26 Ngay Nhap Ngu 4 Dai Doi Mat Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonghyun được Minhyun đặt xuống giường, vuốt mắt một cái là ngủ nhỏ dãi ra gối.

"Đừng chấp vặt người say nhé Minhyun." Seongwoo cẩn thận dòm ánh mắt thằng kia, Jonghyun nhà mình chắc chắn không thẳng nhưng nhỡ thằng kia thẳng đến mức bẻ là gãy thì tàn một đời hoa dập một đời liễu, xem thái độ của nó như nào không thì hỏng bét.

"Không sao. Jonghyun say hay làm thế à?"

"Không đâu, nó say thường ngủ ngoan lắm. Chắc tại có tiếng nhạc kích thích thôi."

Kim Jaehwan muốn xông vào bóp cổ Seongwoo mà lắc, bố nhà anh, tôi hát tình ca, không phải nhạc vàng remix xập xình mà làm người ta high!

Minhyun trái lại không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ gật đầu một cái rồi dém lại chăn cho thằng kia, đồng thời leo lên giường ngủ. Minhyun sẽ không nói với ai là bị Jonghyun nhìn muốn mòn cả mặt nên mới nằm lên giường trên cậu ta để không bị đục lỗ trên mặt nữa.

"Thế còn thằng Donghyun nhà tao thì sao?" Kang Dongho đứng tần ngần một hồi lâu mới thẽ thọt lên tiếng.

"Nó làm sao? Youngmin phòng tao mới thì sao đây này." Jaehwan hếch mặt. "Ê, giả Im Youngmin lại đây. Vai không phải thứ thích dựa thì dựa thích nhả nước miếng thì nhả nhé??"

"Thế thì ĐẦU Donghyun nhà tao cũng không phải chỗ hứng nước miếng của sếu đầu đỏ phòng chúng mày nhé???" Kwak Aron một đòn hạ knock out 212, chỉ tay vào đống bùi nhùi Youngmin Donghyun đang nằm vạ vật bên kia.

Cả 212 im lặng. Ong Seongwoo lấm lét nhìn 211, cười cười:

"Tao nhường cho chúng mày Im Youngmin. Nó là của chúng mày tất."

"Thế thôi đi về không chơi gì nữa nhé?"

"Ma sói được không? Uno? Mèo nổ? Tú lơ khơ?"

"Thôi cờ bạc là bác thằng bần chúng mày về đi ngủ đi mai đẩy xe rác từ năm rưỡi đấy!"

Vừa nghe đến xe rác thì cả lũ lảng sạch.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Im Youngmin tỉnh dậy thấy cả người bị ép bẹp dí vào góc tường, Kim Donghyun mặt còn nguyên cái kính to bự đang chẹp chẹp miệng như trong cơn mơ được cho ăn thịt gà. Khẽ mỉm cười nhìn từng sợi tóc mềm đang vương trên gương mặt của thằng nhóc, Youngmin đưa tay ra gạt mấy sợi dính vào trán, chưa kịp mỉm cười đúng chuẩn soái ca thì đã ăn ngay một cú đấm của Donghyun vào bụng.

Mà Kim Donghyun cứ như đang mộng du, đấm xong thì chép miệng thêm hai cái rồi trở mình quay lưng lại với Youngmin, chỉ có vành tai là đỏ hồng.

Kang Dongho mò dậy từ lúc còi chưa thổi - phải thôi vì nó chính là thằng thổi còi gọi các bạn dậy - thấy cửa tiệm tạp hoá vừa mở là đã lập tức xông vào mua một gói chíp chíp với hai hộp sữa chua.

Để trong lúc điểm danh sáng sớm, Choi Minki còn đang mắt nhắm mắt mở thì được dúi vào tay hộp sữa chua được trang trí bằng chíp chíp, trắng trắng xanh xanh đỏ đỏ nhìn một cái là tỉnh cả ngủ.

"Xì." Minki bật cười, dụi dụi mắt. "Đồ tâm hồn công chúa."

Kang Dongho đưa xong thì chạy vội đi, lòng tự trách bản thân quá mất giá khi cun cút cung phụng con nhà người ta như thế. Mai mình sẽ chỉ tặng kem thôi không tặng sữa chua chíp chíp đâu uhuhuhu xấu hổ vãiiiii.

Ong Seongwoo phải đeo băng trung đội trưởng của Jonghyun đi kiểm tra quân số điểm danh, dù biết thừa là thiếu Kim Jonghyun và Hwang Minhyun nhưng vẫn trơ mặt báo cáo đại đội trưởng là số lượng đủ.

Hwang Minhyun mở mắt đã thấy phòng chỉ có mình và cậu giường dưới, nhìn cậu giường dưới nằm ngủ không biết trời đất gì lại nhớ đến đợt đầu năm, khi đi nộp hồ sơ trúng tuyển, Kim Jonghyun chờ lâu quá cũng nằm lăn ra ngủ, Hwang Minhyun đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu ấy như tối qua mà cậu ấy cũng không hề phát giác.

Minhyun gí sát mặt mình lại gần mặt Jonghyun, thì thào:

"Giờ mà hôn trả lại cái hôm qua thì mất giá quá..."
.
.
.
"Ê Ong Seongwoo, thầy vừa đọc cái gì?"

"Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nhiệm vụ của toàn dân tộc. Chúng ta phải chung tay góp sức bảo vệ nền hoà bình, độc lập và tự chủ của dân tộc. Muốn thế, thanh niên phải..."

"Mày nhớ đấy à?"

"Tao đọc từ giáo trình ra." Seongwoo chỉ tay vào quyển sách đang dùng để che điện thoại của mình, tay còn lại gạt một đường, những bông hoa trên màn hình lập tức nở rộ, dòng chữ Well done uốn lượn trên màn hình thông báo nick Thekingofsalt đã hoàn thành mười level liên tiếp của Blossom Blast Saga.

Jang Sejong bên kia nhìn Seongwoo đầy kì thị, tay bốc một miếng bim bim cho vào miệng. Kang Daniel ngó thấy thầy giáo vừa quay lưng lên bảng thì chìa cho Seongwoo một miếng quẩy.

"Ăn đi."

"Tay đang không rảnh."

"Khổ lắm còn đòi tôi hầu." Daniel chép miệng rồi đút miếng quẩy cho Seongwoo.

Seongwoo im lặng nhai hết miếng quẩy, nuốt xuống rồi mới trầm ngâm:

"Kang Daniel."

"Gì?"

"Cậu vừa đi đẩy nốt xe rác cuối cùng trước giờ học đúng không?"

"Ừ, thúi hoắc. Èo ơi chúng nó vứt đi những thứ gì mà lại có thể bốc mùi như vậy nhỉ?" Daniel vừa than vãn vừa bỏ quẩy vào miệng, cắn rốp một cái thật giòn giã.

"Nhưng mà, Daniel, cậu vừa đi vào lớp, chưa rửa tay..."

Daniel câm lặng.
End #4
Đăng lên đây cho các chị cười chung =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip