Viet Gioi History 2 Ngoai Truyen Hay Ngung Lam Anh Em Chan Vo Chan Van Chuong 17 Cam Giac Bat An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại !!! em muốn nghỉ ngơi, em chịu hết nổi rồi."

Hạ Thừa Ân nằm dài xuống sân thở dốc, tay chân cậu mỏi rả rời vì tập luyện mấy ngày hôm nay liên tục.

"Đứng dậy và chạy tiếp cho tôi, hôm nay là ngày tập thể lực cuối rồi mà còn định lười biếng sao ? Hay năm nay cậu muốn chúng ta lại dừng ở hạng 4 nữa?" Cô Trung Trung trong tay cầm chiếc roi nhỏ chỉ thẳng vào đội trưởng Hạ.

Cuối cùng thì cuộc thi lớn nhất của 1 năm cũng đã tới. Giải đấu bóng chuyền mùa xuân của các trường cao trung. Bao nhiêu công sức luyện tập chỉ để phát huy vào lúc này. Dạo gần đây việc luyện tập càng ngày được nâng cao, khả năng của từng thành viên trong đội được củng cố để có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Kể từ ngày đấu với Nhân Hòa mặc dù không thắng nhưng tinh thần đoàn kết của đội phát huy rất tốt. Điều này làm cô Trung Trung rất hài lòng, đội bóng có chơi tốt ngoài kỹ năng cá nhân tinh thần đoàn kết cũng rất quan trọng.

Để nâng cao kinh nghiệm thi đấu thực tế cô Trung Trung mỗi tuần đều đưa đội bóng giao hữu với các đàn anh ở các trường đại học, sử dụng nhiều đội hình cũng như là chiến thuật phù hợp. Cô Trung Trung rất tự hào về các học trò của mình năm nay có thêm Vũ Hào và Chấn Võ điều này làm cô tự tin sẽ giành được cúp năm nay.

Vũ Hào tiến bộ hơn rất nhiều, khả năng đập bóng khiến người khác kinh ngạc. Cậu có thể đánh bóng nhanh tới mức chẳng nhìn thấy rõ đường bay của quả bóng. Nhưng tính hiếu thắng của cậu và sự phối hợp đồng đội vẫn chưa được phát huy làm cô khá lo lắng .

Chấn Võ thì khác, trời cho anh trực giác nhanh nhạy có thể đoán hướng bóng rất chuẩn. Điều này rất hiếm người có được, bằng khả năng quan sát hành động hình thể của đối phương Chấn Võ có thể suy đoán họ sẽ đánh bóng hướng nào. Góp phần giúp anh đoán được chính xác hướng bóng đến 90%. Có 2 chủ công này trong đội mọi thành viên khác chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình nhất định năm nay sẽ có cơ hội chiến thắng.

Tuy vậy nhưng chưa lần nào cô đưa ra đội hình mạnh nhất của mình trong các cuộc đấu giao hữu. Nếu có Vũ hào thì Chấn Võ không ra sân và ngược lại, đội hình mạnh nhất không có nghĩa là phát huy tốt nhất. Cô thử rất nhiều đội hình khác nhau để mọi thành viên đều được phát huy.

Cuộc đấu gần đây nhất với Đại học Quang Khang cô quyết định đưa đội hình mạnh nhất vào thử. Hạ Thừa Ân, Gia Quân, Vũ Hào, Chấn Võ và 2 vị trí phòng ngự.

"Vũ Hào hôm nay chơi thoải mái thích thế nào thì chơi thế đó không cần phải theo ai, Gia Quân cũng thế. Vệ Cát và Nhất Huy phong ngự trái phải nhìn theo hướng tay của Chấn Võ mà đoán bóng. Chấn Võ đoán hướng như bình thường ta đã luyện tập thăm dò khả năng đối phương." Cô Trung Trung vẽ trên bảng chỉ dẫn rõ ràng,

"Em được chơi tự do ?!!." Vũ Hào chỉ thẳng vào mình, miệng thì cười ngu có chút khó hiểu hỏi lại.

"Thích đánh thế nào cũng được ?!!" Gia Quân còn hào hứng hơn.

"Không hiểu cô đang suy nghĩ chuyện gì." CHấn Võ lắc đầu bước ra sân.

Ván 1 gần như chẳng ai giành bóng với Vũ Hào, bóng tới cậu cứ đập thật mạnh vào sân đối phương chẳng cần phải chuyền cho bất kì ai. Tất cả mọi người đều đưa bóng cho cậu và Gia Quân. Chấn Võ phán đoán hướng vô cùng chính xác cậu nhớ rõ từng thành viên và hướng đánh thuận của họ. Ván đầu tiên Chí Hoành thua. ( tên đội bóng của cô Trung Trung)

Mặc dù thua ở ván 1 nhưng chẳng ai thấy buồn và áp lực cả, tất cả mọi người đang rất hào hứng vào chuẩn bị cho ván tiếp theo. Đội dự bị lấy các chai nước và khăn cho họ, Chấn Văn đích thân mang tới cho anh, cậu lấy khăn lau ít mồ hôi trên trán Chấn Võ trong khi anh uống nước.

"Mọi người thoái mái rồi chứ ? Bắt đầu nghiêm túc được rồi. Vũ Hào tập trung đánh bóng góc phải sân Gia Quân góc trái, Vệ Cát và Nhất Huy theo chỉ dẫn của Chấn Võ.Hạ Thừa Ân tập trung giữa sân mọi người nhìn kỹ số 3 và 6" Cô Trung Trung dặn dò kỹ lưỡng mọi người.

"Số 3 chủ yếu đánh vào góc trái, Vệ Cát cậu tập trung vào người này. Số 6 cứ để cho tôi, phòng thủ ở góc phải đối phương rất yếu Vũ Hào cậu chỉ cần tập trung vào đó nhất định sẽ được điểm." Chấn Võ tìm hiểu rất kỹ đối phương, Chấn Văn cạnh bên tập trung ghi chép tất cả những gì anh nói.

"Được rồi tới lúc thể hiện rồi." Cô Trung Trung ra hiệu mọi người ra sân. Cả đội ra sân tạo thành vòng tròn nhìn lẫn nhau ánh mắt quyết tâm khi lần đầu họ thật sự nghiêm túc với đội hình này, cả bọn đưa tay vào tâm hô to Chí Hoành rồi lần lượt về vị trí thi đấu.

Các đàn anh ban đầu không đánh giá cao đội bóng bởi họ nghĩ phía cô thiếu tinh thần đồng đội, mặc dù khả năng từng thành viên rất tốt. Nhưng lần ra ở ván 2 họ lại có chút e ngại vì nét mặt thay đổi hoàn toàn của cả đội so với ván 1, độ tập trung này khiến họ thấy căng thẳng.

Ván 2 phần thắng áp đạo về phía cô Trung Trung. Các đàn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ chẳng ghi lấy được 1 điểm nào. Đội hình mạnh nhất của cô phát huy tác dụng hơn mức mà cô mong đợi.

2 ngày nữa sẽ bắt đầu khởi động giải đấu, năm nay có 16 đội trong toàn khu vực tham gia chia thành 2 bảng A và B. Chí Hoàng ở bảng B còn Nhân Hòa ở Bảng A hứa hẹn sẽ gặp nhau một lần nữa.

"Được rồi hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai tập trung vào chiến thuật thi đấu mọi người nhớ thật kỹ về nhà phải dưỡng sức, tôi muốn ngày thi đấu tinh thần mọi người phải thật sự tốt. Có nghe rõ không?" Cô Trung Trung nói từng lời rất rõ ràng xung quanh cô là các học trò áo đã ướt đầy mồ hôi vì luyện tập.

"Tuân Lệnh !!!" Cả bọn đưa tay lên trán chào cô, mặc dù rất mệt nhưng vẫn rất lớn tiếng.

Chấn Văn thu dọn đồ bỏ vào balo chuẩn bị cùng anh về, từ xa cậu cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của mọi người. Sự quyết tâm của mọi người khiến cậu cảm thấy việc cậu và anh gia nhập đội bóng là đúng, không nói riêng về đam mê được chơi bóng của mỗi người chỉ nói về tinh thần đoàn kết và nét mặt vui vẻ của mỗi người sau giờ tập cũng đủ làm cậu thấy vui nhưng vui nhất cũng là do người bên cạnh cậu mang đến. "

"Vương Chấn Văn" Chấn Võ thấy cậu mãi nhìn vào nhóm lộn xộn đùa giỡn ngoài sân gọi mãi không nghe anh gọi, nên anh vừa đi vừa gọi to tên cậu rồi dí chai nước ướp lạnh vào má cậu.

"Hả ? sao ? chuyện gì thế ?" Chấn Văn cảm nhận được hơi lạnh trên cổ lập tức giật mình nhìn anh.

"Đang nghĩ gì đó, ta về thôi hôm nay lại phải ăn muộn rồi."Chấn Võ thu dọn ít đồ, vẫy tay chào mọi người rồi cả 2 định cùng ra về thì bị Vũ Hào gọi lại.

"Đợi cùng về đi." Vũ Hào cùng Tử Hiên tay vẫn còn mang nhiều đồ vẫn chưa kịp cho vào balo.

"Có chung đường đâu, mỗi người một hướng mà." Chấn Văn tiện tay đưa cho Vũ Hào chai nước chưa kịp cất.

"Thì chung đường ra cổng nè, lắm lời thế." Tử Hiên nhận chai nước được đưa qua trước vẻ mặt không nói nên lời của Chấn Văn.

Vũ Hào tiến bộ nhanh như vậy có thể nói tất cả là công của Tử Hiên, vì khi con người ta đặt tình cảm giành cho nhau vào một mục tiêu nên mọi thì mọi thứ điều có thể xảy ra. Vũ Hào biết Tử Hiên không còn chơi bóng được nữa và đây cũng là năm cuối cùng ở cao trung. Bởi thế nên Vũ Hào muốn thay anh ấy ra trận đem về chiến thắng.

Mọi tạm biệt nhau tại cổng trường mỗi người về một hướng, vừa ra khỏi cổng Chấn Võ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh có cảm giác như có ai đang đi theo, quay ra sau tìm nguyên nhân thì mọi thứ rất bình thường chỉ là vài học sinh tan muộn vài người qua lại chẳng có gì khả nghi. Anh tiếp tục bước đi trong lòng vẫn hoài nghi và đề cao cảnh giác, anh nghe Chấn Văn nói gì đó rất nhiều nhưng lại không thể nào tập trung được.

"Anh ! Chấn Võ, anh có nghe em nói gì không?" Lần này tới lượt Chấn Văn thấy anh có biểu hiện là lạ, cứ một lúc lại quay ra sau chẳng để ý tới cậu.

"Anh nghe rồi em muốn ăn mì ý phải không, mình ghé siêu thị mua ít đồ đã." Vừa dứt câu xe bus đúng lúc tới Chấn Văn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy một lực kéo cậu lên xe nhanh chóng. Chấn Văn muốn nói mình muốn ăn gà nhưng hôm nay anh rất lạ nên cậu ngồi im đó nhìn anh. Cảm thấy có chút đau nơi cánh tay bị anh kéo lúc lên xe, có lẽ đã đỏ lên rồi.

Cảm giác này vẫn theo anh trong suốt đoạn đường về kể cả trên xe bus khi anh chú ý xung quanh đề phòng, nhưng vì sợ Chấn Văn lo lắng nên vẫn luôn nói chuyện với cậu. Chưa bao giờ anh lại thấy bất an như lúc này thay, vì ghé siêu thị anh về thẳng nhà. Đến lúc này cảm giác theo dõi không còn nữa thì anh mới nhẹ nhàng thở dài như trút được gánh nặng.

"Hôm nay anh sao thế ? có vẻ không như mọi ngày." Chấn Văn hỏi khi vừa tắm xong vừa lau nhanh phần tóc ướt ngồi xuống bàn ăn trong khi anh đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.

"Không có gì anh chỉ nghĩ vài chuyện lung tung thôi, đợi anh một chút sẽ xong ngay đây." Chấn Võ cho ít gia vị vào nước sốt rồi nhanh chóng đem ra. Chấn Văn kéo tay của chiếc áo tay dài xuống để không lộ phần đỏ ở cánh tay, thầm nghĩ không biết chuyện gì khiến anh phải căng thẳng thế này. Thấy anh bước ra cậu kéo áo xuống thêm chút để phủ kín vết đỏ, miệng tươi cười nhìn anh như chẳng có gì xảy ra.

" Ăn thôi, em đói sắp chết rồi."

Bữa ăn hôm nay im lặng hơn mọi ngày, thay vì cả 2 nói đủ thứ chuyện. Nhưng hôm này chỉ tập trung vào thức ăn trước mặt, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ khác nhau.

Sau khi ăn xong Chấn Võ dọn dẹp một chút, khi thấy em vào phòng trong tay thì mang theo chiếc máy tính bảng. Bỗng dưng anh lại nghĩ tới chuyện lúc chiều, lắc đầu tự an ủi cho rằng mình đã quá đa nghi.

Xong việc anh định vào phòng nhưng khi tay đã ở trên nắm cửa thì anh bổng dưng dừng lại, chợt nghĩ đến gì đó rồi tiến về ghế sofa và bắt đâu gọi cho ai đó.

"Bác Dương xin lỗi đã làm phiền bác vào giờ này nhưng hôm nay con cảm thấy con bị người ta theo dõi, ngày mai bác có thể cho vài người theo sau được không. Nếu có thể thì để họ cải trang một chút, con không muốn người nhà bên đây lo lắng."

Sau khi nói chuyện với bác Dương xong Chấn Võ tắt máy, lúc này anh cảm thấy an tâm phần nào. Anh tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy Chấn Văn đang ngủ say, trên tay là máy tính bảng và màn hình vẫn còn sáng. Anh nhẹ nhàng lấy máy tính ra khỏi tay em ấy, dừng lại một nhìn xem em ấy có bị đánh thức hay không rồi lại tiếp tục.

Cứ như thế hành trình rút chiếc máy tính cũng phải kéo dài gần 5 phút, sau lấy khi xong thì Chấn Võ nhẹ nhàng thả lên bàn đầu giường. Tắt đi bóng đèn lớn chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ mà nhìn ngắm gương mặt ngủ say của em ấy. Trong lòng thấy hạnh phúc lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip