Chương 4: Sống lại và sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

Cuộc sống này ngày chưa trọn mà đêm đã lên

Lá thay mùa thời gian biến đổi

Như vó câu dồn tựa thoáng mây bay

Một kiếp người chưa bao lâu thì đã về với cội nguồn

Hãy trân trọn những phút giây được sống!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 4:Sống lại và khởi đầu mới!


Sự thật cho dù ra sao đi chăng nữa, cho dù là chuyện đó thật sự khó chấp nhận đến đâu thì cũng phải chấp nhận, cũng phải vượt qua, càng phải kiên cường hơn Ran nghĩ thầm rồi tươi tỉnh hẳn lên nếu có cơ hội sống thì cứ sống vậy.

"Ôi trời...Có cần phải yếu đuối vậy không. HAizzz mới xoay nhẹ tay một chút mà đã đau như vậy rồi....Làm sao mà sống được với cái cơ thể yếu đuối thế này đây..."  Ran thực hiện một vài  động tác đơn giản và kết quả là tay cô sắp lìa ra.

Cái đau này làm cho Ran nhận thức được rằng cái cơ thể này quả thực là rất yếu đuối, vì thế nàng đã hạ một quyết tâm

"Cơ thể này quá yếu chẳng thể làm gì được nên phải luyện tập thêm mới được. Sau đó sẵn tiện kiếm gì đó để học và ít đọc dược phòng thân"

Nghĩ là làm RAn quay sang Kazuha,  nhìn Kazuha một cái sắc bén làm cho Kazuha trán phải đổ mồ hôi đầm đìa, trong lòng đầy dãy bất an. KAzuha không thể chịu được ánh mắt sắc bén này của Ran nữa nên nhanh chóng quỳ xuông hoảng sợ nói:

"Nương nương,người có gì sai bảo thì cứ nói ạ, đừng nhìn Kazuha như thế KAzuha không chịu được ạ

Những lời mà Kazuha nói rất thẳng thắn nên làm cho nàng rất vừa lòng, nhưng vẫn còn một chỗ khiến nàng khó chịu:

"Ngươi gọi ta là gì,nói lại ta nghe"

"Nương nương" Kazuha lên tiếng,  không cảm thấy điều gì bất thường.

Nàng dùng sức kéo Kazuha đứng lên và ra hiệu ngồi xuống, vốn nàng tưởng Kazuha sẽ từ chối nhưng không ngờ vừa dứt lời thì Kazuha đã ngồi xuống, hiện tại thì nàng chỉ hình dung bằng 2 từ "sảng khoái".

"Kazuha,em bao nhiêu tuổi?"

"Em 17 tuổi, có gì không nương nương"

Kazuha sử dụng từ em thay vì nô tì để xưng hô để làm có hảo cảm hơn, nhưng nàng lại không thích hai từ cuối một chút nào

" Em không cảm thấy hai từ nương nương rất già hay sao? Ta còn trẻ như vậy còn em thì nhỏ tuổi hơn ta,vậy thì em cứ kêu ta bằng tỷ tỷ đi"

"không được đâu nương nương, trong cung em thật không dám làm càn...."

Ran thấy vậy suy ngẫm rồi nói

" Thật không dám gọi à,vậy thì ta đành chịu thiệt một chút kêu em bằng tỷ tỷ vậy"

Kazuha thật khóc không ra nước mắt 

"Hai cách gọi đó có gì khác nhau sao ạ... cách gọi trước thì còn đỡ chứ cách gọi sau thì.........e rằng em không còn mạng đâu ạ"

" Nương nương người thật làm khó nô tì"

Ran thật sự hết cách với kazuha nên đành phun ra một câu lạnh lùng

"Em gọi ta bằng tỷ tỷ đó là lệnh"

Kazuha thật sự không dám gọi ra vẻ đánh thương nói 

"Nhưng......."

Ran lần này quyết đến cùng,khẳng định chác một câu

" Mệnh lệnh của ta không ai được quyền bác bỏ, trừ khi........."

Ran nói lấp lửng rồi kéo dài ra làm cho Kazuha lo lắng

" Trừ khi thế nào ạ"

"Trừ khi người đó chết, còn nếu sống thì nhất quyết phải nghe lệnh ta"

Sau khi nghe Ran nói trong lòng Kazuha cảm thấy rét buốt và sợ hãi thầm nghĩ"Thay đổi rồi, người thật sự thay đổi rồi, nương nương bây giờ trở nên rất cường đại,làm cho người khác phải sợ hãi"

"Ngươi nghe hiểu chứ"

Kazuha gật đầu dù sao thì nghe lệnh chủ tử cũng là bình thường đâu thể xem là tội. Về sau thì Kazuha và một người nô tì nữa sẽ kêu Ran là tỷ tỷ.

Ran sau khi giải quyết xong vấn đề xưng hô với Kazuha rồi mới vào chuyện chính

" Em giúp ta làm một vài việc"

"Tỷ cần gì cứ nói, em sẽ làm giúp tỷ, dù gì mệnh lệnh của tỷ cũng là nhiệm vụ của em"

lần này sau khi sửa đổi lại cách xưng hô thì thoải mái nghe suông tai hơn trước rất nhiều.

"Em lấy giấy bút cho ta, ta liệt kê những thứ cần mua cho em"

Kazuha lấy giấy bút tới, sao đó Ran đọc một tràng những thứ cần mua cho kazuha ghi. Kazuha ghi xong thì đi mua ngay, vì việc tiền bạc trong cung đều do Kazuha tiếp quản nên Ran chẳng cần lo.

Sau khi KAzuha đi thì RAn lấy gương trên bàn xem dung mạo hiện tại, dung mạo hiện tại nhìn hơi tiều tụy, vẻ đẹp thì bị son phấn che mờ nên nhìn nàng có vẻ nhạt nhẻo thiếu sức sống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong gương là một thiếu nũ xinh đẹp, có vài ba phần giống nàng ở kiếp trước nhưng trong"nàng" hiện tại có vẻ sắc xảo hơn "nàng" trước kia.

Sau khi xem mình trong gương chán chê, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng thiền để điều dưỡng cơ thể, do khi xưa nàng có hứng thú với võ thuật phương đông nên cũng có tìm hiểu một chút về võ thuật cổ đại, vã lại cộng thêm nàng khi ở hiện đại không biết cách để tu luyện nội lực nên coi như đến cổ đại là một cơ duyên. Do nàng đã có tập luyện thân thể nên nhanh chóng thích ứng, nhanh chóng hòa vào không khí cổ đại.

Khoảng hai khắc sau, Kazuha trở về với những thứ mà nàng cần, từ lúc bước vào thì cả hai người RAn và Kazuha đã bắt đầu bước vào một trang mới mà sắc hơn không còn nhạt nhẽo như trước nữa..... Kazuha trở thành một con người cường hãn, mà Ran lại chính là chủ nhan của những người cường hãn........




_________________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip