Nuoc Tran Ly Anh Co Con Thuong Em Couple Dung Chinh And Others 3 Sac Lang Mau Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chim hót hòa vang vào tiếng nước suối hòn non bộ chảy róc rách ngoài vườn.

Hà Đức Chinh khẽ rên nhỏ một tiếng, mở mắt tỉnh dậy. Chưa bao giờ cậu dậy muộn đến vậy.

Quay đi quay lại xem tên "phu quân" kia đâu, cơn đau truyền từ hạ thân lên khiến Đức Chinh mất thăng bằng, ngã xuống.

Hắn ta đi đâu rồi?
~~~
Bấu víu vào bờ tường, Đức Chinh mò mẫm ra vườn.

Bên cạnh hòn non bộ là một cây anh đào trắng nở rộ, thấp thoáng bóng người dưới gốc cây.

Bùi Tiến Dũng đang mải mê đánh một bài võ, mồ hôi ròng ròng chảy. Tư thế oai nghiêm, nhìn góc nào cũng đẹp. Thi thoảng vươn tay lau mồ hôi.

"Aa...kh..khăn này.."

Hà Đức Chinh nén đau, giơ khăn cho anh.

"Nương tử, đau quá có thể ở trong nhà"

Tiến Dũng đỡ Đức Chinh ngồi bên bộ ghế gỗ, ân cần nhắc nhở.

"Bất quá là lo cho phu quân, hà cớ gì không được ra? Ta không ra chắc chàng tắm mồ hôi luôn"

Bùi Tiến Dũng này một lần nữa lại rung động trước nhan sắc của tân nương tử.

Tối qua, dưới ánh nến mới thấy sơ qua, hôm nay chiêm ngưỡng lại mới thấy đúng thực là quá đỗi xinh đẹp.

"Tối qua..đau lắm không?"

Bùi Tiến Dũng ái ngại hỏi.

"Chàng có nhìn thấy cái gì trong tay ta không?"

Vừa giơ mặt ra xem thì liền tức khắc..

"Bốp"

Hà Đức Chinh cho Bùi Tiến Dũng một cú tát trời giáng, bầm cả khuôn mặt đẹp trai.

"Đau gấp trăm lần thế này, mà là cả tối qua. Dành cái sức chàng làm ta năm lần bảy lượt ấy mà đi gánh nước tưới cây!"

Đức Chinh sau khi giáo huấn liền phẩy tay vào nhà, bỏ mặc sắc lang ôm mặt thẫn thờ.

"Thái độ này..đúng là không giống nữ tử"

"Nương tử, chờ ta với!"
~~~
"Tẩu tẩu, thật thất lễ, hôm qua chưa chào hỏi cẩn thận. Đệ là Tiến Dụng, tự Uy Khiêm. Đây là Văn Hậu, nương tử của đệ. Mong tẩu thứ lỗi"

"Tiểu đệ quá câu nệ, ta ở đây cả đời, không coi trọng quá lễ nghi, tự nhiên"

Bùi Tiến Dụng thở phào. Thật đúng là phúc ba đời cho huynh trưởng, có nương tử vừa đẹp vừa hiền hậu, chả bù cho cái tính nết hai mặt của huynh ấy.

"Tỷ tỷ...có chuyện hơi khó nói, mong tẩu chấp nhận.."

Văn Hậu bẽn lẽn mở lời, ngại ngùng đỏ mặt.

"Văn Hậu muội, có gì cứ nói, tỷ nghe"

"Tỷ..dạy muội đàn khúc thứ hai của bản "Cao Sơn Lưu Thủy" được không ạ? Nghe nói tẩu đánh khúc đàn này tuyệt vời nên.."

"Được thôi, muội lần sau cứ thẳng thắn mà nói, ngại ngùng lại khiến người ngoài nghĩ hai tỷ muội ta không yêu thương nhau. Theo ta ra vườn"

Hai tỷ muội ra vườn, để lại Tiến Dụng và dấu nghi hoặc to tướng.
~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip