26 Ngay Nhap Ngu 7 Sinh Vien Lop Mau Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trả lại thịt cho ông mày!!!!"

"Úiii gì căng thế???" Jaehwan giật bắn cả mình, lũ còn lại cũng theo phải xạ mà ôm lấy bát đũa của mình tránh xa Kim Jonghyun để tránh thiệt hại nặng nề về người và của.

Căn nguyên của mọi vấn đề, Hwang Minhyun, cũng đã bị doạ đến xanh cả mặt.

Kim Jonghyun hùng hổ mở điện thoại, dí sát vào mặt Hwang Minhyun quả ảnh vừa được mẹ gửi qua Zalo cho - mẹ nó là giáo viên trường mầm non Hoa Sen.

"Ồ... Jonghyunie chúng mình..."

"Mình cậu cđg cơ?? Nghỉ khoẻ đi!"

Rồi Kim Jonghyun rầm rập chạy khỏi nhà ăn.

Seongwoo khều khều Minhyun:

"Ê, nãy tao vừa nhìn thấy ảnh, hình như mày không có lông mày..."
.
.
.
"Thế rốt cuộc là sao?" Kang Daniel bóc hộp sữa chua nha đam đưa cho Seongwoo, rồi tò mò hỏi. Seongwoo nghĩ đến lại muốn bò lăn ra cười, nhưng phải cố kìm lại, dùng tông giọng bình tĩnh nhất kể cho Daniel nghe:

"Thì thằng Jonghyun với thằng Minhyun ngày xưa học chung lớp mẫu giáo lớn với lớp một, rồi Minhyun chuyển đi mất, giờ Jonghyun mới nhớ ra."

"Thế chứng tỏ là Minhyun biết Jonghyun là ai rồi nhưng làm lơ không kể?"

"Thằng Jonghyun từ bé đến lớn trừ bỏ lông mày đậm hơn thì có gì khác biệt đâu? Nhưng Minhyun..." Đang ăn dở miếng nha đam mà Seongwoo cười đến mức suýt sặc. "Trông nó như mấy thằng nhóc anh chị suốt ngày cướp thịt của các bạn ấy!"

Mà đúng là Hwang Minhyun hồi bé hay cướp thịt của bạn thật.

Cả lớp lá có hai mươi đứa, nhưng mục tiêu của Hwang Minhyun thì chỉ có một - chính là Kim-không-lông mày- Jonghyun.

"Ê Jonghyun, đưa bát của mày đây. Miếng thịt này là của tao."

"Mày lại cướp thịt của tao!!! Mày ăn đến nọng cả mặt, mờ cả lông mày rồi đấy?"

"Hôn tao cái rồi tao trả."

"Thôi, thịt của mày tất."
.
.
"Jonghyun, đưa bút màu của mày cho tao."

"Mày lại cướp của tao, tao mách mẹ đấy?!?"

"Thế mách mẹ mày xong thì hôm nay tao có được về nhà mày ăn cơm không?"

Vãi cả liên quan.

"Thôi bút màu đây."
.
.
"Tao sắp phải đi rồi Jonghyun ơi...huhu..."

"Đến lớp mới đừng cướp đồ ăn với bút màu của bạn nhé, nếu không cả đời này mày sẽ không có lông mày."

"Tao sẽ về thăm mày."

"Thăm tao là cả đời này mắt mày sẽ bé như thế này đấy."

Thế rồi Hwang Minhyun không bao giờ về thăm Kim Jonghyun thật, nhưng mười một năm sau thì gặp lại nhau trong buổi nhập học của trường. Kim Jonghyun đến muộn, được phát số thứ tự ba trăm lẻ mấy bèn ngồi ngủ một lúc để giết thời gian, rồi ngủ say đến mức Hwang Minhyun đã đến gần, đã dí sát mặt vào nhìn thật kĩ rồi cũng chẳng phát giác.
.
.
"Đây tuyệt đối là một câu chuyện tình." Dongho bỏ thêm một cái chíp chíp nữa vào hộp sữa chua rồi đưa cho Minki - Minki vẫn không dám nói là nhờ sữa chua chíp chíp mà mỗi ngày nó đều phải cúng cho dịch vụ WC công cộng 3k tiền đi vệ sinh, miệng cười mà tim đổ lệ nhận lấy.

"Không, đây là tấn bi kịch." Jang Sejong nhai bánh mì rệu rạo, nuốt xuống một miếng rồi trịnh trọng giơ tay phát biểu. Vừa mới xong giờ cơm nên chúng nó rất rảnh, còn tận nửa tiếng nữa để tự do hoạt động, tuy nhiên tự do hoạt động của cái đám này thì chỉ xung quanh khu vực căng tin và các hàng ăn uống thôi. Cả lũ ngồi dàn hàng ngang ở bệ gạch sân trước, vừa ăn uống vừa nhìn gió thổi mây trôi, miệng tán dóc trên trời dưới biển.

Rồi thì nhắc đến chuyện của hai đứa sinh viên mẫu giáo kia.

"May mà hồi bé xung quanh tao không có ai như thằng Minhyun, không thì đúng là một sự đau khổ." Seongwoo cảm thán.

"Tao sẽ xin mẹ chuyển trường nếu tao là Jonghyun."

"Giờ Jonghyun mới bộc phát, lúc xếp hàng đi ăn nó còn chẳng tỏ thái độ gì cơ." Dongho bần thần nhớ lại. "Hay nó bị đa nhân cách đấy?"

"Mà nó kêu đòi lại thịt làm gì? Hồi xưa nó nhắm mắt buông xuôi cho thằng Minhyun ăn cướp của nó cơ mà?"

"Có lẽ giờ mới có quyền lực để phản kháng chăng..?"

"Ừ hồi đấy trông Minhyun to như con bò, bị nó động vào chắc thịt nát xương tan. Jonghyun hẳn phải kiềm nén dữ lắm, haizzz, thật đáng thương..." Dongho đưa tay chấm nước mắt, bị Minki ghét bỏ đạp cho một cái kêu rằng thôi mày ngưng diễn đi.

"Dù sao thì thằng Minhyun xấu tính quá nhỉ?"

"Đờ mờ mày nói xấu sau lưng bạn thế à?" Minhyun ngồi phịch xuống cạnh chúng nó tự lúc nào, đá đá cho Jaehwan ngồi dịch ra một tí cho mình đặt mông, cắn một miếng kem chanh rồi thở dài não nề. "Hồi đấy tao thích Jonghyun nên mới đặc biệt trêu nó như thế đấy chứ."

"Hoá ra tâm lí của mày biến thái vặn vẹo từ bé."

Minhyun nghe xong cũng không buồn phản bác lại mà chỉ lắc đầu thở hắt ra, vừa ngơ ngẩn nhìn lên trời xanh vừa tiếp tục cắn miếng kem chanh. Kim Jonghyun đang cầm chai sting đỏ định xong ra nhập cuộc, thấy bóng lưng con bò họ Hwang thì lập tức đổi ý quay ngoắt lên phòng.
.
.
"Mày là sói."

"Bố không phải sói. Đừng ăn ốc nói mò."

Đang giờ học lý thuyết "Vũ khí huỷ diệt công nghệ cao." Đối với một - à không một đống đứa đánh rơi bút bi trong giờ hoá học thì vũ khí công nghệ thấp nghe còn chẳng thủng nói gì đến công nghệ cao. Thầy giáo trên bảng thao thao về bắn tầm cao tầm xa, rồi bom nguyên tử, chất độc màu da cam, dưới này vẫn nhiệt tình mày là sói tao không phải sói.

"Tao chắc chắn thằng Jonghyun là sói. Nó cắn tao. Chỉ có nó mới cắn tao thôi!!!" Hwang Minhyun bi phẫn rít lên.

"Tao không bao giờ cắn đứa đi cướp đồ ăn của bạn."

"Không phải sói thì mày là bò, mày nhai đi nhai lại chuyện hơn mười năm trước có vui không?"

"Tao không phải là mày. Và, tao đ*o vui, nhưng hả hê, ok chưa?"

"Hai đứa mày dẹp đi." Seongwoo xua tay. "Cãi nhau kiểu này thì mười năm nữa cũng không biết ai là sói."

"Không cần biết, tao chết nên chúng mày vote giết Jonghyun đi, nó chắc chắn là sói."

"Người chết không biết nói, mày không được ngồi ngoài bơm đểu."

"A$&@/2₫:js..."

"Mấy cậu ở dãy cuối cùng bên trái, đứng hết lên cho tôi! Nói chuyện to trong giờ, ghi vào sổ đầu bài, đêm nay báo động cả trung đội!"

Cả lũ đè Kim Jonghyun và Hwang Minhyun ra đập không thương tiếc.
End #7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip