà ngó với nghiêng."

"Ơ, sao không để phần cho em?"

"Suho bảo em chơi game thay cơm no nên thôi, anh đưa cho Vivi ăn hết rồi!"

Maknae vốn ưa được chiều chuộng bỗng nhiên bị các anh lớn phũ phàng không tiếc, đến miếng ăn cũng bị tước đoạt. Sehun trong một phút bị ngược đãi mà trở nên nổi nóng. Cậu chàng im lặng, rút lui ra ghế sofa ngồi xem tivi, mặc cho cái bụng đói meo.

Suho à? Leader à? Dám cắt cơm của ông đây sao? Đêm nay nhất định phải dạy cho trưởng nhóm họ Kim một bài học mới được!

Sau khi Jongin và Kyungsoo dọn dẹp đâu vào đấy, điện dưới tầng hầm cũng đã được XiuChen thu xếp ổn thỏa, mọi người cùng nhau đến công ty chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Trên đường đi, Sehun có thắc mắc về sự vắng mặt của Chanyeol và Baekhyun. Câu trả lời đáp lại, suýt chút nữa khiến cậu nhảy xuống khỏi ô tô!

"ChanBaek hả? Đón Yixing hyung ngoài sân bay rồi."

Câu chuyện trên xe ô tô sau đó vẫn còn tiếp diễn, nhưng đầu óc Sehun lúc này... thật sự không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì ngoài ba từ: "LAY-VỀ-HÀN!"

Tất nhiên Lay về Hàn cùng EXO comeback với đội hình 9 thành viên là điều rất tốt, nhưng mặt khác, có một hạn chế nho nhỏ đối với Sehun. Đó là... chiến hạm LayHo sẽ tiếp tục nổi lên, có khi nào sẽ tuyên chiến với chiến hạm HunHo không???

Không được... Không thể để chuyện đó xảy ra...

Tình hình này là cậu phải kè kè bên Suho hyung mãi rồi!

*

... Tại phòng tập ...

"Sehun! Em cùng Kai phải đứng đầu tiên mới phải chứ? Chỗ đó là của Yixing mà!"

Xiumin chỉ tay vào chỗ đứng bên cạnh Kai, là vị trí nhảy chính. Mọi ngày thằng nhóc vẫn tự hào về cái danh Main Dancer của mình cơ mà? Sao hôm nay lại khiêm tốn nép mình xuống dưới như thế?

"Yixing hyung cũng nhảy chính được mà. Em ở dưới đây cũng đâu có khuất mặt?"

Sehun lên tiếng ngụy biện. Thật ra cậu không phải là không muốn đứng ở vị trí đó, chẳng qua là... cậu không muốn Junmyeon hyung quá gần gũi với Lay đâu!

"Không nói nhiều nữa. Lên đây nhanh cho anh. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu em ạ!"

Có vẻ như Oh Maknae vẫn còn muốn "cún sự lỳ" thêm chút nữa, cho đến khi Leader quyền lực lớn tiếng.

"Sao em cứng đầu vậy hả? Comeback đến nơi rồi mà cứ chậm chạp thế này biết bao giờ mới xong? Lên đằng kia đứng đi!"

Bị quát đột ngột như thế khiến Sehun cảm thấy khó chịu. Cậu đã làm gì? Tại sao ai cũng quay lưng với cậu từ sáng đến bây giờ vậy? Người thì cắt khẩu phần ăn sáng, kẻ thì cho ăn mắng té tát. Bộ cậu đáng ghét lắm sao?

"Mọi người cứ gắt gỏng lên với em là thế nào vậy hả?"

Bây giờ lại đến lượt Sehun to tiếng. Cậu không chịu được cái ánh mắt các thành viên khác nhìn mình, nhất là Suho! Có gì đó như là hờn giận, là trách cứ trong cái cách mà anh nhìn cậu.

"Em cãi ai đấy? Ở đây em bé nhất, đừng có nói chuyện kiểu không có kính ngữ ấy!"

Ai chẳng biết Suho rất khắt khe trong việc xưng hô trên dưới, chỉ có Sehun là người duy nhất được anh "cấp quyền" cho phép trái cái điều ấy. Vậy mà hôm nay, đến tiểu công của mình anh cũng không tha.

"Là do anh lớn tiếng với em trước!"

"Không phải tự nhiên mà anh gắt lên với em!"

"Vậy thì nói xem em đã làm gì sai?"

"Em tự mà nhìn lại bản thân mình đi!"

Lần đâu tiên trong 6 năm qua Suho tức giận như thế đối với các thành viên khác, đắc biệt là Oh Maknae kiêm người yêu "bí mật" của anh. Cũng dúng thôi, ai mượn thằng bé cứ suốt ngày cãi lời anh ham chơi, lúc nào cũng game online, game offline, các thể loại game,... Anh chỉ muốn tốt cho sức khỏe. Sehun mà ốm thì người phải nai lưng ra chăm sóc không ai khác chính là anh!

Vậy mà người kia không biết điều đó, cứ gân mặt trả treo với anh.

"Đấy! Em muốn làm gì thì làm!"

Đến đây là quá giới hạn rồi! Nói một câu cãi một câu, Kim Leader là không chịu nổi Oh Maknae nữa.

"Nghỉ! Hôm nay không tập! Đứa nào ho he cãi một câu! Dọn nhà vệ sinh!"Hùng dũng tuyên bố trước mặt tám con người còn lại, Suho vác bộ mặt hằm hằm ra khỏi phòng tập. Tưởng tôi hiền mà bắt nạt mãi được à? Tưởng tôi không nói mà đòi lên cơ à? Tưởng tôi nhạt mà đổ muối lên đầu tôi à? Xin lỗi nhé! Hôm nay anh đây giận một phen cho chú biết thế nào là lễ độ!

"Anh Junmyeon! Kim Junmyeon!"

Baekhyun định chạy theo Suho ngăn lại. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này định bỏ đi thì tập tành kiểu gì?

"Cứ kệ anh ấy đi! Giận thì giận! Cùng lắm em làm bạn với sofa vài tuần chứ sao!"

Sehun vừa nói vừa đi đến góc phòng, lấy từ trong thùng ra 1 lon Pepsi giải khát. Ai dè đâu,vừa mở nắp ra, khí gas bị nén bật lên khiến nước bắn tung tóe lên áo sơ mi của cậu.

"Ashhh!Sao hôm nay tất cả mọi thứ đều chống đối lại em thế?"

Ném lon Pepsi xuống sàn 1 cách mạnh bạo. Cậu không chào hỏi ai, một mạch đi khỏi phòng tập , định bụng sẽ về nhà làm vài ván Liên Minh cho bõ tức.

"Ơ thế từ nãy đến giờ 2 người họ diễn drama hay nhỉ?"

"Nhiều muối thế?Lạ lùng nhỉ?Ngộ nghĩnh nhỉ?"

"Em làm gì có biết diễn hài đâu, em còn đang đi nhận giải Oscar đây này!"

Hội 92lines thi nhau biến tấu câu chuyện theo nhiều kiểu khác nhau rồi nằm vật xuống sàn cười lăn lộn. Duy chỉ "anh già" Mínepk mới hiểu được "nguy cơ" đang gần kề, nhanh chóng khuyên ngăn.

"Nào, ngồi dậy hết cho anh! Họp!Họp gấp!"

Ở đây Minseok lớn tuổi nhất, ổn trọng nhất, lời nói tất nhiên cũng có giá trị nhất!

Đàn em ngoan ngoãn ngồi xung quanh anh cả, chính giữa phòng tập. Họp gấp thế này chắc căng lắm đây! Hội 92lines cũng không đùa nghịch nữa.

"Có ai biết lý do tại sao mà Junmyeon lại thay đổi 180 độ không? Hôm qua còn vung tiền mua đồ ăn cho anh em mình xem bóng đá cơ mà!"

Tất cả đều lắc đầu trước thắc mắc của anh Xiumin. Ai mà biết được trưởng nhóm với em út đang có trục trắc gì. Một tuần hai người họ cãi nhau tỉ lần, nhung mà... có vẻ lần này gắt hơn!

"À! Anh biết vì sao rồi!"

"Ù wow! Anh Yixing hyung hôm nay nhìn nhận nhanh quá ta!"

"Chắc chắn là Junmyeon và Sehunie đang giận nhau!"

Ok! Kim Jong Dae chính thức rút lại lời khen vừa rồi!

Trong lúc cả nhóm đang nhức đầu suy nghĩ làm sao để hòa giả 2 người họ, để lâu ảnh hưởng không tốt đến EXO, thì Kai chợt hú lên:

" Thôi chết! Em quên mất!"

"Có chuyện gì?"

"Em quên chưa quay video lúc Suho hyung cãi nhau với Sehun!Chanyeol hyung bảo em là không ngại chia sẻ cuộc sống xung quanh mình lên Instagram, vì thế em muốn cho EXO-L biết có một trận nội chiến kinh khủng đang diễn ra trước mắt em!".

"Mày có tin là anh cấm mày dùng Instagram một tháng không? Cả Park Chân Cong nữa, thôi ngay cái kiểu cười ngặt nghẽo ấy đi!"

Xiumin bây giờ cũng đã hiểu phần nào sức ép mà Suho phải chịu rồi! Dẫn dắt cả một đàn em lầy lội ít muối thừa mì chính thế này, không bị stress mới là lạ! Vào anh là anh bùng lên từ lâu rồi!

Ngồi nhìn nhau một lúc cũng không có ý kiến gì từ bất kì thành viên nào. Cả hội quyết định trở về kí túc xá, dù sao ở đây lâu hơn cũng không giải quyết được gì.

*

"Sehun, Suho! Hai người có ở nhà không? Sao bật đèn sáng trưng thế này! Cuối tháng nộp tiền điện gấp đôi nhé!"

Dưới tầng 1 không có lấy một bóng ai, đèn mở sáng trưng, bảo sao Chen Điện lại không cằn nhằn chứ!

"Mọi người ăn gì không? Để em làm nhé! Cũng gần trưa rồi. Chanyeol lên xem Sehun và Junmyeon hyung có ở trên tầng hai không? Gọi họ xuống ăn đi!!!"

Kyung soo vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một đống thức ăn sống rồi bắt đầu chế biến, trong khi Chanyeol thì lên tầng tìm hai con người đang hờn dỗi nhau kia.

"Sehun! Junmyeon! Hai người có ở đây không?"

Không ai đáp lại. Chanyeol tò mò đi gần đến bên cánh cửa phòng khép hờ, là phòng của Maknae và Leader.

Cậu em út đang đeo tai nghe, hoàn toàn chìm đắm trong trận game dang dở, có lẽ không nghe thấy tiếng Chanyeol gọi. Mãi đến khi anh chủ động kéo tai nghe ra, cậu mới quay lại.

"Sao anh lại lên đây?"

"Bỏ tai nghe ra, qua đây nói chuyện với anh một chút!"

Sehun cau mày, tỏ rõ thái độ bất bình, nhưng cũng ngoan ngoan nghe theo.

"Em và Junmyeon sao vậy? Hai người có chuyện gì à?"

"Kệ tụi em đi! Anh quan tâm làm gì?"

"Sao lại không? Hai người làm thế ảnh hưởng đến nhóm nhiều lắm đấy! Sắp comeback rồi! Lần này là đợt comeback cực kì quan trọng. Em biết mà, cũng có thể.... sang năm một trong các thành viên EXO phải đi nghĩa vụ rồi. Năm nay chúng ta phải làm tất cả để khiến các EXO-L cảm thấy tự hào về chúng ta. Em hiểu chứ?"

Tất nhiên là Sehun biết! Cậu cũng rất háo hức cho đợt comeback sắp tới. Chỉ là cái tôi của cậu quá lớn, không chịu hạ mình xem bản thân sai ở đâu, lúc nào cũng chỉ nghĩ Suho nổi giận vô cớ với mình.

"Nghe anh này! Suy nghĩ kĩ đi, rồi mau chóng làm hòa với Suho. EXO-L đang đợi chúng ta!!!"

Nói xong, Chanyeol ra khỏi phòng, để Sehun ở lại với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

*

Sehun chợt giật mình tỉnh giấc, sau khi nói chuyện với Chanyeol, cậu mệt mỏi nằm xuống giường và thiếp đi, ngủ một giấc đến tận chiều tối mới dậy. Một phần cũng là do nghĩ ngợi quá, phần khác... cũng là do cậu chơi game hơi nhiều, có chút đau đầu.

"6 giờ tối rồi! Chắc... Junmyeon cũng đã về kí túc xá."

Cậu rời phòng, xuống phòng khách, nhiệt độ trong và ngoài chênh lệch khiến cậu có chút rùng mình.

"Nóng thật!!!"

"Ơ Sehun,ngủ bây giờ mới dậy à em?"

Không có Suho! Chỉ có Chanyeol và Baekhyun đang ngồi xem tivi, Jongin, Kyungsoo và cặp XiuChen ngồi đánh tú lơ khơ. Lay thì ở một góc riêng tập luyện những vũ đạo điêu luyện. Hoàn toàn không có bóng dáng của anh...

"Anh Junmyeon đi đâu rồi ạ?"

 "Junmyeon chưa về. Bọn anh cũng đang giết thời gian ngồi đợi đây!"

6h tối rồi, Suho còn đi đâu mà chưa chịu về? Hơn nửa ngày nay anh ở đâu? Làm gì? Đừng có nói với cậu là... giận dỗi rồi bỏ đi bụi đó nha!

Không! Anh Suho sợ tối lắm! Chắc chắn anh ý sẽ không dại dột mà bỏ đi biệt tăm vậy đâu. Với lại sắp comeback rồi, anh thương EXO-L, anh sẽ không dại dột vậy đâu...

Sehun tự trấn an bản thân, ngồi xuống ghế cạnh cửa lớn, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Giận thì giận, dỗi thì dỗi, nhưng mà sự an toàn của anh vẫn là trên hết!

Một tiếng nữa trôi qua...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

9h đêm, và ký túc xá vẫn vắng bóng Suho...

"Mọi người... Anh thấy không ổn. Gọi điện cho Junmyeon lại không liên lạc được. Anh quản lý cũng nói tối nay Junmyeon không có lịch trình gì hết."

Tất cả mọi người lúc này rơi vào trạng thái lo lắng cùng sợ hãi tột cùng. Tối mịt rồi mà Suho vẫn còn chưa về, điện thoại không liên lạc được, không ai biết anh ở đâu, không nghe được một tin tức nào từ anh,...

Nhưng có lẽ người bồn chồn nhất vẫn là Oh Sehun...

"Sao anh ý chưa về?"

"Suho đâu anh? Anh ý có trả lời điện thoại không?"

"Junmyeonie!!! Anh về đi... Em hứa sẽ không mê game nữa đâu!"

"Em bỏ game đây này! Em lên xóa Liên Minh cho anh xem! Anh về với em đi..."

"Thôi em không đợi nữa đâu! Em đi tìm Junmyeon đây!"

Sehun không chịu được nữa, quyết tâm thúc giục mọi người đi tìm Suho. Thề có chúa! Cậu ngồi ở đây thêm một giây là tim gan cậu như bị lửa đốt, nôn nóng không thể nói thành lời. Cậu biết cậu sai rồi! Cậu không ương bướng, không game, không Liên Minh, không PUBG nữa,... Sehun sẽ nghe lời Suho hơn, không bắt nạt anh... Nói chung là sẽ 100% nghe lời Kim Leader!

"Ừ! Đi tìm Suho của chúng ta thôi!"

"SUHO CỦA EM!"

"Thì đi tìm Suho của Sehun! Nhiều chuyện thật!"

Ngay lúc cả tám thành viên cùng kéo nhau ra ngoài, cánh cửa chợt bật mở, gió đêm man mát khẽ lùa vào, thay đổi hẳn không khí nóng nực bên trong.

Nhưng hơn hết... họ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, người dẫn đường cho EXO - Kim Junmyeon, Leader Suho!

"ANH JUNMYEON A!!!"

Như một phản ứng tự nhiên, tất cả mọi người đều nhào vào muốn ôm lấy Suho... Cơ mà, có người nhanh chân hơn rồi!

"Junmyeon à! Anh đi đâu mà giờ mới về? Anh làm gì? Này trả lời em đi! Có biết là em lo lắng lắm không hả?"

Sehun ôm lấy bả vai lắc lên lắc xuống, hỏi dồn hỏi dập khiến người đối diện không kịp trả lời. Cũng đúng thôi, tại vì cậu lo lắng quá mà!

"Anh đi mua vài thứ! Mà cái này tìm mãi không thấy nên anh cứ lùng sục khắp cả Seoul để mua. Cuối cùng cũng có được rồi!"

Suho mỉm cười nhẹ nhàng khiến mọi người ở sau cảm thấy nhẹ nhõm. May mà anh không có tính giận dai, không thì... khó ở lắm!

"Ơ thế mấy người lo cho anh đấy à? Wow, tưởng phũ với anh lắm chứ! Anh còn tưởng bây giờ về là đi ngủ hết rồi cơ."

Leader nhìn các thành viên khác, ánh mắt chứa đầy sự cảm động. Nhưng ai ngờ... ngay sau đó bị tạt gáo nước lạnh!

"Người ta đã lo cho anh rồi, không cảm ơn thì thôi!"

"Đúng vậy! Không hậu tạ còn hỏi vớ vẩn gì thế?"

"Thôi đi vào đi, tưởng ông ý sẽ hào phóng bao anh em mình cái gì chứ."

"Giờ bọn em phũ lại anh nè!!!"

Mèo vẫn hoàn mèo!

Và Suho dù có trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" đi chăng nữa thì vẫn bị đàn em "bắt nạt" như thường!

"Kệ họ! Còn em thương anh nè! Đi... đi vào phòng mình đi!"

Sehun dường như sướng rơn vì không ai cản đường cậu nữa, một mạch nắm tay anh quay về "tổ ấm" quen thuộc. Bây giờ thì tha hồ mà ca cẩm sến sẩm rồi!

"Anh Junmyeon nè, em... em sai rồi! Cho em xin lỗi nhé! Em không mê game nữa, em không cãi lời anh nữa đâu. Lúc nãy em cứ nghĩ là anh giận rồi bỏ đi biệt tăm, em sợ lắm! Anh tha lỗi cho em nhé! Em hứa là sẽ ngoan, không ương bướng một chút nào luôn..."

Vừa mới đóng cửa phòng, Sehun đã lập tức nói một tràng khiến Suho không kịp ngỡ ngàng. Cậu nhóc maknae này cũng có ngày này sao? Cuối cùng cũng biết hối lỗi rồi à? Anh còn định giận thêm mấy tuần nữa cơ, tính cho cậu một bài học. Nhưng may sao, Sehun biết tự giác nhận lỗi sớm như thế này là tốt rồi!

"Không sao! Biết sửa sai là được, anh vui rồi! Hứa là không được ương bướng nữa đâu đấy! Lần sau là anh đi biệt luôn!"

"Em biết rồi! Vẫn là Junmyeon thương em nhất!"

Sehun âu yếm ôm lấy cơ thể thân quen vào lòng. Giận gì chứ? Hai người họ có bao giờ dỗi nhau quá một ngày đâu. Bởi vì... không có đối phương trong một thời gian ngắn thôi, cả hai cũng đều cảm thấy thiếu đi thứ gì đó rất quan trong rồi! Yêu mà... người thương lúc nào cũng là quan trọng nhất trong mắt mình!

"À! Sáng nay anh kêu Kyungsoo cắt phần ăn của em đúng không?"

"À ờ... Sao?"

Có mùi nguy hiểm rồi Suho ơi!!!

"PHẠT!"

Một từ thôi, nhưng có khả năng sát thương cao đối với mỗi tiểu thụ...

Ai đó cứu Myeon đi!!!

*

Tuần sau...

"KIM JONG DAE!!!! CẮT ĐIỆN CHO ANH! Sehun nó lại ôm máy tính rồi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip