🌸15🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cậu trai với mái đầu xám cùng với phong cách nhàn nhã nhưng lại làm nổi bật nét giản dị trên người bước ra khỏi sân bay khiến nhiều người đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn.

Yoongi bước đi kế bên Jimin, tay mang theo hai túi vali lớn. Chân sải bước về phía chiếc xe màu đen đang dừng ở ven đường.

***

"Jimin, chào mừng con về nhà." thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa , mama Jimin bước ra ôm cậu.

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Chỉ nhận được cái gật đầu từ cậu, mama và bama cậu liếc nhìn nhau. Sau đó, mama lại kéo tay cậu đi vào trong.

"Jimin, em đã về." một chàng trai tóc vàng mắt xanh tên Charlie bước đến ôm cậu, dùng tiếng Hàn trôi chảy nói với Jimin.

Jimin không nói gì, mặc Charlie ôm cậu.

Yoongi cũng muốn chịu thua với Jimin, âm thầm nói xin lỗi với anh chàng Charlie. Dù Jimin đã rất sốc nhưng xem ra trong tâm trí cậu chỉ có Jungkook...

"Charlie, Jimin có chút chuyện buồn nên con đưa thằng bé đi chơi đi." mama Park cười cười.

"Dạ, con biết rồi ạ." Charlie ngoan ngoãn đáp.

Yoongi nhận mệnh kéo mấy vali của Jimin lên lầu. Còn cậu thì theo chân Charlie đến rạp chiếu phim trong trung tâm thành phố.

Jimin ngồi trên ghế phụ, đưa mắt hờ hững nhìn ra dành vật bên ngoài. Cậu đã tốt nghiệp một trường đại học bên Mỹ, tính ra cũng đã 3 năm trôi qua, không ngày nào là Jimin không nhớ đến Jungkook, cho dù lúc nào cậu lúc nào cũng muốn quên đi gương mặt tươi cười kia.

3 năm không đến tìm cậu, chắc bây giờ đang hạnh phúc bên cô gái kia rồi chứ gì... Đôi mắt Jimin cay cay, cậu hít sâu một hơi, áp chế nước mắt đang muốn rơi ra khỏi khoé mi.

Jimin và Yoongi vừa mới đi du lịch bên Dubai về liền thấy vị hôn phu mà ba mẹ đã sắp đặt. Jimin mỉm cười tự giễu, quả nhiên tình yêu gì đó của những gia đình danh giá nên do ba mẹ sắp đặt đi thôi.

Jimin bước vào rạp trong ánh mắt của nhiều người. Jimin đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của nhiều người, nơi đây cũng không ngoại lệ.

Jimin hờ hững nhìn bóng lưng Charlie bước đi mua vé. Cầm ly coca đưa lên miệng ngậm ống hút. Khoé mắt Jimin bỗng có một bóng lưng to lớn quen thuộc lướt qua làm cậu giật mình. Đến khi nhìn lại thì người đó đã biến mất, Jimin liền nghĩ đó là ảo giác.

Jimin lắc đầu, có ảo tưởng bao nhiêu thì người đó cũng sẽ không giờ tìm đến cậu một lần nữa.

Không bao giờ.

Jimin nhấc chân bước vào phòng rạp hiển thị trên vé xem phim.

***

Jimin chống cằm nhìn màn ảnh trước mắt. Phim này cậu đã xem qua ở nhà, thế mà Charlie còn ngây thơ nghĩ cậu chưa xem, kéo cậu vào đây xem một bộ phim tình cảm nhàm chán .

Charlie quay sang Jimin bảo mình cần đi vệ sinh, Jimin liền phất tay bảo anh ta đi đi. Còn bản thân ngồi thừ ra đó một lúc, cơn nhàm chán cũng kéo theo cơn buồn ngủ. Jimin liền nhắm mắt ngủ ngon lành, mái đầu không yên liền ngã sang một bên.

Đầu cậu dựa vào một vị khách ngồi bên tay trái cậu, mùi nước hoa nhẹ nhàng mà quen thuộc truyền vào khoang mũi cậu làm chấn kinh.

Đầu óc Jimin tỉnh táo lại, ngẩng đầu dậy nói lời xin lỗi với người nọ xong liền đứng dậy ly khai khỏi phòng chiếu phim.

Người nọ từ đầu đến cuối đều đeo khư khư chiếc khẩu trang màu đen trên khuôn mặt làm cậu chẳng thấy được khuôn mặt người nọ ra sao.

Mà người nọ, chống cằm chăm chú nhìn bóng dáng Jimin hối hả rời khỏi phòng rạp.



***

Ra khỏi phòng, Jimin không cảm thấy an tâm ngược lại cảm thấy thấp thỏm vô cùng mà cậu chẳng biết tại sao.

Charlie vừa ra khỏi WC liền thấy Jimin bước đi vội vã, định mở miệng nói gì đó liền bị Jimin chặn họng "Charlie, anh về trước đi, tôi còn có việc phải làm."

"Nhớ về trước 12h nhé." quả thật Jimin luôn coi Charlie là một người anh giống Yoongi chứ chưa bao giờ xem hắn như bị hôn phu.

"Đã biết ." Charlie mới an tâm mà đi về.

Jimin nhắm mắt thở ra một hơi, đi dạo quanh con phố vào buổi chiều tà. Đi ngang qua từng cửa hàng, Jimin đều đưa mắt nhìn những món đồ bên trong ấy.

Lúc Jimin bước qua một cửa hàng lưu niệm, mắt cậu cứ mãi ngắm nhìn một quả cầu tuyết màu xanh. Một thứ gì đó màu trắng lành lạnh từ trên cao rơi xuống chóp mũi cậu.

Jimin đưa mắt nhìn trời mới phát hiện tuyết đang rơi đầy trời trắng xoá cả một vùng. Jimin ngẫm ngẫm lại mới nhớ ra hôm nay là Giáng sinh, liền bước vào cửa hàng lưu niệm ấy. Jimin bước qua cánh cửa đó chưa đầy 10 giây sau liền có một bóng đen cũng theo vào.

Cậu chọn một chiếc khăn quàng cổ bằng len xanh lá cho ba của cậu, khăn quàng cổ bằng len màu xám cho Yoongi hyung, một chiếc nón len đỏ cho mama cậu.

Jimin chớp chớp mắt, vớ thêm đôi găng tay len màu lam cho Charlie, dù sao 3 năm qua anh ta đều ở bên cạnh cậu.

Nhìn lại giỏ xách đặt dưới chân, Jimin mới cảm thấy mình mua thật nhiều. Ngẩng đầu lên, Jimin lại nhìn thấy quả cầu tuyết ban nãy...












"Jungkook, em thích quả cầu này lắm. con thỏ với con mèo . Y chang anh với em luôn!"

" Ừ! Đến dịp nào đó anh tặng em ha."

"Dạ , cảm ơn anh, Kookie."

"Dễ thương quá đi à! Lỡ ai chôm em của anh thì anh phải làm sao ~~~"

"Uiss, tên sến sẩm!"








Jimin im lặng, chăm chú nhìn nó. Cậu nâng tay lên, đưa ngon tay nho nhỏ gõ nhẹ vào nó.

Một bàn tay lớn khác đưa tay cầm lấy nó. Jimin ngạc nhiên, quay sang nhìn người lấy quả cầu, thì ra là người ban nãy ở rạp. Thực trùng hợp, Jimin nghĩ, cậu có chút luyến tiếc nhìn quả cầu. Định mua nó nhưng thôi, không nhanh tay thì bị người ta lấy, đòi lại thì thực vô duyên...




Jimin đem những món đồ đã chọn đến quầy thu ngân. Jimin lễ phép yêu cầu chị thu ngân xinh đẹp gói quà hộ, chị tươi cười đồng ý. Gói xong Jimin ôm hai tay xách hai túi lớn ra khỏi tiệm.


Lát sau, một nam nhân tuấn mỹ đến tính tiền và cũng yêu cầu gói quà. Chị thu ngân ngân ngơ ngắm người nam nhân châu Á điển trai trước mắt sau đó mới luống cuống mà đi gói quà, lúc gói còn chọn giấy gói màu lam nhạt theo yêu cầu của người nọ.



Nam nhân nọ cầm hộp quà màu lam trên tay bước ra khỏi tiệm, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Tuyết rơi xuống tạo nên một lớp tuyết mỏng trên đất, cũng đủ để xác định dấu chân của ai đó mới ra khỏi tiệm không lâu. Người đó vừa nhìn xuống đất, đôi chân thon dài bước đi theo những dấu chân nhỏ hơn mình.



Dấu chân dẫn người nam nhân đó đi đến một công viên, dấu chân cũng kết thúc nơi đó. Nam nhân trầm tư, sau đó mới nhấc chân lên đi vào công viên nơi có một bóng người ngồi trên băng ghế đá.



Jimin hai tay chống lên băng ghế đá lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết li ti nhẹ rơi. Hai bên là hai túi đồ lớn cùng cốc cà phê đang bốc hơi.



Bỗng dưng một cánh tay đưa đến trước mặt cậu, Jimin cúi đầu nhìn về phía tay người nọ, trên tay người nọ là một hộp quà nhỏ màu lam...









"Jimin" nam nhân trầm lắng điềm tĩnh khẽ gọi tên cậu.






















"...Jungkook...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip