Chamwink Toi Chi Can Em Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt ra , cậu thấy một căn phòng rất rộng , đèn rất sáng , chỉ có một cái giường và một cái tivi đối diện . Cậu nằm trên chiếc giường đó , tay bị móc vào hai bên thành giường , chân bị trói lại , miệng thì băng keo dán lại , cậu cố gắng vùng vẫy
" chuyện gì xảy ra vậy ?? sao mình lại ở đây mà lại bị trói nữa chứ ? Đây là đâu ? " hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra , bước vào là Youngi , kéo sau là hai người đàn ông mang vest đen .
Anh ta bước tới , gỡ miếng băng dán trên miệng cậu thì cậu phun nước miếng lên mặt hắn , cậu vui thầm trong đầu " haha , tưởng bà hiền à , mày chờ đó tao mà thoát được sẽ tính sổ với mày "
Hắn ta không nói gì , đám vệ sĩ đưa khăn giấy cho hắn chùi
" Không sao !! Thế nào anh cũng chịu được , chỉ cần em ở bên anh là được rồi " hắn vừa nói vừa xoa mặt cậu
" Không bao giờ ! Tôi không bao giờ yêu anh đâu , người tôi yêu chỉ có Woojin " Nói xong cậu cắn tay hắn đang xoa má cậu
Hắn kêu lên , đưa tay giáng xuống cậu một bạt tai
" Sao cô lì vậy hả , tôi nói cho cô biết , cô chỉ có thể yêu mình tôi thôi , một mình tôi , thằng Woojin đó chẳng là gì cả , rồi tôi sẽ cho cô thấy yêu tôi là điều đúng đắn "
Hắn tức tối bỏ đi , không quên dặn hai người vệ sĩ " Đứng đó canh 24/24 , không được để ai bước vào căn phòng này , nghe rõ chưa "
" Rõ!!"
Hắn đi ra khỏi phòng thì nước mặt cậu cũng tuôn rơi , phần vì cái tát , phần vì cậu hối hận đã lên chiếc xe đó , ngồi ăn với hắn . Cậu không nghĩ hắn lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy , tại sao có thể lấy tình cảm của cậu ra đùa giỡn chứ . Nếu cậu không đi theo hắn thì đã không có chuyện này " Woojin à ! cứu em với "
——————————
" Dì giúp việc ! jihoon đâu rồi ạ "
" Tôi không biết ! Từa sáng giờ cô ấy không về "
" Lạ thật! " vừa về tới nhà thì anh không thấy cậu đâu , đáng lẽ giờ này cậu đang ở nhà coi phim hoạt hình rồi chứ ? Anh lấy điện thoại ra gọi thì máy bận . Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó xảy ra
" Alo ! Tìm Jihoon gấp về cho tôi " anh gọi điện thoại cho ai đó . Đầu dây bên kia nói " Vâng " thì anh liền cúp máy quay người lại ra khỏi cửa , lái xe đi....
——————————
Ánh nắng chiều vào chiếc giường làm cậu mở mắt " Trời đã sáng rồi " . Tay chân thì vẫn bị trói , vết tát hôm qua bây giờ đã thành những vết xước trên mặt cậu , tóc tai thì lù xù , mắt thì thâm đen cho thấy cậu thức từ tối đến giờ , ngủ rất ít . Ngoại hình bây giờ của cậu rất thảm hại
Cánh cửa ấy lại mở ra , người đàn ông đó bước tới giường cậu , tay cầm thức ăn , cậu theo bản năng lùi lại phía sau
" Tại sao lại sợ anh như vậy ? Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi " hắn ta dịu dàng ôm cậu vào lòng
" Chỉ cần em nói yêu anh , anh sẽ thả em ra rồi chúng ta bỏ tất cả lại phía sau sống hạnh phúc bên nhau nhé ?"
Cậu không dám nói điều gì , sợ nói lời thô tục sẽ khiến hắn giận rồi đánh cậu
" anh đem đồ ăn đên cho em , để anh đút em ăn " hắn đưa muỗn thức ăn tới miệng cậu
Cậu quay phắt đi " tôi không ăn ! Làm ơn để tôi yên đi "
" em nói gì ? " đôi mắt hắn từ ôn nhu đến giận dữ rất nhanh , làm cậu không khỏi run sợ
" anh nói lại một lần nữa là ăn đi " hắn lại đưa muống thức ăn tới miệng cậu
" Tôi không ăn " cậu đẩy tay không ngờ rơi nguyên bàn thức ăn rơi xuống . Cậu vô cùng lo lắng , sợ hắn sẽ đánh cậu
" Em nghỉ ngơi đi , chắc em còn mệt " rồi hắn đi ra khỏi phòng
Cậu bây giờ chỉ mong thoát khỏi đây , mong Woojin sẽ tới đón cậu

Hắn vừa ra khỏi phòng thì nắm chặt tay lại thành nắm đấm , đấm vào tường " Nhất định em sẽ là của tôi , Jihoon à "
—————————
" Xin lỗi ngài , chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tiểu thư , có thể cô ấy ở ngoài vùng xác định " một ngừoi vệ sĩ đến trước mặt Woojin nói
" Bằng mọi cách phải tìm bằng được Jihoon , dù cho có xới tung Trái Đất này lên nữa thì cũng phải tìm cho được "
" Rõ !! Thưa ngài " rồi vệ sĩ đó ra khỏi phòng
" Anh sẽ tìm được em Jihoon à ! Anh sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra với em đâu "
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip