Xuyen Khong Vao Inuyasha Fan Fic Inuyasha Seshomaru Kikyou Chap 6 Giai Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kikyou ,bạch hổ và Akiko dừng chân tại ngôi làng hoang tàn đổ nát,nhà nhà đều sụp đổ,xác chết đầy đường,máu chảy thành suối.Đây là cái giá cho cuộc chiến tranh khốc liệt.Trong cái thế giới này,yêu quái là nỗi đáng sợ thì con người lại càng ghê tởm hơn,chỉ để đạt được lợi ích ,hòng thỏa lòng tham vô đáy,họ đã tấn công nhau. Cuộc chiến tang thương này là kết quả của nhiều kẻ cai trị thú tính,mượn xác người để đi đến ngai vàng uy lực.Thật đáng sợ!

-Hãy yên nghỉ,những chiến binh dũng cảm!-Kikyou khẽ nhắm mắt như tỏ lòng xót thương

-Kikyou-neechan,em sợ lắm.-Akiko dụi đầu vào lớp lông mượt của bạch hổ như né tránh cảnh tượng kinh hoàng.

-Thôi nào nhóc,đây chẳng là gì so với những thứ ta nhìn thấy,thế giới này còn nhiều điều đáng sợ lắm.-bạch hổ an ủi

-Pháp sư,xin...hãy cứu...chúng tôi.

Từ xa tiếng kêu cứu thều thào của vài liệt sĩ còn sống sót trong trận chiến sinh tử.

-Vẫn có người sống?

-Tôi sẽ giúp mọi người. -Kikyou nhanh chân chạy đến,đỡ họ dậy.

Bạch hổ cũng giúp họ.Trong khi Akiko suy nghĩ k biết nên làm gì.Rồi nó quyết định làm liều.

Giơ tay lên triệu tập hàng chục dây xanh khổng lồ dưới đất lên,mỗi dây quấn lấy một chiến binh,dây xanh kéo dài rồi đưa từng người vào góc tường nơi căn nhà nguyên vẹn nhất.

Xong xuôi,nó thở phào.

Kikyou sững sờ

-Em có sức mạnh thiên nhiên sao Aki-chan?

-Dạ...vâng...ah...từ xưa đã có rồi ạ :")

Kikyou khá bất ngờ,nếu là con người thì phải tu luyện rất nhiều mới có được linh lực.Còn loại sức mạnh này Kik chưa từng gặp qua.Nhưng Akiko là một cô bé tốt,nên Kik cũng có thể an tâm phần nào.Vì nếu năng lực đặc biệt này rơi vào tay kẻ xấu...

-Kik-neechan,em và bạch hổ sẽ giúp mai táng những người đã khuất nhé

-Ừm.

Vậy là họ chia nhau công việc.Cả ngày hôm đó,kikyou giã thuốc và dùng linh lực cứu người.Trong khi Akiko và bạch hổ bận rộn chôn cất từng người,mỗi ngôi mộ lại để một vài khóm hoa dại,nhỏ bé,kiên cường.Ánh mắt của cả ba đều lộ rõ vẻ bi ai,thương tiếc.

Cái bụng của Aki réo rắt liên hồi.Chả là cả ngày k ăn gì mà...Nó đói chết mất.Quay sang bạch hổ,vẻ nũng nịu

-Nè ,bạch hổ ,ngươi có gì ăn k? Ta đói lắm.

-Ta đi  kiếm thức ăn.

-Được thôi. 

Akiko ngồi trên lưng  bạch hổ phi nhẹ  đi tìm thức ăn ở cánh đồng xa xa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tắt lịm.

"quang cảnh này..."- Akiko sững sờ,đất trời rực rỡ sắc đỏ bi ai,rồi nó chợt nhớ đến lúc Kikyou mỉm cười mãn nguyện với nụ cười bình yên.

"Không! Mình sẽ khồng để Kikyou-neechan chết một lần nào nữa!"

-Này nhóc,ta tìm được vài củ sắn -tiếng bạch hổ làm nó giật mình

-Trời lúc này cũng tối rồi,mau lấy đồ rồi về thôi

-À,ừm.-nó ngu ngơ 1 hồi rồi nhanh tay lụm mấy củ sắn  dưới đất mang về.

_____________

Vài hôm sau,Kikyou vẫn chữa trị cho từng người may mắn sống sót. Linh lực kì diệu phát ra mỗi lần cứu chữa khiến tất cả xuýt xoa khen ngợi " Kikyou ,cô quả là thánh nữ "

"Thánh nữ sao?" Cô mỉm cười,một nụ cười dịu nhẹ như nắng mai,nhưng đôi mắt lại ánh lên biết bao cay đắng.

Akiko đã thấy ,thấy tất cả. Nó chợt buông 1 tiếng thở dài.Bạch hổ cũng chẳng thấy làm lạ.

-Cô gái ấy đã chịu quá nhiều khổ đau rồi! 

Bất chợt,tiếng xe ngựa cùng đoàn người cầm giáo đi tới.

-Cô là Kikyou? Nữ pháp sư đã cứu những binh lính bị thương bằng môt sức mạnh thần kì,đưa họ trở về từ cõi chết?

-Không có sức mạnh thần kì nào cả,chỉ là biết chút ít về y thuật-Kikyou điềm đạm trả lời,đứng lên sau khi đã cứu chữa cho 1 binh sĩ.

-Hãy theo chúng tôi về thành!

"Cảnh này quen quen,chẳng lẽ...?!"

-Kikyou - oneechan  đừng đi với họ !-Akiko chạy lại can ngăn.

-Nè cô bé,đừng cản trở công viêc của chúng ta,nếu không...- Hai thanh giáo chĩa thẳng vào Aki.Đôi mắt mở to hoảng sợ.

-Tôi sẽ đi với các người,đừng làm hại Akiko.-Kikyou lạnh lùng trả lời.

Ngồi lên kiệu,Kik quay lại mỉm cười với nó" Chị k sao đâu"

-Neechan...

.....


-Bạch hổ,Kikyou chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm,chúng ta cần cứu chị ấy.

-Được rồi,đi nào

-Nè nhóc,ta cảm nhận được 1 luồng yêu khí dày đặc gần đây,có vẻ là 1 con yêu quái đáng gờm,k đúng,là 1 bán yêu.-bạch hổ  bay lên cao nói với Aki đang ngồi trên lưng với ánh mắt kiên định

"Mình k thể để Naraku biết Kikyo-sama còn sống."

Tòa thành Kagewaki

-Ta cần gặp lãnh chúa

-Nhưng thưa ngài,lãnh chúa cấm tất cả lang y đến gần...

"Tà khí tỏa ra khắp thành này"-Ánh mắt trở nên sắc sảo hơn.

Kikyou bước qua trước sự kinh ngạc của hai tên hầu cận.Vén tấm màn che,một căn phòng k có chút ánh sáng nào.Nam nhân ngồi đó với mái tóc đen dài,gương mặt nhợtt nhạt,tái sắc,đôi mắt thất thần,vô cảm.

"Người đàn ông này là thành chủ"

"Cơ thể chẳng còn chút sinh khí nào,cứ như là chết từ đầu đến chân rồi vậy"

Kik hiên ngang bước vào. Phía ngoài,nô thần quỳ rạp xuống tâu rằng

"Lãnh chúa,cô ấy là nữ pháp sư chữa bệnh cho người,cô ấy tự động đến đây.."

-Được rồi,các người lui ra đi-giọng noí trầm lạnh 

"Đây là Kikyou,nữ nhân ta đã gặp 50 năm trước? Không! Cô ta đã chết rồi mà. Sao lại có thể?"

-Pháp sư,cô tên gì?

-Kikyou.

Một tiếng sấm vang lên,sáng rực cả căn phòng trong nháy mắt.Hai con người đối diện nhau với bao khó hiểu không thể giải đáp.

"Ta có cảm giác,đã gặp người này  ở đâu rồi."

_

-Phía trước là tòa thành của đại tướng.

"Đúng như mình nghĩ,Naraku ở trong đó..."

-Bạch hổ,mau chúng ta vào trong thôi!

-Nó được bao bọc bởi kết giới và làn chướng khí,vượt qua nó với ta thì không sao,nhưng nhóc thì...

-Tức thật! Mau đưa ta xuống.

-Bạch hổ ngươi vào trong cứu Kikyou-sama,ta đợi ngoài này.

-Chờ ta đó,nhóc.

Nói đoạn bạch hổ bay xuyên qua lớp tử khí tím đậm. Nhìn quanh một hồi,nơi này tỏa ra mùi chết chóc,cái mũi nhạy cảm của Akiko bắt đầu bị dị ứng. Nó có cảm giác mình đánh hơi được mùi hương thanh khiết của Kikyou giống như loài cẩu vậy :) . Giờ thì nó biết vị trí của chị ấy ở đâu rồi,nhưng lại không thể đến đó. Mùi của bạch hổ đang đi xa dần.Sao nó lại dừng lại? 

"K hay rồi, bạch hổ..."

Akiko chửi thầm trong bụng.Nó thật là tức chết mà. Với cơ thể yếu ớt của con người thì nó làm sao có thể vào thành cứu Kik tỷ? Có khi mới hít 1 làn khí độc đã thổ huyết  mà chết rồi. 

"Làm sao đây,làm sao đây? Mika-sama xin hãy giúp em"

Ánh sáng lóe lên,không gian trở nên rực rỡ sắc vàng óng ả.Mika hiện lên với nụ cười hiền dịu

-Em cần chị giúp gì sao?

-Mika-sama...thật ra...sức mạnh mà chị cho em..nó rất tốt...nhưng-nó ấp úng

-Sao vậy? 

-Nhưng...nó chưa đủ...em cần thứ gì đó mạnh hơn,có thể vượt qua kết giới và chướng khí của naraku.Vả lại,em muốn có khinh công,vì em..k thể làm phiền bạch hổ mãi được.

Mika mỉm cười,lấy ngón trỏ đặt lên trán Akiko.Một tia sáng nhỏ truyền qua.Lấp lánh.

-Ta biết.-nói đoạn,Mika hóa phép biến ra một vài món đồ.

-Đây là viên linh ngọc,nó sẽ giúp bảo vệ chủ nhân,tự tạo kết giới,với năng lực chữa trị tuyệt vời.Đồng thời ,tự tạo ánh sáng thanh tẩy khi chủ nhân đi vào tử khí.Còn đây là cái túi thần kì.Chị biết em từ thời hiện đại đến đây hẳn sẽ k quen,nó có thể giúp em biến ra vạn vật,đồ ăn,trang phục và những thứ mà em cần đến.Nó sẽ giúp em nhiều đấy.

-Hơn nữa,em cũng cần thức tỉnh năng lực của mình,ví như các loại thảo dược,độc dược làm vũ khí,kêu gọi động vật giúp sức..Vậy nhé,chị k thể ở đây lâu được.Chúc em may mắn.

Mika biến mất giữa không trung,vạn vật trở về như lúc đầu.Trên hai tay Akiko là một chiếc túi vải màu xanh lá nhỏ nhắn có thêu vài cánh hoa đào cùng 1 viên ngọc bích lung linh ấm áp.

-Cảm ơn,Mika-sama.

"Tốt rồi,mình cần vào trong đó thôi...khoan đã,mình cần thay đổi trang phục,k Naraku sẽ nghi ngờ mình giống Kagome mất."

-Nào,túi thần,hãy biến ta thành 1 tiểu nữ miko-ánh sáng vụt lên,thoát cái,Akiko đã trở thành 1 người hoàn toàn khác,với hai chùm tóc buộc lỏng bằng lụa trắng,trang phục miko giống kikyou nhưng với sắc lam dịu nhẹ,chân đi đôi guốc mộc.Bắt chéo túi thần qua người,đeo viên ngọc lên chiếc cổ nhỏ bé.

-Hoàn hảo.

Nó dùng khinh công phi kết giới.

-Tuyệt quá.

Lúc này,bạch hổ đang đứng trước đoàn quân của thành chủ.Nó có dư sức để đánh bại họ,chỉ là k muốn ra tay với con người nhỏ bé.Lùi lại,lấy đà.Nó nhảy qua tất cả.Tìm kiếm nữ pháp sư.K may. Chiếc thương phi từ xa đến,nó k đề phòng.Máu chảy ra từ chân sau,nhỏ giọt,nhỏ giọt..cùng với mũi giáo đâm thẳng vào chân . Nó gầm lên,bản năng trỗi dậy,lao đến tấn công đám người ngu ngốc chọc giận thần hổ.

Phi tiêu lá sắc lạnh ...vụt..vụt...ngăn cản bạch hổ làm điều dại dột.Bóng hình nhỏ bé với sắc lam trắng phi xuống nhẹ nhàng.

-Akiko?-bạch hổ ngỡ ngàng.

Nó mỉm cười,rồi quay qua đám người kia.

-Dây leo,hãy giữ chân họ-tức thì,những sợi dây xanh khổng lồ chui lên từ lòng đất bám giữ binh lính của naraku.

-Bạch hổ,vết thương ở chân ngươi...

-K sao cả,chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.

-K được,yên nào-nó dùng sức mạnh sinh linh rồi vết thương lành lại.

-Bạch hổ,đi thôi.

Aki và thần hổ nhanh chân đi tìm Kikyou.Vừa đúng lúc,kik chữa trị cho nar xong và bị ép dồn vào căn phòng khác.

-Kikyou-sama...oneesama..

"Akiko" ánh mắt có chút dao động,kèm theo sự lo lắng

"Akiko sao em có thể?"

"Mùi của Kik tỷ,đây rồi"Mở căn phòng âm u k chút ánh sáng.

Vỡ òa trong hạnh phúc,Akiko rưng rưng

-Kikyou-sama,k sao chứ? Chị có bị thương k? Họ có làm hại chị k?

Dịu dàng trả lời,dù có chút ngạc nhiên

-Chị k sao,em đừng lo...mà Akiko,em thay đổi nhanh quá,diện mạo này...

-Em sẽ nói sau,giờ chúng ta rời khỏi đây đi...bạch hổ nói rằng đây là nơi cư ngụ của yêu quái,rất nguy hiểm đó Kik-sama.

-Em nói chuyện được với bạch hổ?

-Dạ,mau đi thôi. Kikyou-oneechan,chị mau lên lưng bạch hổ đi.-nó hối hả thúc giục

Dù k hiểu chuyện của Akiko nhưng Kik cũng nhẹ nhàng đồng ý.Ánh mắt xa xăm vô định .Bay ra khỏi tòa thành hắc ám.Cả ba k ngoảnh mặt mà hướng về phía trước,chờ 1 ngày mai với hành trình mới,đi cứu giúp chúng sinh và ghép đôi với nhân duyên định mệnh.

"Hù,may quá,nếu để Nar và Kik tỷ ở gần nhau thì hắn sẽ lại tìm cách hãm hại kik tỷ mất,cần tránh gặp mặt naraku và nhóm inuyasha ,vì an toàn của kikyou-sama,và hạnh phúc tương lai của tỷ ấy ..."

----------------------

Konbanwa...chào buổi tối cả nhà... :)

cuối cùng cũng xong,thấy mình bốc sức mạnh cho Akiko ghê chưa :VV chưa gì đâu đã có bảo bối đắc lực rồi.Mà kệ đi,xuyên không đã là ảo diệu rồi :3

à ,sắp vào năm học mới rồi,mn đã nhận lớp chưa? Ai chủ nhiệm? Năm nay mình cuối cấp 2,vào cô gớm nhất trường lại còn dạy toán nữa,huhu. Chưa đi học đã lao động 4 buổi :))

Ngày đầu bị cổ chửi sml,cả năm đen đủi TT

còn các chế thì sao?

arigato mina



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip