🌸2🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ưm..."

" Tôi...Tôi xin lỗi.." Jungkook luống cuống đứng dậy nhanh chóng lấy khẩu trang đeo vào. Thu dọn đồ nghề, chạy ra thềm cửa mang giày ...tất cả đều chưa đến 10s...

" A, tại sao anh..._"

" Tôi đã sửa lại điện cho cậu và giờ nó hoạt động bình thường rồi nhé." vẫn không quay đầu lại.

" Anh gì ơi..._"


" À tiền thì cậu chuyển vào tài khoản của công ty như trong thông tin đã gửi trong email nhé . Chào " nói xong câu nói là không còn thấy sự tồn tại.

"..."


Jimin đứng đấy nhìn vào cánh cửa đã đóng sập lại không lâu. Xoay người thản nhiên đi về phòng ngủ của mình...



"AAAAAAAAAA!!!!!!"

Từ trong phòng truyền ra thanh âm của người thanh niên mới bị mất nụ hôn đầu.

" Trời ơi tui mất nụ hôn đầu rồi!! À không mới chạm môi thôi! Nhưng mà nó vẫn là nụ hôn đầu của tui a!!!"


Sống 20 xuân xanh trên đời, Jimin chưa biết thế nào là cảm giác mềm mại nơi đôi môi... Và giờ thì cậu biết rồi đấy.


Nhưng vấn đề là nụ hôn đó không dành cho người cậu y-ê-u! Và cậu không t-h-â-n-q-u-e-n với người nọ!


" Mom, con mất nụ hôn đầu rồi." giọng cậu thản nhiên chưa từng thấy.


" Kệ con." bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói của người phụ nữ nghe khá êm tai.


"..."



" E hèm, con cướp của người ta sao ? Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả ? Sao thể vô duyên đến như vậy ? Chưa báo cho mẹ biết bạn gái, đã vậy còn hôn con gái nhà người ta nữa. Chậc chậc, làm mẹ thất vọng quá." mẹ Park huyên thuyên không ngừng .


"..."



" Sao, mẹ nói không đúng à ?"


" Không, sai hoàn toàn a!" Jimin hét lớn. " Đây chỉ là tai nạn a!!!"


Jimin bắt đầu kể hết đầu đuôi mọi chuyện.


" Và anh ta là con trai." một lầm nữa, giọng Jimin bình thản như chưa có gì xảy ra.


"..."


" ... Mẹ ?"



"AAAAAAAAA!!!!!!"



" Má ơi lủng màng nhĩ con." Jimin giật mình đưa tiện ra xa.


" CON NÓI THẬT Ư?! CON TRAI Ư?! MAU!!! HỐT VỀ NGAY CHO MẸ!!!" bà Park kích động hét lớn, làm ông Park ngồi kế bên mỗi tội không hiểu cái mô.



" Mẹ à..."


" CẤM CÃI!"


"...Tút... Tút..."


"..."



Jimin cảm thấy khó hiểu, tại sao mẹ lại bắt cậu đi hốt về một người mà mẹ chỉ mới nghe qua điện thoại, chưa biết tên, tuổi,... Thậm chí là nhan sắc.

A...nhan sắc...

Nói về nhan sắc người kia thì... Jimin cứ thắc mắc tại sao người ấy lại che đi nửa gương mặt mình như vậy...

Nghĩ về gương mặt ấy...Jimin lại ngây ngốc...

Nhan sắc người ấy thực sự...


*Teng*

"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng JJK" Một mã nhắn điện tử gửi đến trong hộp mail, vừa thông báo số tiền cậu đã chuyển vào tài khoản của JJK.



"Công ty chuyên về ngành điện tử, công nghệ, đồ dùng điện..." Jimin trầm tư." Hay là làm hư đồ sau đó gọi người đến sửa, họ có nhiều nhân viên đến như thế, xác xuất gặp được anh ấy không nhiều, nhưng mà... Thôi cứ thử đi."


Jimin ngã người xuống giường, ánh nắng ngoài cửa sổ đi vào chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Jimin, làm cậu càng thêm vẻ xinh tươi, trong sáng.


Jimin không hiểu sao lại muốn gặp người nọ đến vậy...nói chuyện với nhau chưa đến vài câu...tên cũng không biết.


Cái gì cũng không biết... Nhưng Jimin vẫn muốn gặp lại...vẫn muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy sức sống kia...

Jimin đưa tay lên miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình.




Cảm giác ngọt ngào vẫn còn nơi đây.




***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip