chap 12:(°∆°)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sau khi Rin ra khỏi phòng,Len liền đỏ mặt vì những j mình vừa nói ra và ôm đầu,đập trực tiếp đầu xuống đất và nói:
Len:Mình vừa nói cái gì thế này !Ôi mình bị điên rồi! Nói như vậy chẳng phải cô ấy sẽ nghĩ rằng mình là một tên quái dị sao! Mình còn làm vậy nữa chứ !Trời ơi, cô ấy sẽ nghĩ mình là một tên biến thái mất thôi !
Vừa nói Len vừa đâm trực diện đầu xuống đất trong cảm xúc vô cùng ngại ngùng
(Len pov)
Hazz, tại sao mình lại nói như vậy chứ thật là ngại quá đi mất. Mình không chỉ hôn cô ấy mà còn nói vậy chứ! Cái cảm giác khi ở gần cô ấy là sao ?Trái tim cứ đập liên hồi không chịu ngưng nghỉ, có đôi chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim. Thứ cảm giác này không có khi mình ở gần Miku.
Tôi bất giác đưa tay chạm lên Đôi Môi vừa mới tiếp xúc với cô ấy! Nếu nhớ lại thì quả nhiên lúc đó hương vị thật ngọt ngào ,đôi môi Cô ấy cũng mềm nữa! Tôi vừa nhận thức ra được những gì mình vừa nói Và
*Đập đầu liên hoàn xuống đất,đỏ mặt cực kì*
Mình vừa nghĩ cái gì thế này! Ôi mình phát điên khi ở gần cô ấy mất rồi! Rốt cuộc thì mình yêu người nào, ở bên mỗi người lại có một cảm giác riêng khác nhau! Hành động và những câu từ vừa nãy có thể Cô ấy sẽ cho qua và làm như không có chuyện gì xảy ra hoặc tồi tệ hơn cô ấy sẽ tránh mặt mình và không chịu nói mình nói chuyện với mình như hôm nay nữa! Tôi ơi là tôi, tôi đã làm gì như thế này!
End pov
Còn về phía Rin thì sau khi cô về phòng khuôn mặt lập tức lên như một quả cà chua, cố gắng lấy hai tay lên che đi Sự Xấu Hổ của khuôn mặt mình!
(Rin pov)
Anh ấy nói như vậy là sao ?Hiện tại trong đầu mình mọi thứ đang quay tròn và khó hiểu như trong chóng. Hành động đó có khi anh ấy cũng có tình cảm với mình cũng nên nhưng mình không nên nghĩ vậy .Vì Đó chỉ là những hi vọng hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim mình thôi !Trái tim của anh ấy Vốn đã thuộc về Miku rồi giờ mình có cố gắng anh ấy cũng không sẽ về cũng không quay lại phía mình. Tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền ,cuộc chơi rồi sẽ có hồi kết! Mình sẽ trả lại cho anh ấy cuộc sống mà anh ấy muốn ,nơi anh ấy có thể hạnh phúc bên người mà anh ấy yêu và không có sự xuất hiện của mình, loại người mà anh ấy cảm thấy kinh tởm.
(End pov)
Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như ban đầu, hai con người ,hai suy nghĩ, cảm xúc, tính cách khác nhau! Người con trai thì chưa biết rằng tình cảm của mình dành cho ai ;còn người con gái thì đang cố dập tắt những tình cảm của mình dành cho người đó vì nghĩ rằng người đó đã yêu một người khác chứ không phải mình! Mỗi người có một con đường riêng ,họ phải tự quyết định con đường nên đi cho bản thân mình.

Sáng hôm sau, ngoài trời chim hót líu lo Bầu Trời đã trở về như thường lệ. Đó cũng chính là thời gian để mỗi người bắt đầu công việc riêng của mình :Người thì đi làm ,người thì đi học,... 7 giờ sáng Len bắt đầu bước ra khỏi phòng và không thấy Rin đâu cả, trên bàn chỉ có một tờ giấy nhớ và một chiếc đĩa đựng đồ ăn sáng tờ giấy nhớ ấy là của Rin,nó ghi:
Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, nên phải đi trước anh dậy thì nhớ ăn sáng rồi để đĩa vào bồn tối tôi về rửa ,rồi đi học cẩn thận nhé!^_^
Rin
Len phì cười và nghĩ rằng:" có vẻ cô ấy không giận mình vì hành động hôm qua, thật may quá!"hoàn thành xong bữa sáng Len đi ra xe và hí hửng tới trường. Đến trường thì bây giờ vẫn còn sớm sân trường vẫn còn rất vắng vẻ, cũng đúng thôi vì 8h mới vào lớp nên vắng vẻ là chuyện đúng rồi. Lên lớp thì lên bắt gặp hình ảnh Rin đang đứng lau bảng! Anh bị làm sao thế này, bất kể lúc nào nhìn thấy cô cũng đều thấy cô rất xinh đẹp. Len cứ đứng đợi ở đấy cho đến khi:
Rin:Len?sao anh đến sớm vậy? Bình thường thì phải 7:45 anh mới tới chứ!
Len: tôi muốn đi sớm hay muộn thì cô phải quản, phải cho phép à!
Sau đó Rin chẳng nói gì cả,Len cảm thấy có lỗi khi nói những lời như thế với cô, nhưng lại ko nói lên lời đc. Lau bảng xong Rin bước ra ngoài lớp thấy vậy Len cũng đi theo sau,Len vẫn nhìn cô nhưng Khoảng Cách của cô và anh hiện tại chỉ cách nhau có một mét mà sao cảm giác như nó xa tới như một chân trời vậy! Một cảm giác thật khó chịu. Đang định lên tiếng thì bị ngắt lời bởi giọng của một người:
Mikuo:ô Rin!Cậu đến sớm vậy sao!Cả Len nữa,hai ng đi chung à!
Rin+Len:ko
Mikuo: sao mà nghe nặng nề vậy! À đúng rồi Miku đến chưa?
Rin: Sao cậu lại hỏi về Miku?
Mikuo: à thực ra.... Có vẻ như bây giờ tớ không nói được vì có ai đó đang lườm tớ! Tí nữa tớ sẽ kể cho cậu sau, đảm bảo cậu sẽ bất ngờ cho coi!
Rin:???
Lúc nhìn Rin và Mikuo nói chuyện với nhau, trong anh bỗng như có một cảm giác gì đó rất lạ, anh chưa từng trải qua!Trái tim bỗng nhói lên một hồi, cánh tay ko biết từ bao giờ đã nắm chặt lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip