Kangongwink Lua Chon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời về đêm, mang một màu đen tĩnh mịch đổ xuống mọi vật. Có vẻ tương phản với điều này là những con đường, ngõ phố được bao phủ bởi ánh đèn cam sáng dịu, như đang cố át đi cái vẻ vắng lặng đấy...

JiHoon bỗng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy xoay xoay cái cổ mỏi nhừ.

Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Khẽ đưa tầm mắt về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, đã qua 12 giờ đêm rồi.

Hắn vẫn chưa về...

Nhìn những món ăn bày biện trước mặt, cậu nhẹ thở dài, lặng lẽ đem chúng bỏ vào hộp trữ rồi cho vào tủ lạnh. Tự nhủ với mình, hôm nay hắn không về là do bận đi...

"Kill my soul, kill my name, kill my pain..."

Chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình đang nhấp nháy, môi bất giác cong lên, là hắn. Cố giữ cho cảm xúc không rối loạn, JiHoon nhấn nút nghe, tỏ ra hờ hững:

- Alo

Truyền vào tai cậu là một giọng nam xa lạ...

- Xin hỏi anh có phải người quen của anh Kang Daniel không? Anh ấy hiện giờ đã say. Anh có thể đến và đưa anh ấy về được không?

- Cho tôi địa chỉ?

- Bar xxx, đường yy

- Tôi đến ngay.

Cúp điện thoại, JiHoon vội vàng thay đồ ra khỏi nhà, chạy nhanh ra đường lớn đón xe. Sắc trời cực âm u không có lấy một ánh sao, mơ hồ còn có sương rơi, gió khuya vẫn đang thổi từng đợt khí lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình vì rét. Chết tiệt, chạy vội quá không đem theo áo khoác. Vẫy được một chiếc taxi, JiHoon đưa địa chỉ rồi hối thúc tài xế mau chở cậu đến đó.

Bar xxx

Vừa đẩy cửa vào cậu đã bị tiếng nhạc xập xình đập đến chói tai làm choáng váng. Không gian nơi đây bao phủ bởi ánh đèn màu, nhập nhoạng, lúc chớp lúc tắt khiến cậu phải nheo mắt lại, tìm được vị trí của Daniel đã là chuỵen của mấy phút sau. Hắn đang ngồi gục mặt trên chiếc bàn nằm trong góc quán, bên cạnh là người phục vụ lộ vẻ khó xử đang dè chừng lay lay hắn. JiHoon cau mày, bước nhanh tới, ra dấu cho gã phục vụ lui đi, cậu nâng hắn dậy. Xộc vào mũi cậu là mùi rượu nồng nặc tản ra từ đối phương

Daniel không chịu đứng yên, hết ngã bên nọ lại tới bên kia, chân tay quơ quào loạn xạ. JiHoon không còn cách nào khác, phải để cả thân hình to lớn của hắn dựa vào người mình mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

- Về thôi. - Cậu nhỏ giọng gọi hắn.

- Không về. - Hắn lè nhè trả lời, điều này càng làm mùi rượu trên người hắn trở nên nồng đậm hơn nữa.

JiHoon lắc đầu ngán ngẩm, ra hiệu cho phục vụ lại đây tính tiền.

- Bao nhiêu?

- 280000 won.

- Đã uống những gì? - Cậu vừa móc vì lấy tiền, vừa hỏi

- Một chai Whisky four roses

Lông mày JiHoon nhíu chặt. Cậu thật sự muốn chửi thề. Kang Daniel điên rồi, Whisky four roses đến voi còn gục chứ đừng nói là người.

Ra khỏi quán bar, chật vật lắm mới lôi được Daniel vào trong xe, người hắn mềm như cọng bún, nằm vật ở ghế sau. JiHoon vừa phải đỡ cho hắn khỏi trượt xuống, vừa buồn ngủ tới díu cả mắt.

Xe phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trả tiền xong xuôi, JiHoon dìu, Daniel đã say chẳng biết trời trăng mây gió gì vào trong. Còn chưa kịp mở cửa nhà, Daniel chợt rên rỉ, tay ôm bụng gập xuống nôn thốc nôn tháo. Cậu luống cuống với phản ứng của hắn, chỉ biết vụng về dùng một tay đem hắn khom người xuống, tay kia vỗ vỗ lưng cho hắn nôn hết đống rượu mới nốc vào.

Hắn nôn xong cả người liền vô lực, cứ trượt xuống, JiHoon phải nghiến răng giữ chặt eo mới khiến hắn không ngã vào đám nhớp nháp trắng trắng vàng vàng kia. Vất vả lôi Daniel về phòng ngủ, cậu lại tất tả lấy khăn, thấm nước, lau người thay quần áo cho hắn. Nhìn hắn đầu ngẹo sang một bên, ngủ say như chết, JiHoon thở đầy mệt nhọc, kéo lại chăn cho hắn rồi tắt đèn trở ra. Dọn dẹp xong bãi chiến trường bày trước cửa, người cậu sớm đã nhễ nhại mồ hôi. Cái cảm giác quần áo dán sát lấy cơ thể thật khó chịu, JiHoon cau mày đi vào phòng tắm, cũng chẳng thèm bật nước nóng, cứ thế đứng xả nước dưới vòi sen.

Bên ngoài, kim ngắn đồng hồ đã chuyển sang con số hai.

oOo

Reng reng reng...

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, JiHoon chậm chạp ngồi dậy. Vỗ vỗ cái đầu đau nhức nhối, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa tầm tã. Cổ họng cậu khô khốc, mũi lại nghẹt cứng thở chẳng ra hơi, này chắc chắn là bị cảm rồi, hậu quả của tắm nước lạnh buổi đêm là đây.

Xốc chăn rời khỏi giường, nhấc cơ thể mệt mỏi hướng tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, JiHoon lại lắc lư đi xuống bếp. Tự rót cốc nước uống để xua đi cảm giác khó chịu trong cổ họng, cậu xắn tay bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hoàn tất thức ăn để trên bàn, vừa hay Daniel từ trên lầu đi xuống. Tây trang phẳng phiu, nét mặt nghiêm cẩn, khác hẳn với bộ dạng say mèm đêm qua.

JiHoon cố giữ vẻ tươi tỉnh nhất, mở lời chào hắn khi hắn lướt qua cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ là bản mặt lạnh lùng chả phản ứng gì. Cậu lặng lẽ quay đi cất dấu biểu cảm vào lòng. Đã 3 năm như vậy, cậu quen rồi, nhưng cảm giác thất vọng không sao giảm bớt mà có điểm tăng dần theo thời gian.

- Vào trong thư phòng, lấy tập văn kiện màu xanh để trên bàn đem xuống đây cho tôi - Daniel ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc Ipad, nói

JiHoon lẳng lặng đi lấy đồ, đem tới trước mặt hắn:

- Của...hắt xì...hắt xì...của anh - Cậu không nhịn được mà hắt hơi vài cái.

Hắn nhìn cậu đang dùng giấy ăn quệt mũi, thản nhiên không có biểu cảm gì, cầm lấy văn kiện rồi xoay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói:

- Lúc nữa tự bắt xe đi học đi, tôi trễ rồi. Hôm nay cũng không về, không cần đợi.

JiHoon liếc nhìn bầu trời mưa như trút nước, vốn định mở miệng nhờ hắn có thể hay không đưa mình tới trường, nhưng mà giờ...thôi quên đi, vẫn là đi xe bus thì hơn. Nghĩ rồi cậu nặng nề đi lên phòng thay quần áo, cũng chẳng thèm đụng vào bữa sáng.

Xe bus đỗ lại trước cổng trường, JiHoon loạng choạng bước xuống, hai tay giữ chặt cán ô để nó không bay mất, nước mưa hắt vào mặt rát buốt, người cậu run lên cầm cập vì lạnh. JiHoon ghét thời tiết này, vừa lạnh, vừa ẩm ướt, thật khó chịu. Nhưng biết làm sao được, mùa mưa chỉ vừa mới bắt đầu.

Giảng đường hôm nay vắng ngắt, chỉ lác đác mười mấy người. Cũng phải, ai lại thích ra đường trong thời tiết xấu như thế này, cuộn mình trong chăn mà ngủ mới là tuyệt nhất. JiHoon cũng chẳng phải loại chăm ngoan thích học hỏi gì đâu, chỉ là hôm nay có giờ văn của thầy giáo Ong, nếu bỏ thì thật tiếc.

JiHoon ngồi vào chỗ, lấy sách vở để lên mặt bàn, cậu tới trễ, bài giảng đã trôi qua một nửa rồi.

Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen;

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Thầy Ong đi đi lai lại trên bục giảng, giọng thầy trầm trầm, truyền cảm rất êm tai. "Tôi yêu em" là bài thơ JiHoon rất thích, qua lời giảng của thầy, nó lại giống như một bản nhạc du dương, có ngọt ngào, có cả cay đắng. Nếu vào lúc bình thường, JiHoon sẽ thả mình theo lời giảng, hai mắt lim dim mơ màng, nhưng hiện tại đầu óc cậu quay cuồng, nhức nhối, không lọt được chữ nào.

- JiHoon ssi, đứng dậy phân tích giúp tôi hai câu cuối - Thầy Ong hướng phía cậu, mỉm cười.

JiHoon giật mình, ngại ngùng gãi đầu đứng dậy, tay cầm lấy quyển sách. Nhưng mà sao thế này, từng con chữ cứ như đang nhảy múa trước mặt cậu hàng này chồng chéo lên hàng kia, mắt hoa lên như chong chóng, cơn đau ập tới làm đầu cậu nhức như búa bổ. Chưa kịp nói gì, và rồi mọi thứ tối xầm đi, trước khi mất đi ý thức tai cậu còn nghe loáng thoáng giọng hốt hoảng của thầy Ong và bạn học.

JiHoon tỉnh dậy đã là hai giờ sau đó, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của thầy Ong.

- Em tỉnh rồi? - Nhìn thấy cậu mở mắt, thầy Ong mới thở phào.

JiHoon khẽ gật đầu, định mở miệng nói 'vâng' nhưng cổ họng đau rát chẳng phát ra được âm thanh nào. Thầy Ong rót cho cậu cốc nước rồi kê thêm gối sau lưng giúp cậu ngồi được thoải mái. Dòng nước mát trôi xuống cổ, JiHoon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thầy Ong nhận lại cốc nước đặt lên bàn. Nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt, lòng bàn tay thầy man mát làm cậu ít nhiều thấy thoải mái.

- Đã hạ sốt rồi, lúc sáng em làm cả phòng sợ đấy

- SeongWoo, thật xin lỗi anh - JiHoon cúi đầu, hai tay túm lấy góc chăn.

- Đừng nói thế, anh không trách em. Lần sau nếu mệt thì cứ nghỉ ở nhà, không cần đến lớp. - Anh nhìn cậu, nét mặt hiện rõ sự quan tâm

- Không muốn bỏ lỡ tiết của anh - Cậu ngước lên nhìn anh, phảng phất trong giọng nói là sự luyến tiếc.

- Anh có thể thu âm lại. - SeongWoo nghiêm mặt, làm cho giọng nói trở nên cứng rắn hơn. Sức khỏe của em là quan trọng nhất...

- Vẫn là muốn nghe trực tiếp - Cậu cười mỉm, khe khẽ lắc đầu. Ai đó đỏ mặt vội vàng quay đi.

Thực ra, thầy Ong tên thật là Ong SeongWoo, JiHoon quen anh hồi cậu học năm nhất, trong đêm hội diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên. Khi đó anh vẫn còn là sinh viên năm cuối của trường. Nhớ lần đầu gặp, cậu thế mà gọi sai tên anh tới bốn lần, cũng bởi anh mang họ thật đặc biệt, họ Ong. Hai người nhanh chóng thân nhau, chắc cũng một phần bởi cậu và anh cùng quê, lại đều là sinh viên nghèo.

Khi cậu vào năm hai đại học thì anh tốt nghiệp, những tưởng sẽ không gặp lại, nhưng rồi anh lại được hiệu trưởng giữ lại trường làm giảng viên, cậu trở thành học sinh của anh. Tuy anh nói việc xưng hô không quan trọng, nhưng chỉ khi có hai người cậu mới có thể thoải mái gọi tên anh.

Tính tình anh rất nhu hoà, trầm ổn, đối với cậu lại hết mực dịu dàng. Cậu buồn, cậu gặp vướng mắc, sẽ tìm đến anh. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe cậu trút bầu tâm sự, có khi chỉ im lặng nghe, cũng có khi lại đưa ra vài lời khuyên chân thành nào đó khiến cậu thấy nhẹ lòng. Ở cạnh anh luôn cho cậu cảm giác bình yên. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cậu và anh thật xứng đôi. Chỉ tiếc, người cậu yêu là Daniel. Cậu luôn thấy có lỗi với SeongWoo, và anh xứng đáng có người yêu tốt hơn cậu....

- Đỡ mệt chưa? Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Anh mới mua, còn nóng lắm. - SeongWoo đặt tô cháo vào tay cậu. Cảm nhận sự nóng ấm, cùng mùi vị nhàn nhạt vốn có của cháo, bất giác khiến bụng cậu có phản ứng.

- Anh không đi dạy sao? - Giọng nói của SeongWoo cùng hương vị của cháo kéo cậu trở về hiện tại, cậu cầm muỗng khuấy nhẹ cháo còn nóng, thuận miệng hỏi anh.

- Haha - Anh bật cười - Em nghĩ giờ này còn sinh viên nào ở trường nữa không. Đã 3 giờ rồi.

JiHoon sửng sốt, cậu không nghĩ ngủ mê lâu như vậy. Ngượng ngùng cúi đầu, cậu lí nhí nói.

- Xin lỗi, lại làm phiền anh.

- Không sao, em khoẻ là được. Mau ăn đi, để nguội không tốt. Uống thuốc xong anh đưa em về.

JiHoon định nói không cần, cậu có thể gọi Daniel đến đón, nhưng rồi sực nhớ lúc sáng hắn nói là bận việc quan trọng, chắc gì có thời gian đón cậu. Lại nhìn ngoài trời mưa to không hề có dấu hiệu sẽ tạnh kia, cậu khẽ thở dài, nhẹ gật đầu.

Cháo tía tô nêm nếm vừa miệng, bị cảm mà ăn thứ này là tốt nhất. JiHoon càng ăn càng thấy ngon, cũng có lẽ do sáng đi vội vã chưa ăn gì, bụng có chút đói. Ăn xong, SeongWoo đưa thuốc cho cậu. JiHoon nhìn mấy viên trắng trắng tròn tròn trên tay anh, nhăn mũi. Cậu sợ uống thuốc, nó rất đắng. Bình thường nếu không có người ép thì có ốm chết thôi cậu cũng không chịu nuốt mấy thứ này. SeongWoo nhìn cậu cười cười, lấy từ trong túi áo ra hai viên kẹo, dỗ dành cậu hệt như đứa trẻ.

- Vậy là không sợ đắng rồi.

JiHoon nhìn anh, lại nhìn thuốc rồi nhắm tịt mắt đem thuốc bỏ vào miệng, thêm nước, nuốt vội.

SeongWoo nhanh tay xé vỏ kẹo đưa cho cậu. Mùi kẹo nho lan toả trong miệng khiến vị đắng mau chóng tiêu tan. Anh còn nhớ cả vị kẹo cậu thích, mà có khi toàn bộ sở thích của cậu anh cũng nắm rõ. Cậu vô thức nghĩ tới Daniel, JiHoon khe khẽ thở dài, nếu là hắn, chắc sẽ chẳng để ý đâu.

Không lưu lại phòng y tế lâu, cậu liền trở về. Trời còn mưa, phố xá thưa thớt, xe đi một loáng đã tới nhà. SeongWoo cẩn thận giúp cậu tháo dây an toàn, anh mở cửa, ôm hờ vai, che dù dìu cậu vào tận thềm cho khỏi ướt.

JiHoon định nói lời cảm ơn anh, lời còn chưa thốt, cửa nhà đã đột ngột mở, Daniel đứng tựa lưng vào cánh cửa, trừng mắt nhìn hai người.

- Da...Daniel! Anh ...không phải hôm nay không về sao? - JiHoon lắp bắp, cậu có chút chột dạ, cảm giác như đi ngoại tình bị phát hiện vậy.

- Hừ, không về thì cậu đi chơi với người yêu mới sao? Giỏi thật. - Daniel mỉa mai - Mau vào nhà!

Hắn quát lên rồi lập tức kéo tay cậu vào, trước khi đóng sầm cửa còn ném lại cho SeongWoo cái nhìn hằn học.

Chỉ còn anh đứng ngoài hiên nhà, đối mặt với cánh cửa lạnh lẽo. Anh nhìn cửa đã đóng chặt trước mặt, lắc đầu cười khổ, quay người bước đi.

JiHoon nép mình nơi cửa sổ, trông theo bóng lưng cô đơn của anh, miệng thì thào hai từ xin lỗi. Bỗng vai bị nắm lấy quay ngược lại phía sau, đối mặt với hắn.

Daniel nhìn cậu, thái độ hỏi đầy vẻ chất vấn: - Tại sao đi cùng hắn?

- Trời mưa, thuận đường thì về cùng - Cậu nhàn nhạt trả lời, mắt không có nửa điểm nhìn hắn.

- Vì sao không gọi tôi? - Hắn nhíu mày, vẻ mặt rõ là rất khó chịu.

- Anh bảo bận. Còn nói không về. - JiHoon nói, trong giọng nói mơ hồ hiện ra sự oan ức.

- Trời mưa bên đối tác không tới được, tôi chờ cậu từ sáng. Mà dù bận thật cậu cũng bắt xe bus được mà, đâu có thiếu - Daniel rõ là đuối lý nhưng gắng nói cùn. hắn như đang là kẻ đi tố cáo bỗng biến thành kẻ bị cáo. Giọng nói dịu đi hẳn.

- Không muốn bắt bus, chen chúc khó chịu. - JiHoon nói ra ý nghĩ của mình. Tiết trời ẩm ướt như vầy, lượng người nép gần nhau trên chiếc xe buýt, không khí ngột ngạt cùng mùi cơ thể tiết ra thật sự rất hôi.

- Cmn, đó không phải lý do hợp lý, trước đó thì sao. Cậu đừng có cố chọc tức tôi. Gọi điện cậu không nghe máy, hai người đi đâu, làm gì. Rốt cuộc đây là cái quan hệ chết tiệt gì hả? -Hắn gắt lên, không kiềm chế mà bùng nổ, thái độ hung hãn, thật giống như những mụ già ghen tuông khi phát hiện lão chồng đang lén lút ngoại tình.

Đã quen với việc bất chợt nổi điên của Daniel, như mọi ngày JiHoon sẽ không nói, im lặng cho qua . Nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt, cơn đầu đau vừa giảm lại quay về quấy nhiễu cậu, đã vậy còn phải nghe hắn tra hỏi, không nhịn được nữa cậu cũng nổi đóa lên, gắt lại:

- Đủ rồi, anh đừng vô lý quá đáng. Tôi đi với anh ấy thì sao? Giữa chúng tôi là quan hệ gì anh lấy gì để quản?

Daniel sững người, không nghĩ cậu sẽ đáp trả lại hắn bằng thái độ này, nhất thời ngây ra. Nghĩ đúng ra, hắn lấy gì để quản cậu? Nhưng không muốn mình phải chịu xấu hổ, rất nhanh, hắn buột miệng nói:

- Cậu là giúp việc cho tôi, tôi là ông chủ của cậu. Có lý nào người làm để ông chủ bị đói còn đi hẹn hò như cậu? - Rõ là vô lý, nhưng hắn thà lấy lý do này còn hơn là thừa nhận mình nói ngang.

Ông chủ? JiHoon sượng mặt, cậu không nghĩ Danielsẽ thẳng thừng nói như thế. Nhếch môi cười tự giễu, phải rồi, hắn cho cậu nơi ăn chốn ở chính là để cậu chăm lo cuộc sống hàng ngày của hắn, cậu là giúp việc. Thế mà cậu lại quên mất sự thật này.

JiHoon bỗng cảm thấy, cuộc nói chuyện nãy giờ thật chế giễu người nghe. Cậu không muốn tiếp tục nữa, nhàn nhạt đáp trả lại hắn để kết thúc nhanh cuộc đối thoại này.

- Tôi mệt, có gì tối nói sau đi.

- Lần sau cấm cậu đi với hắn. - Nghĩ là cậu đã hiểu, Daniel đắc ý, càng tự cho là đúng mà nói.

Vừa bước hai ba bước lên cầu thang, lại nghe Daniel nói thế, JiHoon chẳng thèm trả lời, bước thẳng về phòng, đóng cửa

Daniel còn muốn nói nữa nhưng thấy JiHoon không buồn đáp lại, hưng phấn chút ít kia liền xẹp xuống, hắn bực mình bỏ ra đi ngoài, lấy xe từ gara, phóng đi.

Một mình nằm trên giường, JiHoon vắt tay lên trán suy nghĩ, nước mắt không tự chủ vô thức rơi, lăn dài thấm cả vào vỏ gối.

JiHoon biết Daniel từ ba năm trước, khi cậu còn làm việc bán thời gian ở quán cà phê gần trường, còn hắn là khách quen của quán.

Ở hắn có một vẻ gì đó rất cao ngạo, rất cuốn hút. JiHoon thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu chỉ giữ trong lòng. Hắn không hay cười, nhưng một khi cười lên đặc biệt đẹp, cảm giác như chỉ cần hắn cười thì dù hôm sau có là tận thế cũng không đáng sợ.

Cậu biết Daniel không ưa SeongWoo, nhưng cụ thể lý do vì sao thì cậu chịu. Công việc phục vụ quán cà phê là SeongWoo giới thiệu cho cậu, nhưng tiền công không nhiều. Thế nên khi Daniel đề nghị cậu về giúp việc cho hắn, cậu gật đầu ngay lập tức.

Người ta nói "Tình yêu che mờ lý trí" quả không sai. Về sống với Daniel cậu mới nhận ra những tật xấu của hắn, nghiện rượu, vô tổ chức, luộm thuộm, hay vứt đồ đạc lung tung lại chỉ thích làm theo ý mình. Nếu có gì không vừa ý, hắn sẽ gắt um lên. Nhưng lúc ấy JiHoon không để tâm, cậu đơn thuần nghĩ chỉ cần chăm sóc hắn chu đáo, rồi sẽ có ngày hắn hiểu được tình cảm của cậu. Nhưng JiHoon nhầm rồi...

oOo

Hôm nay JiHoon rất vui, cứ tủm tỉm cười suốt buổi. Vì cái gì? Bởi hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu muốn về sớm, ghé qua siêu thị mua đồ ngon ngon về chiêu đãi Daniel. Tuy hắn bình thường đối xử lạnh nhạt, nhưng mỗi năm vào sinh nhật cậu, tự dưng sẽ chu đáo dành cho cậu một bất ngờ, không biết năm nay là điều gì nhỉ?

JiHoon nghĩ ngợi đến vui vẻ, cậu lấy chìa khoá định mở cửa, lại phát hiện ra cửa không khoá. Thầm nghĩ hôm nay Daniel về sớm, đúng là chuyện lạ.

JiHoon đi vào nhà, cất đồ trong bếp rồi chạy thẳng lên lầu, không hề để ý đến đôi giày phụ nữ nằm góc cửa.

- Daniel, hôm nay ăn... - theo thói quen, cậu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng hắn chạy vào, tính hỏi hắn muốn ăn gì để cậu làm, nhưng mà...

Trước mắt cậu, Daniel đang cùng một người phụ nữ lăn lộn trên giường, chăn mền xộc xệch, quần áo tùy tiện vứt bừa trên sàn. JiHoon sững sờ đứng trân trân tại chỗ, vô thức khóe mắt không kiềm lại được mà đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt.

Thấy cậu, cả Daniel và người phụ nữ kia đều bất ngờ, cô nàng xấu hổ vội vàng quơ chăn che lấy người, Daniel cũng không kém, hắn giận giữ, lớn tiếng quát.

" CÚT!!!"

JiHoon bởi vì vẻ phẫn nộ của Daniel mà giật mình. Cố gắng điều chế cảm xúc đang có, ép buộc mình phải trấn tĩnh, vội xã xin lỗi rồi thối lui ra ngoài, trước khi rời đi không quên đóng cửa lại.

Giờ phút này, nước mắt rốt cuộc không còn kìm nén được, trực tiếp vỡ oà ra, cậu như kẻ điên mất chi giác lao ra khỏi nhà.

Cậu cảm thấy nơi đó thật đáng ghê tởm. Rồi nhận ra... Nơi đó... vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải chỗ thuộc về mình...

Người ta nói, đời thật kì thực không như tiểu thuyết, bạn dĩ nhiên không phải nhân vật chính, trải qua đau khổ là được hạnh phúc, cho nên, đừng quá mơ mộng để rồi cái hiện thực tàn khốc hiện ra trước mắt mà khó lòng chấp nhận.

Nhưng JiHoon lại chính là ảo mộng mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, có Daniel bên cạnh, ngày qua ngày chung một mái nhà. Nhưng sự thật thì không phải...

Trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa thật to, xối xả xuống lòng đường đầy bẩn. Đáng ra, nếu cậu đã không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết, cho dù có chạy đến bật móng, ông trời cũng sẽ không đổ mưa. Nhưng hiện tại, trời lại mưa...

Có lẽ, ông trời trông thấy cậu thật thảm hại, rất vui khi thấy người gặp họa, không ngừng cười haha. Mưa kia, thực chất chỉ là nước miếng do trận cười của ông văng xuống đây, phải không?

Phải hay không phải cũng được, dù sao cũng cảm ơn lấy cơn mưa này, bởi nó rửa trôi đi nước mắt cậu, để không ai biết cậu khóc, ngay cả cậu cũng không rõ mình khóc hay là nước mưa hắt lên mặt.

Trời mưa như này, chạy bộ trên đường mà không tìm chỗ trú, bộ dạng chật vật, hối hả, đúng là trông thật ngu.

Mà JiHoon vốn dĩ là kẻ ngu ngốc, ngu thêm thì có khác gì nhau?

Chính là JiHoon cứ chạy, chạy mãi, mặc cho cơ thể đang run rẩy. Lúc này đây, hình ảnh hắn cùng người phụ nữ kia hiện ra trước mắt, chân thực đến độ khó lòng muốn thừa nhận. JiHoon bật cười chua xót, quả là bất ngờ. Cậu thấy mình như bị phản bội. Nhưng mà... kì thực, hắn có phản bội cậu đâu. Cậu chỉ là người giúp việc, hắn cũng không yêu cậu, thì việc hắn dẫn ai về nhà, hắn làm gì, đó là quyền của hắn.

Chỉ có cậu ngu ngốc mới giữ mãi tình yêu đơn phương này trong lòng mà thôi.

Yêu đơn phương chính là một lọai mê cung dụ hoặc khiến ta xa ngã vào, khó lòng thoát ra được. Chỉ như kẻ đuối nước, chơi vơi giữa lòng biển sâu, chờ mong bàn tay người mình đợi chìa ra...

Thật hài. Giống như đây vốn đã là một vở kịch hài, cậu nghiễm nhiên là nhân vật chính trong đó.

- Haha... đáng đời... ngu ngốc... - JiHoon ôm bụng cười không ngừng, xem đó là chuyện khôi hài nhất để ép mình phải cười. Nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Càng cười, nơi ngực trái càng thêm đau, tựa như có người cầm dao xuyên mạnh qua vậy.

...

Daniel bực bội đi xuống lầu, người phụ nữ kia đã đi từ lâu. Hắn định tìm JiHoon để mắng cho cậu một trận, lần sau không được tuỳ tiện vào phòng người khác khi chưa gõ cửa.

Nhưng dưới nhà trống trơn, trên phòng cũng không có, cửa nhà lại mở toang, JiHoon chắc chắn đã ra ngoài.

Lấy ra di động gọi cho cậu, đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng tút dài, nhưng không có người nhấc máy. Hắn gọi lại lần nữa, lần nữa, lần nữa...gọi hơn mười cuộc, cuối cùng đầu dây bên kia có tiếng trả lời, là giọng nữ quen thuộc mà chưa nghe đã thấy ghét "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời..."

Daniel khó chịu ném bụp điện thoại xuống ghế, hắn nhìn sắc trời mỗi lúc một tối cùng cơn mưa còn dai dẳng, giờ này còn có thể đi đâu? Lơ đãng nhìn lên bàn uống nước, tầm mắt hắn thấy 1 hộp bánh sinh nhật còn chưa mở, hắn chột dạ nhìn tờ lịch: 29/5 - sinh nhật JiHoon.

Hắn quên khuấy đi mất. Thế mà lúc nãy... nhớ lại vẻ mặt lúc bị hắn đuổi ra của cậu, chắc là bị doạ sợ chạy đi rồi. Hắn đứng dậy với lấy chìa khoá xe định ra ngoài tìm, nhưng rồi chợt nhớ biết tìm ở đâu, hắn thở dài. Thôi kệ đi tìm vô ích, có thân tự biết đường về.

...

JiHoon ngồi im một chỗ, ngồi đến mức hai chân tê rần, nước mưa vẫn không ngừng rơi trên người cậu...

Bỗng nhiên cậu không còn thấy mưa rơi trên da thịt nữa, hình như đã được vật gì đó cản lại. Ngước mắt lên nhìn, cậu thấy người đối diện mình là anh, SeongWoo. Anh đứng đấy, nghiêng dù che cho cậu, còn bản thân mình bởi vì ô không đủ lớn mà ướt một mảng lớn trên lưng. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Một lát sau, anh mới lên tiếng:

- Đứng dậy đi - Anh chìa tay ra.

JiHoon nhìn anh, do dự một hồi mới vươn tay nắm lấy tay anh, từ từ đứng dậy. Hai chân cậu mỏi nhừ, không tự chủ được, bất ngờ ngã nhào vào người anh. SeongWoo luống cuống đỡ lấy JiHoon, chiếc ô do vô ý không cầm vững liền rơi xuống. Mưa lập tức xối lê người cả hai, thấm vào da thịt, lạnh buốt.

JiHoon đã sớm không còn khả năng chống đỡ được nữa, giờ phút này lại được SeongWoo nhẹ nhàng ôm, đỡ, xúc cảm da thịt chạm vào nhau thật ấm áp, làm cho nơi ngực trái cậu vốn đã lạnh lẽo trở nên khó thở hơn. Sự gắng gượng dần nứt vỡ, lộ rõ bộ dạng yếu đuối luôn được ủ sâu.

Cậu bỗng chốc vỡ òa sự kìm nén này, tựa vào anh, gục đầu khóc nức nở, không cần biết anh thấy mình như vậy sẽ có biểu cảm gì.

SeongWoo vẫn nhìn cậu run run tựa vào lòng mình, anh không có làm ra hành động gì thêm ngoài trừ vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi. Cậu khóc đến khi mệt, liền ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, cậu cảm nhận được vòng tay hữu lực ấy ôm mình. Cái ôm đó là cái ôm ấm áp nhất cậu từng được nhận...

SeongWoo đưa JiHoon về nhà. Đây là căn nhà anh thuê của một đôi vợ chồng già đã theo con sang nước ngoài định cư, gửi lại cho họ hàng quản lý, tuy nhỏ, nhưng có tạo nên loại cảm giác ấm cúng.

Anh bế cậu một thân ướt sũng vào nhà tắm, giúp cậu thay đồ rồi lại bế cậu vào phòng ngủ. Ém lại chăn, vặn nhỏ đèn ngủ, nhìn gương mặt mệt mỏi im lìm nặng nề ngủ mà lông mày vẫn nhíu chặt, anh thở dài rồi đi ra. Hôm nay anh định gọi điện chúc mừng sinh nhật JiHoon, còn định rủ cậu đi ra ngoài ăn mừng, nhưng cậu không nghe máy, anh bèn đến nhà tìm. Nào ngờ vừa tới nơi, anh thấy cậu từ trong nhà chạy ra, lao vụt đi. Biết có chuyện, anh vội vàng đuổi theo, nhưng cậu chạy nhanh quá, anh đuổi không kịp liền bị mất dấu. Anh phải đi gần hết khu phố mới thấy cậu vô hồn ngồi trơ trọi một mình giữa trời mưa...

JiHoon tỉnh giấc, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, bàn tay được bàn tay khác lồng vào, nhìn xuống, SeongWoo đang ghé đầu vào bên giường mà ngủ, lại nhìn chính mình, cậu đang mặc đồ của anh. Cậu nhìn anh ngủ đến mê mang, tự đoán ra được, chắc hẳn anh chăm cậu rất mệt.

Nhớ lại, từ trước cho tới nay, anh luôn xuất hiện trong những lúc cậu khốn cùng nhất. Anh cũng là người duy nhất thường nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu, sau đó sẵn sàng đưa bờ vai cho cậu dựa vào, an ủi cậu. Giúp nhiều như thế, đối xử với cậu so với chữ 'tốt' còn muốn tốt hơn, ấy vậy, nhưng anh chưa một lần đòi hỏi cậu phải đáp lại anh điều gì.

- Khụ...khụ...- Cổ họng có chút ngứa, JiHoon không kiềm lại được mà ho thành tiếng, vô tình đánh thức SeongWoo.

- Em tỉnh? Anh ngủ quên mất. Em thấy thế nào? Có mệt không? Có khó chịu không? - SeongWoo sốt sắng, ân cần hỏi cậu, cơ hồ thật muốn đem những câu hỏi mình nghĩ trong đầu tuôn ra hết.

Nhìn anh quýnh quáng hỏi han mình, không thèm nhìn hết vẻ ngoài của bản thân đã luộm thuộm ra sao, đôi mắt đã đỏ ngầu hiện ra tơ máu, JiHoon không nhịn được thấy xót xa. Cậu khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không có việc gì.

Anh thấy phản ứng của cậu, thoáng an tâm. Đến khi đem tay mình đặt lên trán cậu, chân nhăn mày liền 'xô đẩy nhau':

- Nóng quá. Em sốt rồi, ngồi chờ anh đi lấy thuốc - Nói xong liền vội vã chạy đi.

JiHoon nhìn theo bóng vội vã đã ra ngoài, lòng dâng lên trận buồn tủi. Cậu nghĩ, phải chi Daniel cũng được như thế. Dù chỉ một chút ôn nhu thôi cũng được.

Không nghĩ thì thôi, khi đã nghĩ đến hắn, mắt cậu liền mất tự chủ mà ngấn lệ. Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, cố giữ cho cảm xúc của mình thật ổn, hít sâu một hơi ngăn không cho nó rơi xuống.

Cậu đã từng thật chán ghét bản thân mình, mãi luôn chấp mê bất ngộ, ngu muội tự đâm đầu vào ngõ cụt. Cậu chẳng phải sớm đã biết trước Daniel không yêu mình, sao cứ phải làm tình làm tội bản thân, quyết không chịu buông tay?!

Giờ nhìn lại, cái tình yêu đó thật giống như chấp niệm của bản thân vậy...

Trải qua sự tình vừa rồi, như thể đó là tiếng chuông vọng giúp cho lý trí cậu thanh tỉnh đi ít nhiều. Cậu ngộ ra, người đã không muốn, sao ta cứ phải níu kéo?!

Chấp niệm của bản thân, chính là nên buông bỏ...

Ta lãng phí tuổi thanh xuân để được theo sau một người mình cho là thật tâm yêu. Đuổi mãi trên con đường nhọc nhằn đến mỏi mệt. Bỗng chốc dừng chân, quay đầu lại, mới nhận ra, bản thân đã vô tình lướt qua bao nhiêu chuyện, đã lướt qua cả người tri kỉ đang đứng bên đường đợi ta...

Hiện tại, là tiếp tục đứng chơi vơi giữ quá khứ đó. Hay mở lối để chạm được tương lai?!

SeongWoo quay trở lại, vừa vào phòng anh liền nhìn thấy cậu đang chìm vào nội tâm tự ngược bản thân, tim bỗng đau nhói. Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống, kéo người cậu vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi.

- Khóc đi, khi em còn có thể...

JiHoon nghe anh nói liền khóc nấc lên, cậu nép vào người anh, vai run run từng hồi. Nước mắt chảy ra làm ướt một góc áo trước ngực SeongWoo.

Khóc đến khi hết khó chịu, cậu mới nín. Quệt ngang nước mắt trên mặt, cậu ngẩng lên nhìn SeongWoo:

- Giúp em quên Daniel, được không?

Là em yếu đuối, nhu nhược đến ti tiện, phải không anh? Biết rõ khi nói ra, anh sẽ đồng ý, vẫn em ích kỉ nên đem lời thốt ra. Đem anh làm tấm chắn che đi bóng hình người đó, trở thành một người thay thế.

Nhưng dù vậy, anh vẫn không trách em, phải không?

- Được, tin anh. - SeongWoo gật đầu, vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn.

Anh biết em nghĩ gì. Anh cũng không phải là một kẻ cao thượng em luôn tự cho. Anh vốn chỉ là một kẻ xảo trá, lợi dụng sự yếu đuối em có, để tham nhập vào tâm em. Nhưng anh sẽ không cho em biết. Cứ để hình tượng anh trong suy nghĩ em là một người thật tốt.

...

Đã một tuần trôi qua. Cậu không đến trường. Phần vì tâm trạng chưa có ổn định, phần vì...cậu lo sợ việc có thể gặp lại Daniel, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hắn. Mà không nhắc thì thôi, nhắc rồi cậu không khỏi buông tiếng thở dài. JiHoon tự nhủ phải quên hắn, nhưng thi thoảng cậu vẫn luôn quan tâm tới hắn, không biết hắn có tự chăm sóc bản thân không nữa.

Đó dù gì cũng là người cậu thương đã lâu. Tình cảm này sao có thể nói bỏ liền bỏ.

Đang tự dặn mình, bất thình lình có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc

Kỳ quái, là ai đến tìm chứ? SeongWoo rất ít bạn, sẽ không phải là bạn anh tới chứ?

Tầm mắt đảo qua cái đồng hồ, giờ là 4h30, liền nhớ ra đây là giờ SeongWoo tan tầm. Anh hẳn là sáng đi vội nên quên chìa khoá ở nhà... hại cậu cuống quýt cả lên...

Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, người xuất hiện khiến cậu không khỏi sửng sốt

- Da...Daniel! - Cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ gặp hắn ở chỗ này và trong tình huống này...

- Theo tôi về nhà. - Daniel thấy cậu đứng đằng sau cánh cửa, liền tiến tới tóm lấy cổ tay lôi kéo cậu đi.

Bất ngờ với hàng động của Daniel, JiHoon để hắn nắm tay dắt ra đến hiên nhà mới phát giác, giật tay mình lại.

- Không! Tôi không đi. - JiHoon không muốn về nơi đó, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia đem so với ngày tháng cậu ở liền cảm thấy ghê tởm...

- Theo tôi! - Hắn ngạc nhiên với thái độ của cậu, khuôn mặt lộ vẻ từ khó tin sang nhăn nhó, không khống chế tính tình mà gắt um lên, xong lại nắm tay cậu đòi lôi đi cho bằng được.

JiHoon bị hắn kéo liền vùng vẫy, bám chặt cánh cửa. Hai bên giằng co qua lại, vừa hay đúng lúc SeongWoo trở về... Anh có vẻ rất vui, nét mặt rạng rỡ, cúi đầu nhìn bó hoa hồng cầm trên tay, đến khi ngẩng đầu lên trông thấy một màn trước mắt, khóe môi rút lại ý cười, nói lớn.

- Đủ rồi. Dừng lại hết đi. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

SeongWoo tiến tới chỗ hai người, gạt tay Daniel ra khỏi JiHoon. Nhíu mày nhìn hắn.

- Tôi tới đưa JiHoon về, cậu đừng cản đường. - Hắn lắc lắc cổ tay, giọng điệu bề trên nói cho anh nghe, ngạo nghễ, ngang ngược, rất khó ưa.

JiHoon nhìn anh, cậu vội nói, "Em không về với hắn."

Nghe JiHoon giải thích, anh đại khái cũng nắm rõ tình hình, dùng thái độ hòa nhã hướng về phía Daniel, nói

- Em ấy muốn ở lại đây, cậu không có quyền ép

- Người của tôi, tôi phải đưa về. Cậu dám không cho? - Hắn sửng cồ, toan bước tới giật lại JiHoon.

Nghe lời nói của hắn, SeongWoo không còn nét ôn nhu, đanh mặt lại nhắc nhở hắn.

- JiHoon là người, không phải đồ vật tùy tiện cậu muốn mang đi hay vứt bỏ, cũng chẳng phải thuộc về anh. Em ấy thuộc về chính mình, có cảm xúc để quyết định mọi thứ, cậu hãy tôn trọng em ấy. Còn, đây là nhà tôi. Nơi này không hoan nghênh cậu, mời đi cho - SeongWoo giơ tay chặn hắn lại, kiên quyết chắn hắn thực hiện.

*Bốp*

- CMN, tránh ra, đừng có cản đường tao. - Hắn nổi khùng, vung nắm đấm vào mặt anh.

SeongWoo không nghĩ hắn sẽ động tay, nhất thời không kịp tránh liền lãnh trọn một cú, khoé môi nhanh chóng rỉ máu.

JiHoon hốt hoảng xoay người SeongWoo đối mặt với mình, cẩn thận nhìn lên mặt anh xem xét có bị gì không. Khuôn mặt đã sưng tấy hết lên...

- SeongWoo, miệng anh...- cậu đau lòng, gạt đi vết máu. Ngón tay chạm nhẹ vào vết sưng, khiến SeongWoo đau đến suýt xoa.

Cậu nghĩ đến vết thương này do ai mà ra, cơn giận bốc lên, quay lại nhìn hắn lớn tiếng quát.

- Sao anh đánh người tuỳ tiện như vậy, thật quá đáng.

- Tôi quá đáng không phải do em sao? Em thương xót hắn à? Để tôi cho hắn vài cái nữa, tiện cho em thương xót thêm.

Daniel sấn đến định đánh SeongWoo. Hắn tức mình giơ nắm đấm hướng tới anh, nhưng không ngờ JiHoon nắm lấy tay hắn, hóa giải cú đánh, thuận tay xô hắn ngã xuống đất.

Cậu chắn trước mặt anh, nhìn hắn mà mắt ngân ngấn nước:

- Tôi đã nói không về là không về. Tôi không muốn tiếp tục sống chung với anh. Anh đi đi, sau này cũng đừng tới làm phiền chúng tôi nữa. - Nói xong cậu kéo tay SeongWoo vào nhà. Mặc kệ Daniel nằm chổng chơ ở bên ngoài.

Daniel thấy cậu đóng cửa, hắn vội đứng dậy, nét mặt ngỡ ngàng đã không còn, chỉ duy trì trạng thái kẻ điên la hét đập cửa không ngừng.

- Mở cửa! Mở cửa! Mẹ nó, JiHoon, em ra đây ngay cho tôi.

Bên trong nhà, JiHoon dựa lưng vào cánh cửa, nghe thấy hắn la lối, nước mắt khó lòng tự chủ mà rơi xuống. Những tưởng có thể quên đi hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện, phòng tuyến tự vệ của cậu lập tức vỡ tan. Thật khó đối mặt, thật khó hết được cảm giác đau lòng.

Kết quả của việc gặp mặt, chính là khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ...

SeongWoo nhìn cậu âm thầm hành hạ mình như vậy, anh cũng chẳng thoải mái gì, khó chịu vô cùng. Tiến lại gần ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu.

Giờ phút này, im lặng chính là cách an ủi tốt nhất.

- Em không quên được hắn, SeongWoo, em không làm được. Phải làm sao đây? Em thật tình rất muốn quên đi hắn.

Cậu hoảng loạn trong lòng anh, không ngừng nói, anh liền hết cách, giữ chặt khuôn mặt cậu, đem môi mình ấn lên môi cậu, ngăn chặn lời phát ra. Tới khi thấy cậu từ hoảng loạn dần trấn tĩnh mới tách ra.

- Em đã bình tĩnh chưa?

-... - Cậu gật đầu

- Anh xin lỗi vì nụ hôn, chỉ tại em như thế.... Anh xin lỗi! - SeongWoo nhìn cậu còn ngây người liền cuống cuồng giải thích.

- Nghe này, em không cần quên, cũng đừng ép mình phải quên. Em vẫn có thể nhớ tới hắn, chỉ là hãy xem đó là quá khứ của mình. Ai cũng có quá khứ, cho nên đừng ép khi em không muốn. Hiểu ý anh chứ?!

- ... - Cậu nghe anh nói, càng khóc lợi hại hơn.

- Đừng khóc, anh rất đau lòng. - SeongWoo kéo đầu cậu ngả vào vai mình.

JiHoon im lặng tựa đầu lên vai anh, vòng tay ôm lấy cậu có điểm siết chặt hơn. Cả hai thôi không lên tiếng. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng cất tiếng:

- JiHoon, em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ?

-... - cậu vẫn không nói, chỉ khe khẽ gật đầu. Môi anh vẽ lên đường cong nhỏ, trong lòng có chút yên tâm.

JiHoon, anh rất sợ. Không phải em sẽ bỏ anh, anh chỉ sợ em quay lại với hắn, để rồi nhận thêm nhiều tổn thương. Nhưng khi em gật đầu, anh đã không chối bỏ cảm xúc hạnh phúc của mình, đó như là... mình đã thắng, đã chạm được vào tâm em, em chấp nhận anh bước vào thế giới của riêng em...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip