26 Ngay Nhap Ngu 6 Trung Doi Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Im Youngmin, biết điều thì cuối tuần đăng kí về nhà mua cho tao mười tuýp kem chống nắng đấy nhé! Đang đêm gác mày hét cái gì mà hét?"

"Tao không hét. Donghyun mới hét!" Im Youngmin ấm ức khi từ tối qua mọi mũi dùi đều chĩa vào mình. Về phòng thấy đám đồng bọn đang chén chú chén anh rồi "át bích!" "hai rô!" "Mày chết tao về rồi! Thắng rồi! Quỳ lên!" thì chỉ muốn gào thêm lần nữa cho hả giận. Chúng nó đã đi ngủ quái đâu mà "phá hoại giấc ngủ của các đồng chí khác"?

"Chúng mình chuyển từ trung đội khoá quần sang trung đội phạt từ bao giờ đấy?" Kim Taemin nhăn nhó bò dậy giữa đống cỏ đuôi mèo xanh rì, mặt lấm lem đất. Bên cạnh Ong Seongwoo cũng không khá khẩm hơn, chẳng màng sạch bẩn mà nằm bò ra.

"Chắc là từ khi thằng Sewoon suốt ngày bị bắt đứng lại vì chưa sơ vin, Kang Daniel chuyên gia ăn vụng trong giờ một cách lộ liễu, Choi Minki làm hành động không trong sáng (đè các bạn ra đắp mặt nạ), Kwak Aron đốt nến suýt cháy tủ đồ, và trên hết, là mày, Kim Jonghyun, trung đội trưởng say xỉn, suốt ngày đẩy việc cho tao để ngủ thêm ba mươi phút buổi sáng!"

Ong Seongwoo căm phẫn nói, nói xong còn đạp mông Kim Jonghyun một cái để dằn mặt.

"Lần này là lần thứ năm trong tuần chúng ta bị phạt và tao chỉ bắt mày làm thay có ba hôm thôi nhé?"

"Nhưng mà nhà dột từ nóc không phải đúng mẹ nó rồi đi?" Seongwoo gân cổ lên cãi lại.

Jonghyun im.

Thực ra Jonghyun không phải là người thích say xỉn, nó cũng có chừng mực lắm chứ. Có điều dạo gần đây cứ mỗi lần ngủ mơ màng trong cơn say thì nó lại có cảm giác ai đấy hôn má nó, mà người đó thì trông giống Hwang Minhyun, nên cứ một lần nối tiếp một lần, nó say thử...

Rồi thành say thật.

Hwang Minhyun từ đầu đến cuối không nói câu nào, yên lặng lui cui nhổ mấy cọng cỏ cứng đầu. Jonghyun ngồi xổm xuống đối diện nó, thò tay ra nắm lấy cây cỏ dại cứng đầu mà nó mãi không nhổ được.

"Cái này là cây rễ cọc, khó nhổ lắm. Thôi mày tha cho nó đi."

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mà nãy thầy giáo bảo gì ấy nhỉ?"

"Nhổ hết tất cả trừ cải cúc."

"Thế thứ này có phải cải cúc không?" Kang Dongho ái ngại giơ lên một nắm cây xanh ngắt, lá trông như những chiếc răng cưa cỡ lớn mềm mại vô hại.

Cả lũ cùng nấc cụt một cái.

"Trồng lại nó đi mày." Choi Minki kì thị nhìn Dongho, rồi bước tới giật lấy đống cải cúc đáng thương trong tay nó. "Nguyên việc bị mày nắm trong tay đã khiến chúng nó chết một nửa tâm hồn rồi, cục súc vl."

Bị mày nói là cục súc làm tao chết cả tâm hồn rồi đây này.

"Thế còn cái này thì sao?"

"Đã bảo là ngoại trừ cải cúc thì nhổ hết mà."

"Nhưng cái này là cải xoong đấy?"

Kwak Aron run rẩy giơ cái nắm mình đang cầm trên tay lên, trong khi Hwang Minhyun và Kim Jonghyun cứ nhìn mãi vào cái cây bé bé trên tay mình, hình như đấy là một cây cam...

Rồi Hwang Minhyun đột nhiên bật cười, cười không ngừng lại được. Nó ôm bụng cười lăn lộn, đến mức lũ xung quanh ái ngại có phải thằng này ngồi nắng lâu quá mà lên cơn mê sảng rồi không.

Mình Jonghyun ngẩn người, hàng triệu dòng suy tưởng chạy rần rật trong đại não của nó.
.
.
.
"Ê Kim Jonghyun mày crush thằng Minhyun nặng quá rồi đấy nhé." Im Youngmin đẩy Jonghyun một phát khi thằng này đang mải quét mắt tìm xem "trắng" của nó đứng ở đâu. Sau khi thấy quả đầu xù như vừa bị giật điện của Ong Seongwoo, bên cạnh - như thường lệ là Daniel và cuối cùng là Minhyun thì nó mới dừng lại, liếc nhìn Youngmin.

"Không phải, tự dưng tao nhớ ra một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện về những đứa không có lông mày." Jonghyun phì cười rồi quay ra nhìn, thấy Kang Dongho đã chỉ đạo đến trung đội B3 xuất phát đi ăn cơm chiều thì cũng vội vàng chỉnh đốn hàng ngũ của trung đội mình, nếu không bị phạt đi lại từ đầu thì chắc phát điên mất.

Bữa cơm như mọi ngày, có hai mặn hai rau một canh. Sewoon cứ nhìn mãi vào đĩa rau cải cúc, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu hoàn chỉnh:

"Ê có khi nào đây là cải cúc chúng mình phá hôm nay không?"

"Chắc không đâu. Nếu phải thật thì đêm nay cải cúc sẽ nắm tay nhau đi vòng quanh giấc mơ của Kang Dongho." Yongguk cười man rợ.

"Ê cẩn thận đấy chứ Kang Dongho mà ngủ mơ là nghiến răng rồi leo xuống tầng một đấy nhé?" Daniel tử tế nhắc Yongguk, thân là người nằm giường dưới của Đại đội trưởng, Yongguk cũng chỉ có thể cười gượng một cái rồi lập tức khóc không ra nước mắt.

"Còn đỡ hơn là Kim Jonghyun." Jaehwan nhanh tay thó đĩa thịt từ bàn bên cạnh, gắp lia lịa. "Hôm nào say xỉn cũng về hôn Hwa...uhm...uhm..."

"Jaehwan ăn nhiều rau đi, tay tróc da hết rồi kìa." Jonghyun vô cảm tọng đầy một họng cải cúc cho Jaehwan.

"Mà này, Hwang Minhyun." Jonghyun nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt mình, làm cho Minhyun cũng nuốt không trôi miếng thịt.

"Sao?"

"Mày có phải từng học ở mầm non Hoa Sen, tiểu học Hoa Đào?"

"Ừ... Thì sao?" Mặt Minhyun hơi biến sắc, rồi lấm lét nhìn Jonghyun đầy cảnh giác.

Rầm!

Jonghyun đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Minhyun, gào to:

"Trả lại thịt cho ông mày!!!!"
End #6.
Anh Jonghyun sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip