Trong lớp không còn ai cả, chỉ còn mỗi cậu. Hôm nay lòng cậu buồn đến tơi tả. Cậu vừa thất tình. Người cậu thương không thương cậu. Cậu ngồi trong lớp, vừa nghe nhạc vừa nhìn trời. Phải chăng ông trời đang trêu đùa cậu? Lòng cậu đau đến nghẹn, trời thì cứ âm u. Phải chăng có mưa thì thật hay biết mấy. Phải chăng, cơn mưa rào thoáng qua gột rửa được nỗi buồn man mác trong cậu thì hay biết mấy? Xoạc Tiếng kéo mở cửa gây được sự chú ý của cậu. Một anh chàng ôm một chú thỏ nhỏ vào trong lớp Hình như cậu chưa từng thấy anh chàng này trong lớp? Cũng phải, cậu chỉ chú ý đến người cậu thương thôi mà. "Đeo tai nghe lâu không tốt đâu cậu bé" Giọng nói có phần hơi lại lùng hoà lẫn với chút quan tâm vang lên Tông giọng làm ai cũng muốn nghe những lúc cần an ủi Vậy mà cậu lại quá tập trung vào bài nhạc, không nghe rõ được sự dịu dàng ấy. "Cậu bé, muốn đi chơi không?" Anh bạn kia ngỏ ý muốn đi chơi với cậu "Cũng được!" DaeHwi cũng chịu đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ cũ kĩ để đi cùng anh bạn kia. "Hình như tôi chưa từng thấy cậu?" Lần này là DaeHwi bắt chuyện. "Tôi chỉ là con của giáo viên chủ nhiệm lớp này, hôm nay bố tôi bảo vào đây lấy sách cho bố. Ông ấy bảo cứ đi chơi đi vì hôm nay trước khi cần dùng sách thì ông ấy đi ăn với mẹ rồi" Anh bạn này bỏ tay vào túi quần ra vẻ lãnh đạm. "Tôi là DaeHwi, Lee DaeHwi, cảm ơn vì đã rủ tôi đi" "Tôi là Bae JinYoung, trên cậu 1 lớp" Cả hai cùng nhau đi qua những lớp học tối om, ra khỏi hành lang, xuống khỏi những bậc thang dài đằng đẵng. Mặt trời cũng lặn xuống dưới nhũng bóng cây to, toả ra những ánh màu hồng hồng, cam cam thật dễ chịu. Từ khi nào mà bầu trời chỉ còn sự trong lành mà rũ bỏ sự âm u đáng ghét khó chịu kia? "Đây là Julki, thỏ cưng của tôi" Anh đưa cho cậu thứ bông mềm mại trắng trắng trên tay. "Xin lỗi, tôi dị ứng với lông động vật, anh cứ cầm lấy" "Cậu nghe gì thế, có thể cho tiền bối nghe chung không?" Trước khi nhận được sự cho phép của DaeHwi, JinYoung đã giật lấy một bên tai nghe mà nghe thử. "Lười mơ một giấc mơ về nhau hằng đêm Lười đưa từng bước chân về nhà Lười nói câu tạm biệt , hai miền xa Cùng ngàn cây số nhớ đợi chờ. Lười xem một cuốn phim lẻ loi mình em Lười nghe một khúc ca anh đàn dở dang Lười nhớ nhung, câu hát dịu dàng Rằng đâu ai thiết tha cách xa Về với nhau đi, về với em Đừng mãi chờ nhau tới Cho anh thôi cô đơn Và em thôi mong chờ Bên nhau để yêu thương nhiều hơn Về với nhau đi , về với em Đừng cứ tìm nhau mãi Cho anh thôi quẩn quanh Con tim em thôi giá lạnh Bên nhau để yêu thương đong đầy trong ta" *Về với nhau - Trang* Từ khi nào đã chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng mà có thể nói hết nỗi lòng của cậu thế. Anh đưa cậu đến một phiên chợ. Chợ hôm nay là chợ đêm, cụ thể là chợ Quốc tế đêm. Nơi mà có các món ăn, món hàng hay những gian trò chơi của những người bản địa của các nước khác nhau trên thế giới. Cậu cùng anh lượn lờ qua tất cả các sạp hàng, những quán cà phê thơm mùi thơm đắng nhẹ, những quán trà sữa thơm thanh vị trà xanh, trà đen các loại. Cuôi cùng thì, anh cũng tìm lại được nụ cười cho cậu. Nụ cười rực rỡ trên môi mang theo những hạt nắng lấp lánh nao động lòng người. Cậu cũng giúp anh cười lên nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà cậu yêu thích nhất trên đời. Nhưng... Bữa tiệc nào cũng tàn. Anh và cậu phải chia tay, đường ai nấy về. Hai người cứ nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh ánh ban mai. Tí tách tí tách. Là cơn mưa đầu mùa! Cơn mưa nhẹ Cơn mưa mà cậu biết ơn nhất Cơn mưa đã đem người ấy đến cho cậu. Anh và cậu hôn nhau dưới những giọt mưa nhẹ nhàng. Mưa đầu mùa thật đẹp biết bao. Anh và cậu gặp nhau dưới cơn mưa đầu mùa. Đi chơi lần đầu chính cơn mưa ấy. Sinh nhật đầu tiên của anh và cậu có người ấy bên cạnh cũng cũng là một ngày mưa đầu mùa... Ngày đám cưới của anh và cậu là vào một ngày mưa đầu tiên của một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc. Đứa con đáng yêu của anh và cậu được sinh ra trong một cơn mưa với mùi thơm đất trời, với sự ấm áp gia đình một ngày đầu mùa. ••••••|END|°°°°°°