#7: Nam Thần Tứ Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng õng ẹo Minh Thư sau khi bị mắng thì ôm mặt khóc phi ngựa thẳng về cung.

Một thị nữ thấy cô, cung kính cúi chào bị ả chạy ào qua mà ngã ào.

"Oa oa, Mãnh Thường huynh mắng ta, Tử Vân huynh.. "

Nam thần mặc áo đen bỏ quyển sách ra, lạnh lẽo quay ra hỏi:

"Thế nào muội muội, công chúa như muội mà loăng quăng đến nhà Bùi tướng quân ta chưa muốn nói, ăn mắng cũng kệ muội"

"Hứ, hoàng tử mà nói nhiều quá! Kệ huynh! "

Vị nam thần đẹp trai cao ráo này chính là Nguyễn Trọng Đại, tự là Tử Vân. Tứ Hoàng Tử đường đường chính chính, ước mơ của muôn ngàn cô thiếu nữ.

"Muội muội, muốn ta làm gì nào? "

Tính muội muội cùng cha khác mẹ này anh quá rõ, cứ tức ai là lại tìm cách mà hại, mà trêu chọc cho phát khóc thì thôi.

"Tử Vân huynh...Huynh thương ta nhất.. "

"Muốn gì mau nói"

"Hư, ta muốn huynh mặt dày đến hãm hại Ngọc Minh công tử nhà Bùi gia, ngứa mắt"

Vè trình độ mặt dày thì khỏi nói, hoàng tử này còn hơn thớt.

"Muội tặng ta cái gì? "

"Y phục đen"

"Ta đi"
~~~
Nguyễn Trọng Đại đi cả ngày mới thấy nhà Bùi gia, tuy không đẹp bằng cung của anh nhưng lại mang nét thanh lịch lôi cuốn.

Nhảy xuống ngựa, Trọng Đại chạy nhanh, nhanh lắm, nhanh đến nỗi va phải ai đó.

Cả hai ngã uỵch xuống, y phục của người kia rách một mảng.

"Ôi không, công tử mắng ta mất"

"Có sao không? Ta đưa ngươi đi? "

Nguyễn Trọng Đại nhìn lên, mắt như dám vào khuôn mặt người kia. Khuôn mặt này không giống bao nhiêu nữ tử xinh đẹp trong cung, nhưng anh lại thấy..xinh đẹp.

"Thôi, cảm ơn huynh, ta cùng lắm sẽ bị mắng vài câu, đa tạ"

Nam nhân kia đứng lên, bước một bước liền khuỵu xuống, rên khẽ.

Trọng Đại thấy người nọ như vậy liền bế lên, giọng có chút trách móc:

"Ngươi ngã rách y phục, về sẽ bị chủ mắng, ta đi theo không chừng vừa giúp ngươi về đến nhà, vừa giúp ngươi bớt bị ăn mắng, đúng không? Nói ta nghe, ngươi là nô tì của ai? "

"Ưm..ta là nô tì của Ngọc Minh công tử ở Bùi gia"

"Ồ, trùng hợp ta cũng đi đến đó, hai ta cùng đi"

Vừa đi, hai người vừa mở lời chào hỏi.

"Ngươi tên gì? "

"Phan Văn Đức"

"Tên đẹp đó. Ta là Nguyễn Tử Vân, có thể gọi là Trọng Đại"

Chẳng mấy mà đến cổng Bùi gia. Một người đứng ngoài cổng thấy hai người liền hỏi:

"Ai đó! Đến có việc gì? "

"Vào nói với Bùi phu nhân, Tứ Hoàng Tử Nguyễn Tử Vân đến! "

"Ơ...vâng.. "

Văn Đức nghe xong thì giật mình, định nhảy xuống đất hành lễ thì nghe giọng trầm ấm bên tai:

"Yên tâm, ta không quan tâm việc đó. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi"

Có thể nghỉ ngơi trên tay Tứ Hoàng Tử sao?
~~~
"Tứ Hoàng Tử vạn tuế, chẳng hay ngài hộ giá có việc gì vậy? "

"Nô tì này bị ta va phải, rách y phục và bị thương, hi vọng bà không trách? "

"Nô gia không dám"

"Cho nô tì này bôi thuốc cho mau khỏi, ta sẽ ban cho y phục mới"

"Vâng. Chắc hẳn còn việc khác? "

"Cung của ta có vấn đề, chẳng hay Bùi gia có cho phép ta tá túc vài ngày? "

"Vinh hạnh cho nô gia"

"Còn nữa, cho nô tì này ngủ cùng ta để ta dung thuốc này bôi cho mau khỏi"
~~~
Sorry các cậu vì ra trễ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip