Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đã là ngày thứ tư cậu ở đây , người cậu lúc này như cái xác không hồn , mặt càng ngày càng hóp lại vì chẳng chịu ăn uống , da dẻ chẳng còn hồng hào nữa , mắt thì lơ mơ , nửa tỉnh nửa mê . Bây giờ đối với cậu chỉ cần rời khỏi đây thôi , cậu không cần gì khác nữa , cậu quá mệt mỏi khi ở trong phòng này rồi. " làm ơn ai đó cứu tôi với !!" , trong đầu cậu chỉ còn xuất hiện câu đó thôi
Bất ngờ cánh cửa bị đạp tung ra làm cậu giật mình . Cổ gắng dùng sức mạnh nhỏ bé còn lại của mình mà ngước đầu lên . Cậu ngạc nhiên : là anh , Woojin
Anh đạp tung cửa vào thấy cậu như vậy anh không khỏi đau xót , anh chạy tới ôm cậu vào lòng
" Không sao !! Anh tới rồi đây , đừng sợ "
Bây giờ cậu rất muốn khóc nhưng sức lực cuối cùng đã cạn đi , cậu chỉ kịp nhìn anh ôm vào lòng mà ngất đi....
————————
" Cô ấy không sao , chỉ mấy ngày không ăn uống nên mất sức , lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại " Vị bác sĩ khám cho Jihoon nói cho Woojin biết rồi bước đi
" Không sao là tốt rồi " anh thở phào nhẹ nhỏm nhìn con người trước mặt
" Sao lại tra tấn mình như thế này hả Đồ ngốc " anh vuốt ve khuôn mặt cậu , đã bao nhiêu ngày anh không được thấy khuôn mặt này rồi , anh nhớ nó vô cùng , khuôn mặt xanh xao hồi nãy bây giờ đã hồng hào hơn . Nhìn cậu nằm như vậy trông rất bình yên , không kêu la , quậy phá , chỉ nằm yên như vậy . Anh hôm lên trán cậu
" Nhanh tỉnh dậy nghe chưa đồ ngốc này !! "
Rồi anh quay sang tên vệ sĩ " Huỷ bỏ hết tất cả các lịch trình trong mấy ngày đi , các tài liệu quan trọng thì đưa tôi và về nhà lấy tôi ít bộ đồ , tôi sẽ canh chừng Jihoon "
————————————
Một lúc sau cũng tỉnh dậy , cậu nhìn thấy xung quanh đều trắng , đang định hình mình đang ở đâu thì
" Tỉnh rồi sao !! " Anh đang làm việc thì thấy cậu tỉnh
Cậu không biết làm sao đành gật đầu
" Đói không ?"
* gật gật *
Anh kêu vệ sĩ đem cơm vào , tự mình bước tới chỗ cậu đỡ cậu dậy làm mặt cậu đỏ bừng .
" Ăn cơm đi !! "
Vừa nhìn thấy đồ ăn thì mắt cậu sáng rỡ , cầm muỗng múc một thìa thật đầy bỏ vào miệng . Đối với cậu như vậy đã hạnh phúc lắm rồi , mấy ngày không ăn khiến cậu đói vô cùng , nghĩ lại khoản thời gian đó cậu thấy mình thật phi thường , nhìn ăn tới 3 ngày trong khi cậu rất thèm ăn
Nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy , anh rất buồn cười * haha*
Cậu thấy anh cười liền ngước đầu lên
" Anh cười gì vậy ?"
Anh trấn tĩnh lại rồi cúi xuống xem tài liệu " Không có gì !!"
Cậu nghe vậy liền nhún vai , không quan tâm anh nữa mà ăn tiếp . Anh ngước lên , nhìn đôi môi chúm chím đang ăn đó làm anh muốn hôn một cái ....

Ăn xong , cậu vỗ vỗ cái bụng no căng của mình
" Đã quá !! Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy " rồi cậu nằm xuống
" Buồn ngủ quá !!" Cậu dụi dụi mắt
Anh nghe vậy liền đi tới giường cậu " Xích qua !! "
Cậu ngạc nhiên " anh làm gì vậy ?" Cậu nhích qua
Anh nằm lên giường cậu , ôm cậu vào lòng , nhắm mắt lại ngủ . Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua , tại sao anh lại nằm đây??
" Anh làm gì vậy?" Cậu ngước lên nhìn mặt anh
" Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ với nhau "
Mặt cậu càng đỏ hơn nữa , chỉ biết im lặng cúi mặt . Dần dần cậu đưa tay qua eo anh , ngủ ngon lành . Anh nhìn cậu mỉm cười
" Ngủ ngon !! Đồ ngốc "
————————
Chúc mừng truyện " Tôi chỉ cần em " đã 1k bình chọn * vỗ tay *🎉🎉 . Cảm ơn mọi người đã thích truyện của mình mặc dù mình còn rất nhiều thiếu sót , mình sẽ cố gắng ra nhiều
Chap hơn để mọi người đọc thoải mái hơn . Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip