26 Ngay Nhap Ngu 8 Ca Lu Chung No Thich Nhau A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe đồn thầy giáo sẽ bắt chúng mình mặc ba lỗ quần đùi xuống đứng hai tiếng cho muỗi thưởng thức???"

Canteen ồn ào người qua người lại, mùi thức ăn, hơi nóng từ bếp và mùi người hoà quyện lại trở thành một cái mùi ngán không thể tả, tuy nhiên vì sự nghiệp không chết đói, cả lũ cũng vẫn ăn uống nhiệt tình. Ong Seongwoo đang gắp một miếng thịt rang cháy cạnh mà thực chất là cháy toàn phần, giật thon thót khi nghe Kwak Aron trầm ngâm phát biểu.

"Bỏ mẹ rồi tao hay ăn sả, sả hút muỗi..."

"Tôi mang thuốc muỗi cho." Kang Daniel cười. "Trước hôm đi tôi mang tận hai tuýp bự."

"Thế còn bọn tao thì sao?"

"Chúng mày không ăn sả."

"Sao không nói thẳng ra là bọn tao không phải Ong Seongwoo đi?" Im Youngmin cười đểu. "Chúng mày tiến triển nhanh thế, hai ngày chửi nhau ba ngày tình thương mến thương, hôm nay đã sắp yêu nhau đến nơi rồi!"

"Vớ vẩn." Seongwoo đạp cho Youngmin một phát. Làm gì có chuyện. Bây giờ chỉ là "không ghét" thôi chứ để đi đến "thích" còn cả một quãng đường dài bằng từ Trái đất lên Mặt trăng.

"Ê, nói mới nhớ, thằng Jonghyun hôm nay ngồi ăn bên kia với anh Hongki học lại kìa?!"

"Thì thằng Minhyun cũng đang ngồi ăn với Jinyoung vượt lớp đó thôi?" Aron hất mặt. Hai thằng kia cũng duyên ghê gớm, ngồi ăn với hai người khác nhau ở hai bàn đối diện nhau. Đúng là bọn đã yêu nhau còn bày đặt tỏ vẻ giận dỗi. Mà ngoài hai đứa chúng nó ra, làm gì có ai buồn quan tâm đâu cơ chứ?

Kim Jonghyun ăn xong, mang bát vứt vào rổ đến xoảng một cái, Kim Yongguk giật bắn mình rồi làu bàu, bát inox cũng không chịu nổi cậu được đâu. Minki cười cười, rổ bát ở ngay cạnh Hwang Minhyun, cậu ta mà vứt kêu tiếng bé thì tôi cũng bé bằng cái bát.

Rồi Jonghyun lườm Minhyun một cái sắc lẻm, quay sang Hongki thì lại cười cười:

"Anh Hongki, đi ăn chè không?"

Đợi Jonghyun và Hongki ra khỏi nhà ăn rồi, cả lũ mới rồng rắn kéo nhau đến trước mặt Minhyun. Cậu chàng đang run run nắm chặt đôi đũa, đôi đũa tre dùng một lần nhắm chừng không thể chịu đựng được sự cường bạo này, gãy làm đôi...

"Còn gọi là anh cơ? Vcl, anh? Anh?"

"Thôi nào Minhyun." Jaehwan ra sức vuốt lưng cho Minhyun. "Chắc tại cậu không xin lỗi con nhà người ta tử tế đấy. Đi xin lỗi đi."

"Chả lẽ lại bảo Xin lỗi cậu vì hồi năm tuổi hay cướp thịt, cướp bút màu của cậu, cướp first kiss của cậu hả??"

"WTF? Hwang Minhyun..." Ong Seongwoo cười nham hiểm. "Tôi thấy kẽ hở trong lời nói của cậu rồi nhé, thẳng thắn thì được khoan hồng, không thì tôi mang đi hỏi Kim Jonghyun!"

Hwang Minhyun chỉ muốn đập đầu xuống bàn mà chết.

.

.

.
"Seongwoo, lấy thuốc muỗi không?" Daniel ló đầu vào cửa. Ong Seongwoo đang ngồi một mình trong phòng vì kẻ đi câu lạc bộ, kẻ đi giao ban, kẻ đi tắm.

"Lúc nào xuống báo động cậu đưa cho tôi cũng được." Seongwoo uể oải nằm ườn ra giường. "Đi ăn chè không?"

Ở ngoài cổng phụ có một quán chè siêu đông khách, ăn cũng khá ngon. Bác chủ quán là một người đàn ông trung niên chưa già nhưng đã hay quên, dù Ong Seongwoo có nhắc lại n lần rằng mình không ăn dừa khô thì chỉ cần lơ là một giây thôi bác ấy cũng sẽ ngay lập tức quên mất anh vừa nói cái gì. Ong Seongwoo chỉ có thể lần nào cũng làm kẻ nhận order, đứng cạnh đọc từng order một - mà nói thật với cái lũ kén ăn này, anh mà là bác ấy thì cũng quên luôn mất.

"Bác ơi cho cháu hai sữa chua mít, một chén có dừa khô không siro không dầu chuối, không ăn thạch chỉ ăn sương sáo, một chén không dừa khô không siro không dầu chuối, nhiều thạch màu không sương sáo."

"Cái gì cơ?" Bác chủ mờ mịt nhìn Seongwoo, rồi quẳng cho anh tờ giấy để tự ghi order.

Kang Daniel đứng bên cạnh cười cười, nếu khách hàng nào mà cũng đòi hỏi như người này thì đến mức tăng xông mà chết mất. Tuy nhiên đến lúc Ong Seongwoo đọc order Daniel mới để ý, người này nói chuyện giọng xéo sắc cợt nhả chứ lúc nói chuyện bình thường giọng rất mượt, rất êm tai, rất....

"Á à a à á a..." 

Daniel lập tức rũ bỏ hết tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của mình về con người này. Ong Seongwoo ấy mà, chẳng bao giờ nghiêm túc được quá hai giây! Anh ta hát Biingnyeolii mà cứ như tấu hài vậy đó!

"Seongwoo."

"Ơi?"

"Nghiêm túc viết như thế nào?"

"Nghiêm túc không có trong từ điển của tôi." Seongwoo hạ knock-out Daniel, xúc một miếng mít vàng ươm lên vừa ăn vừa cười khoái trá.

"À nè anh biết gì không? Hôm qua Donghyun ngồi bật đèn pin viết cái gì đó, tôi giả vờ ngái ngủ đi ngang qua thì thấy, hóa ra nó viết thư tình!"

"WTF? Cho ai cơ?"

"Anh nghĩ cả cái đại đội này có bao nhiêu thằng tóc đỏ?"

"Youngmin bảo đến chủ nhật này về nhà nó sẽ nhuộm tóc màu khác đấy?"

"Thì giờ vẫn là tóc đỏ. Bỏ mẹ, Kim Donghyun thích Im Youngmin... Cả lũ chúng nó thích nhau à?"

End #8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip