26 Ngay Nhap Ngu 18 Ve Tranh Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jonghyun tìm được Minhyun (lại) dưới gốc xà cừ, lại một cái kem trên tay. Từ cái hôm Jonghyun mua kem chanh cho Minhyun, mỗi ngày hắn ăn một cái, đến lúc bị cấm cản thì hai ngày ăn một cái, giờ thì một ngày ăn hai cái. Minhyun nhìn thấy người kia, theo phản xạ định quay ngoắt đi nhưng bị Jonghyun giữ lại.

Ai đi học quân sự cũng béo tròn, núng nính thịt, mỗi mình Jonghyun cứ gầy mãi, gầy mãi. Ong Seongwoo phán rằng anh là người có tiếng mà không có miếng, tuy rằng trên radio không còn những bài tỏ tình với Kang Dongho nữa mà thay vào đó là Kang Daniel và Kim Jonghyun, thì sự thật vẫn là Kim Jonghyun đang ngập ngụa muốn chết giữa đống công việc của mình. Thế nhưng vì Hwang Minhyun đang giận dỗi vô cớ này thì thế nào cũng vẫn phải dỗ cho bằng được.

"Tại sao cậu lại giận?"

"Vì cậu nói cười với người ta."

"Người ta là anh họ tớ."

"Anh họ cậu bắt nạt tớ ở trên lớp."

"Ở trên lớp không học hành mà uno ma sói lại chẳng bị phạt sấp mặt thì sao, phạt, chứ ai bắt nạt cậu."

"Thật. Anh ta quyết tâm truy đuổi tớ đến cùng, bằng mọi giá phải lôi được tớ lên đoạn đầu đài. Lôi được lên rồi còn tính toán xem nên lăng trì hay nên ngũ mã phanh thây!"

"Giờ cậu vẫn ngồi đây ăn kem."

Hwang Minhyun cứng họng, tiếp tục cắn một miếng kem bỏ miệng định chơi trò dỗi tiếp, nhưng rồi Jonghyun lại kéo hắn lại, cười cười, đưa tay lên xoa đầu hắn. Hwang Minhyun là một người có khổ người to lớn nhưng trái tim thì bé tí tẹo, mới chỉ được đối xử như thế một tí thôi đã dễ dàng cho người ta qua cửa, hết giận 99% rồi.

1% còn lại cũng bay biến sau khi Jonghyun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn. Minhyun cuống quýt đến mức rơi cả cây kem xuống đôi giày trắng đang dính đầy bụi của mình, khiến cho đôi giày thành cái màu xanh đỏ vàng méo mó  hòa hợp. Tự chửi mình không có tiền đồ một trăm lần trong lòng, rồi Minhyun rướn người lên hôn chóc một cái vào môi Jonghyun. Giờ này sinh viên đã cuống cuồng leo lên xe để về nhà, lác đác còn mấy người đi qua đi lại trên cái sân vắng tanh vắng ngắt. Làn gió nhẹ thổi bay ngược những chiếc khăn mặt trắng tinh phất phơ trên dây phơi ngoài hành lang, dường như có mỗi làn gió ấy chứng kiến nụ hôn đầu của hai người vậy.

.

.

.

"Mai Jonghyun có đập nát điện thoại của chúng mình xong tuyên bố rằng từ nay trở đi mình sẽ bị giam cầm mãi mãi nơi quân sự này không?" Ong Seongwoo rùng mình ấn nút lưu, nhìn sang Kang Daniel vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình điện thoại có hình ảnh hai người một đứng một ngồi đang nhìn nhau đắm đuối. Daniel đưa một tay ra choàng vai Seongwoo, cười.

"Yên tâm đi cái này quay đẹp thế thì bán được giá lắm đấy. Tôi bán đi mua trà sữa cho anh uống. Giờ về có muốn uống trà sữa không?"

"Ừm cũng được." Seongwoo gật đầu. "Nhưng về nhà ăn cơm với mẹ đã nhé thèm cơm mẹ nấu quá."

"Mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo, mẹ anh chiều anh đến hư đốn cả con người rồi." Cho dù có nhíu mày thì Daniel vẫn cười rõ tươi, tay lại vô thức kéo Seongwoo đến gần mình hơn một chút. Nhà trường chỉ thuê một số lượng xe giới hạn nên sinh viên về theo đợt, Daniel và Seongwoo nằm trong những người cuối cùng còn sót lại. Tuần đầu tiên không giới hạn việc bố mẹ đưa đón nên sân trung tâm đầy những chiếc xe đủ mọi chủng loại, kiểu dáng, Kim Jaehwan nhìn mà đúc rút ra rằng cái trường này không hẹn mà gặp lại toàn bọn con nhà khá giả. Tuần này thì không còn được như thế nữa rồi, thầy quản giáo phản ánh về trường là làm như thế sẽ nhiễu loạn và lộn xộn nên chỉ có thể cử xe trường đến đón thôi.

Mãi rồi cũng được lên xe, Seongwoo chiếm ngay một chỗ mà nằm ngủ như chết. Trong cơn mơ màng anh cảm giác như có người kéo giùm anh khẩu trang xuống một chút cho dễ thở, đầu hình như cũng được tựa vào vai một ai đó rất êm và mềm mại, lại còn rộng và vững chãi.

Daniel ngồi lướt facebook, thỉnh thoảng quay sang nhìn người đang ngủ say trên vai mình, nụ cười rộng ngoác tận mang tai.

.

.

Cho dù chỗ học quân sự có vui vẻ đến mức nào thì cũng không thể thoải mái bằng ở nhà, Seongwoo suýt phát khóc khi thấy cái ổ chó của mình vẫn nguyên vẹn như ngày mình đi, hai cái quần đùi vứt lăn lóc bên góc giường mẹ còn không thèm dọn, ba gói bim bim may quá vẫn chưa bị ai ăn mất. Mẹ làm cho anh một bàn đầy thức ăn, sợ rằng con trai đi học quân sự vất vả, Seongwoo cười khổ, mẹ, con còn ăn nhiều hơn cả ở nhà.

"Anh chẳng thấy nó khổ gì cả." Ông Ong cười khẩy nhìn con trai. "Nó còn béo lên một vòng kia kìa!"

"Trong mắt em nó vẫn gầy." Mẹ gắp sườn vào bát Seongwoo liên tục, rồi ánh mắt bà hấp háy nhìn con trai đến mức nó tỏ ra kì thị và phòng vệ, lúc ấy bà mới dò hỏi: "Con đã kiếm được bạn nữ xinh xắn nào chưa? Mẹ nghe đồn đi quân sự mà không kiếm được người yêu là sẽ ế đến hết đời đấy?"

"Mẹ..." Seongwoo chợt cảm giác đây là bữa tiệc hồng môn yến của mình, hôm nay mẹ không dò ra được thì cũng sẽ tự mình bói ra một cô người yêu cho Seongwoo thôi. Cả ngày anh hết ăn lại ngủ, làm gì có tư tưởng kiếm người yêu cơ chứ.

Mà nói thế cứ thấy sai sai ấy nhỉ...

Thấy ông con trai im lìm ngồi ăn cơm, gắp rau gắp thịt liên tục còn gắp cả cho bố mẹ, bà Ong biết là mình không thể cạy miệng thằng con được, len lén bấm chồng đòi điện thoại gọi điện cho học sinh cũ của chồng nghe đồn đang làm giảng viên ở trung tâm quân sự mà con trai học.

Chưa kịp gọi thì điện thoại của con trai đặt trên bàn ăn đã rung, rồi ông bà Ong rớt cả tròng mắt khi thấy Seongwoo chộp điện thoại nhanh như chớp rồi lập tức bắn lên phòng.

Có gian tình rồi!

End #18.

Mình chỉ muốn nói là dạo này mình khó viết quá.... Tất cả những gì mình đăng hầu hết đều là những thứ mình viết dạo trước bây giờ chỉ việc đăng lên thôi chứ mình không viết thêm được gì mới cả. Mình không hiểu sao cứ những lúc mình chuẩn bị làm tiểu luận hoặc là kiểm tra gì đó thì mình lại có hứng viết và sau đó không thể viết thì mọi thứ đều bay biến luôn? ._.

Mình có dự định viết đúng 26 chapter cho truyện này luôn, là cả một quãng đường nữa. Hôm qua mình đọc lại thì Science hồi trước mình chưa viết xong, request chưa trả hết, Solitaire cũng chưa đi đến đâu cả, nhưng mà mình thực sự trống rỗng chẳng có gì để viết hết. Mình không dám bảo là rest tại mình biết thừa nếu mình nói thế thì mình lại tự vả thôi, nhưng có lẽ mình sẽ dừng đăng cái nọ cái kia ở cả facebook lẫn wattpad để cho đầu óc thông thoáng một tí, chứ bây giờ mình cứ có cảm giác mình viết sáo rỗng thế nào ấy chẳng vui T.T

Hẹn gặp lại các cậu, chắc là sau khi mình thi cuối kì xong ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip