Neu Mot Ngay Anh Khong Con Ton Tai Trong Tri Nho Cua Em 8 Gap Lai Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo bước ngoài phiên chợ.-khác với trong cung, nơi đây tấp nập lạ thường. Mỗi gian hàng đều có người mua kín mít, nhưng vẫn có vài quán vắng bóng người.

Lệ Vy đi bên cạnh hoàng tử và Tử Thanh, đang mải ngắm nhìn quang cảnh đông vui nhộn nhịp này thì bị kéo vào trong một ngôi nhà nhỏ.

Ngôi nhà chỉ to hơn một chút so với gian hàng bán hoa quả ngoài kia, nhưng nó lại chứa rất nhiều y phục khác nhau.

-Cô tự chọn cho mình vài bộ đi! —hoàng tử hối

-Được?

-Tất nhiên...ta vẫn tính vào khoản nợ của cô.!

-Cái đồ....

Không cãi được nhưng Lệ Vy vẫn chọn lấy vài bộ mà cô thấy đẹp và thoải mái nhất.Thử xong đồ cô chạy ra trước mặt hai người hỏi

-Đẹp không?

Vừa hỏi cô vừa xoay một vòng,xòe ra chiếc vay chỉ ngắn hơn đầu gối một chút với cái nơ được gải gọn gàng giữa thắt lưng. Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên

Thấy cô diện trên mình y phục truyền thống thì càng quyến rũ hơn, hai người con trai đứng sững người một lúc. Tử Thanh cười với cô, còn khen rằng cô mặc vào trông vô cùng đẹp mắt.

Còn hoàng tử thì đứng lặng im không nói. Lệ Vy thấy vậy liền buông câu trêu ghẹo

-Tôi đẹp lắm phải không? Hoàng tử.?

Điệu cười gian của cô làm hoàng tử không nhịn được

-Chẳng khác gì những người khác!

Lệ Vy nghe vậy nản luôn, không nói nữa.

Tính bước ra thì ba người gặp một cô gái đang bước vào. Một cô gái với đôi mắt bồ câu trong sáng, vận bộ quốc phục màu tím thanh thoát. Lệ Vy bỗng ngạc nhiên, hai con mắt mở to hết sức để chắc rằng mình không nhìn lầm.
Một lúc định hình, cô hỏi

-Diễm Nhiễu?

Thì ra là cô gái được Lệ Vy cứu từ trong ngục

-Là cô? Lệ Vy?

Diễm Nhiễu cũng ngạc nhiên hết sức. Nhưng chưa hết câu Lệ Vy đã chạy tới nắm lấy tay cô,vui vẻ hỏi

-Cô vẫn khỏe chứ?

Diễm Nhiễu gật đầu, lúc này mới nhìn xung quanh thì thấy hoàng tử, cô vội cúi đầu

-Hoàng... Hoàng tử

Hoàng tử giơ tay như ra hiệu cô không cần để tâm đến cậu. Xong hai người ra ngoài, giành thời gian cho 2 cô gái đó.

Lệ Vy mỉm cười nhìn Diễm Nhiễu,hai cô như hai người bạn xa cách lâu lắm mới gặp lại, hí hửng trò chuyện.

Nói chuyện một lúc lâu thì hoàng tử hết kiên nhẫn gọi vào trong

-Hai người xong chưa đây?

Cảm thấy hoàng tử đang vội vàng, Lệ Vy dứt cuộc trò chuyện tại đây, Diễm Nhiễu lại không ngừng cảm tạ cô. Đoạn tiễn ba người trở về .

Lệ Vy vẫn giữ tâm trạng như vậy cùng 2 người đi khắp chợ tham quan.

Về đến cung, Lệ Vy tách khỏi hoàng tử và hộ vệ chạy đi tìm đồ ăn, đang đi cô cụng trúng một cô gái. Như giác quan mách bảo, cô vừa gây ra chuyện gì đó rất lớn.

Cô lùi về sau, hướng ánh mắt lên người con gái đó thì ngạc nhiên vô cùng. Mái tóc dài xõa xuống,búi theo cách cổ xưa, đôi mắt sáng màu nâu, bộ váy thanh tao màu đỏ nhạt.

Nhưng có gì đó không đúng. Trông cô thật giống với Lệ Vy, chỉ khác đôi đồng tử màu xanh lam của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip