Sáng nay cũng như vậy , thức dậy cậu thấy chiếc giường đó trống trơn , cậu nghĩ anh đi làm rồi , cậu buồn bực xuống nhà thì hốt hoảng thấy anh đang ở trong bếp ăn sáng , cậu định chạy ngược lên lại phòng thì bà giúp việc kêu cậu lại " Cô chủ ! Cô không ăn sáng à " Giọng bà không quá to nhưng đủ để anh quay lại nhìn cậu " À.. Dạ dạ ! Cháu xuống đây " Cậu ngồi xuống rất nhẹ nhàng , không dám ồn ào người bên cạnh , ngay cả lúc cậu ăn cũng không dám phát tiếng động " Hôm nay cô rảnh không " tiếng của anh vang lên làm cậu hơi giật mình " Không ...không ! Lúc nào tôi cũng rảnh cả " " Vậy tối nay đi dự tiệc " anh vẫn không thèm nhìn cậu mà cắm cúi ăn " Dạ?" cậu mở to mắt nhìn anh " Đi dự tiệc " Anh nói lại " Tối nay tôi sẽ về đón cô , nhớ chuẩn bị " " Vâng " Cậu cũng không dám nói gì thêm Anh ăn xong trước đi lên phòng thay đồ rồi đi làm . Cậu nhìn anh đến sững người .Đối với cậu anh thực sự rất đẹp ,đẹp đến nao lòng , làm cho người ta cảm giác say mê . Ai nhìn vào cũng nghĩ một người như cậu sao có thể cưới đươc anh chứ . Cậu rất may mắn mới cưới được anh . Rất may mắn . Chắc là vậy ....——————— Park Woojin đang chăm chú làm việc thì có một cuộc gọi phá tan sự tập trung của anh . Lấy điện thoại ra , anh khẽ nhíu mày khi nhìn vào dãy số rồi cũng bắt máy " Cô gọi tôi có chuyện gì " " Xem ra anh vẫn giận em chuyện đó nên lạnh lùng với em như vậy " giọng phụ nữ bên kia tiếp lời . Không ai khác là cô ả bồ cũ của anh - Lee Eunji ( xin lỗi vì bây h mình mới nói tên ><)" Nếu không có chuyện gì , tôi xin cúp máy trước " " Khoan đã " " Chuyện gì " anh vẫn lạnh lùng " Hôm nay anh có đi dự tiệc của tập đoàn GOLD không " " Có " " Em cũng được mời đó , anh qua đón em nha " " Xin lỗi nhưng tôi đi với vợ tôi rồi " " Hả! Sao cơ " Ả tức giận " Tôi bận rồi ! Cúp máy trước " Ả tức giận ném mạnh điện thoại điện thoại xuống đất " Park Jihoon , được lắm , đã cảnh cáo rồi không nghe , tôi không để cô yên đâu " Ả cười lạnh rồi mở máy gọi điện cho ai đó —————— Jihoon đang mở tủ quần áo , lựa chọn trang phục để tối nay đi dự tiệc với anh thì có một cuộc gọi " Alo " cậu bắt máy " Là Park Jihoon có phải không " " Vâng ! Là tôi " " Xin chào ! Tôi là thư kí của tổng giám đốc Park Woojin . Anh ấy nhờ tôi dẫn cô đi lựa trang phụ để dự tiệc . Tôi đang ở dưới nhà , cô ra đi " " Vâng ! Tôi xuống ngay " Cậu chạy ra thì có một chiếc xe to thật to đậu trước nhà cậu , cậu ngồi vào thì có một bàn tay cầm một chiếc khăn bịt miệng cậu lại . Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích . Thuốc đã ngấm vào trong người , cậu dần dần chìm vào giấc ngủ... ——————— Đúng 7h tối , Park Woojin về tới nhà . Đi lên phòng nhưng không thấy cậu đâu , mở cửa nhà tắm cũng không thấy cậu . Gọi điện thoại nhưng cậu không nghe máy .Anh liền chạy xuống hỏi bà giúp việc " Cô ấy đi ra ngoài từ hổi nãy rồi ạ " " Ra ngoài " Anh nhíu mày " Dạ vâng ! Cậu tìm cô ấy có việc gì không " " Không có gì ! Bà làm tiếp đi " Bước ra khỏi nhà , anh linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra liền gọi cho thư kí riêng của anh " Cậu đi tìm Park Jihoon cho tôi , xem cậu ấy đang ở đâu , gọi cho tôi gấp " Rồi anh chạy xe tới bữa tiệc —————— Cậu khẽ mở mở mí mắt . Cậu hốt hoảng vì mình bị nhốt trong một căn phòng nào đó , chỉ có ánh sáng nhỏ , mờ mờ ảo ảo của cái đèn ở trên trần nhà . Tay chân cậu bị trói hết cả , miệng thì bị băng keo dán lại nên cậu không thể nói . Bất chợt cậu thấy chiếc điện thoại ở cạnh cái cửa , cậu khó khăn nhích người tới chỗ đó " Chết tiệt ! Điện thoại hết pin rồi " Cậu cúi đầu xuống " Tại sao ... Tại sao lại làm vậy với tôi " Cậu mệt mỏi dựa vào dường . Không hiểu sao cậu lại nhớ tới anh ' AnhđangởđâuWoojin , emcầnanh , emsợnơinàylắm , thựcsựrấtsợ ..." Nước mắt cậu trườn xuống , lăn dài hai bên má ——————— Xe anh dừng trước một khách sạn sang trọng . Anh vừa bước xuống xe đã làm tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh . Vừa đi vào khách sạn , anh nghe một giọng nói quen thuộc nhưng lại khiến anh rất khó chịu " A Woojin của em đây rồi , vợ của anh hôm nay không đến hả " Lee Eunji đi tới , đưa tay lên vuốt mặt anh Anh hất tay ra " Cảm ơn cô đã quan tâm ! Hôm nay vợ tôi hơi mệt nên tôi đi một mình " " Ồ ! Hôm nay em cũng đi một mình , hay là lát nữa sau bữa tiệc, tụi mình... " " Xin lỗi ! Nhưng tôi phải vào rồi " anh chặn miệng ả rồi đi vào trước làm ả tức vô cùng ' AnhđượclắmParkWoojin , đểtôixửvợanhnhưthếnào " ả cười rồi cũng vào trong bữa tiệc Anh đi vào xã giao với một vài người rồi bước tới chỗ ngồi . Gọi điện cho thư kí " Sao rồi ! Tìm được Jihoon chưa " " Vẫn chưa ! Xem ra đã có người bắt cóc cô ấy rồi " " Tìm cho ra Jihoon , tìm không ra thì cậu cũng đừng về đây , cậu sẽ chết dưới tay tôi . Nghe rõ chưa " Anh nghiến răng trong từng câu chữ " Dạ vâng !" Thư kí đó cúp máy Anh ngồi dựa vào ghế 'Côđangởđâuhả ...'————————— Jihoon lặng lẽ ngồi trong góc . Cậu không biết đã ở đây bao lâu rồi . Cảm giác sợ vẫn còn trong người cậu . Cậu đã gọi nhiều lần , thậm chí là hét nhưng không ai tới Cậu rất ghét bóng tối . Ngay cả ngủ cậu cũng phải bật đèn nữa là . Ở đây chỉ có một chiếc đèn nhỏ nhưng cậu vẫn rất sợ .Bất chợt cánh cửa mở ra . Cậu chưa thích nghi được với ánh sáng thì có một người đàn ông cao to đi tới cởi trói chân cho cậu rồi nắm tóc cậu " Á...á ! Đau... Đau quá ! Thả tôi ra " Cậu kêu lớn " Mau đứng dậy ! Đi theo ta ! Mau lên ! " " Không ! Thả ... Thả tôi ra " Cậu vẫn không đi . Chợt một bàn tay giáng xuống tát cậu một cái . Vì quá đau và hoảng hốt nên cậu bất tỉnh .... . . . Thức dậy thì cậu vẫn bị trói , mà còn bị trói trong ghế ngồi . Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích . Chợt có một người phụ nữ bước tới chỗ cậu " Dậy rồi à ! Sao không ngủ nữa đi " Ả đưa tay nâng cằm cậu lên Vì miếng băng dán trên miệng nên cậu không thể nói được " Ưm ... Ưm " " Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao ! Tao nói bỏ Woojin đi mày không nghe , còn dụ dỗ nữa ! Đừng đụng vào đồ của tao , mày nghe rõ chưa ! Đụng vào thì không biết kết cục như thế nào đâu " Ả mở băng dán trên miệng cậu thì cậu phun nước bọt vào mặt ả làm ả tức vô cùng " Người đâu ! Đánh cho con đó bất tỉnh rồi nhốt vô phòng cho tao " Người đàn ông đó bước tới cậu , cậu cố vùng vẫy " Thả ... Thả tao ra ! Lũ trơ trẽn " . Hắn tát cậu bạt tai làm cậu té xuống đất , cậu cố ngồi dậy nhưng hắn đạp lên người cậu " Mày nói ai trơ trẽn hả con kia " , hắn đạp cậu thềm vài cái làm cậu không còn sức để cãi lại hắn nữa , cậu mặc cho hắn đánh , cậu vẫn im ' Woojjinà ! Tớiđâyđi ! Emsợlắmrồi ' " Được rồi ! Đừng đánh nữa ! Đem con đó vào phòng đi " Ả quay lưng bước đi Lúc bị đem đi , mắt cậu cứ mờ mờ , nhìn xung quanh đều chói . Tới căn phòng , cậu không còn sợ nữa mà cậu lại thấy đau và mệt mỏi , rồi cậu ngủ đi không hay....———————— Về tới nhà đã 12h rồi nhưng vẫn không có tin tức nào của Jihoon , anh lo lắng không thể ngủ được . Rồi đột nhiên có một tin nhắn , anh mở ra xem . Anh hốt hoảng vì trong tin nhắn là tấm hình của cậu đang bị trói trong căn phòng , khắp cơ thể đều bị trầy xước , thậm chí là chảy máu , bên dưới bức ảnh lời nhắn 'Đâylàmónquàemtặnganh ! Anhcóthíchkhông ' Anh tức giận gọi lại cho ả " Anh coi tin nhắn nhanh thật đấy ! Thích món quà của em không " " Cô là loại đàn bà chó chết ! Lee Eunji ! Tôi không tha cho cô đâu " anh tức giận đập bàn " Em làm vậy cũng là vì em yêu anh thôi ! Chính con nhỏ đó xen vào chuyện tình tụi mình mà " " Cô im đi ! Chính cô mới là người phản bội tôi " " Ồ ! Anh quên là em đang giữ con vợ anh sao ! Nói chuyện nhỏ nhẹ xí đi " Anh bắt đầu trấn tĩnh lại " Cô muốn gì ? " " Em muốn chúng ta trở lại như xưa rồi tụi mình đi du lịch cùng nhau . Em đã mua vé rồi , tối mai chúng ta sẽ cất cánh " " Cô điên rồi " anh nắm chặt nấm đấm " Em không điên ! Em yêu anh mà " " Được ! Cô muốn gì cũng được " " Ok ! Anh yêu . Vậy mai chúng ta gặp nhau , em sẽ gọi anh . Nếu anh làm tốt , em sẽ thả con nhỏ đó ra ." Nói xong ả cúp máy Anh tức giận gọi chi thư kí riêng " Tôi cho cậu hạn đến chiều mai ! Tìm gấp Park Jihoon về cho tôi , còn không đừng hòng sống yên ổn " Đầu dây bên kia liền đáp " Vâng " rồi cúp máy Anh nằm trên giường nhưng trằn trọc mãi 'ParkJihoonchờanh ! Anhsẽtìmraem ' Rồi anh ngồi dậy phóng xe chạy thật nhanh tìm cậu....