Minh Nguyệt : Đêm trăng rừng lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author's Note : ~Bao lâu rồi mình chưa đăng lại nhỉ? '-') Xin lỗi các bạn nhé
                                  ~ Hồi trước mình có nói với bạn nào chương nào ngược thì... sorry nhé. Cả câu chuyện cuối cùng nó thành ngọt lịm cmnr (( Mình đã vạch sai đường nào thế kia?))
                                  ~ Mình sắp tới có một chương bạn yêu cầu là về gia đình. Mình nhân đây muốn hỏi ý các bạn đặt tên hai đứa con ra sao và giới tính hai đứa trẻ như nào. 

Cuối cùng... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3 

---------------------------------------------------------

Kyoto chuyển sang đón cơn gió mùa thu về.

Seimei cùng vài thức thần đến thăm một người bạn ở Rừng Lá Phong - Momiji . Nơi này , so với lần cuối cùng y cùng Hiromasa , Kagura đến đây là vừa tròn năm tháng không hơn cũng chả bớt . Lá phong màu đỏ thẫm kiều diễm vẫn một lòng rơi , nhẹ nhàng mà êm ả tựa như bình yên cõi lòng của chủ nhân nơi này.

- Mừng Ngài đã đến , Seimei đại nhân .

Nghe thấy một tiếng nói yêu kiều gọi tên mình , Seimei quay đầu tìm. Nhìn bốn hướng không thấy , y đã nghĩ bản thân nghe nhầm cho đến khi thấy một bàn tay bấu vào vai áo của Yêu Đao Cơ khiến nàng la oai oái xém làm nàng động thủ mà tới đao thì mới ngỡ ra. Nhìn nàng vui vẻ chào hỏi các thức thần đi cùng y , có chút vui vẻ mở quạt che môi đang kéo lên một cái mỉm cười. Đúng rồi , người này đã thay đổi rất nhiều so lần cuối đó gặp và được phép rời khỏi lập trận phong ấn yêu quái của y. Thời gian không thể đọng lại , chỉ có thể tiếp tục trôi , không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được điều đó và hơn hết họ thừa nhận điều đó.

- Seimei đại nhân , hôm nay ta có thể giúp gì cho Ngài ?

- Không hẳn ... ta chỉ muốn đến đây ngắm cảnh một lúc.

Momiji không nói gì , nàng chỉ nở một nụ cười rồi quay lưng ra hiệu cho mọi người cùng đi theo nàng. Ngay lúc đấy , y quay xuống và thấy một ánh mắt mông lung của Ichimoku Ren đang muốn nói gì đó với y nhưng không thể.

- Ngài biết không , Seimei đại nhân? Đôi khi yêu quái có thể nhìn thấy được trước chuyện gì xảy ra như giác quan thứ sáu của con người vậy.

Momiji lấy tay gạt vài chiếc lá phong rơi xuống khẽ chạm vào làn da không nhiệt độ của một yêu quỷ rồi dần rớt xuống mặt đất hơi khô cằn do ngọn gió đông bắc thổi qua. Đến một vùng trung tâm rộng lớn , xung quanh chỉ toàn là những thân cây khô ráp và màu đỏ của lá phong , chúng cứ rơi mãi cứ như một tiếng động rất nhỏ thôi cũng là chúng sợ hãi và chạy đi . Ngay giây phút Seimei đã nghe thấy một tiếng cười khe khẽ thôi , nhưng lại phơi bày tâm trạng của người đó. Một sự bất lực tận cùng

- Nhưng cho dù vậy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy và chả thể làm gì được.

----------------------------------------------

Viên nhà của Âm Dương Sư lại đón ngày mới bằng sự nhộn nhịp thường nhật. Đứng cách xa viên nhà ta có thể nghe được loáng thoáng vài âm thanh như tiếng một người phụ nữ nào đó đang cố gắng gọi những đứa trẻ của mình , hay là hai chất giọng nửa cao nửa thấp của hai thiếu niên đang cãi nhau chí chóe , hay có thể là tiếng cười nói ngọt ngào của hội chị em nào đấy. Chả biết nên dùng từ nào hình dung ra khung cảnh này.

Chắc là giống cái chợ nhỉ?

Seimei nghĩ như vậy có vẻ khá hợp lý hơn. Nhưng rồi cũng chả quan tâm gì mấy , chỉ đứng lại nhìn khung cảnh thân quen một chút rồi lướt đi ra cổng nhà , ánh mắt cứ nhì vào con đường tre xanh rào rạt vui tai tươi mát đang đung đưa nhè nhẹ. Để chờ đợi ai đó đến.

Nhưng rồi Seimei ngớ người nhận ra hành động của mình.

Là chờ ? Nhưng chờ ai ?

Nhưng rồi , có tiếng bước chân cùng hơi thở của yêu quái bao vây xung quanh sóng mũi mình , y cúi đầu nhìn thấy bóng dáng bé gái nhỏ bé cùng với cây cỏ bông to che đi gần như nửa đỉnh đầu. Bộ dáng chật vật khiến y không khỏi ý cười nhẹ trên môi , đưa tay xoa nhẹ mái tóc của bé gái đấy

- Hotarugusa tìm ta có chuyện gì ?

Cô bé lắc lắc đầu , quả bông trắng cũng lung lay theo từng động tác. Seimei thắc mắc , nếu thế là chuyện gì ?

- Ngài có muốn đi dạo với con không ?

- Được thôi.

----------------------------------------------

Đường xá hôm nay có vẻ khá nhộn nhịp hơn thường ngày. Người người tụ tập thành ba rồi bảy trong quán trà đơn giản hay quán ăn nhỏ , họ vừa ngồi thưởng thức món họ gọi vừa ngồi nói gì đó rất hệ trọng. Có nhóm người vừa đi đến chỗ làm của mình vừa lại cười nói vang giòn tai những ai vô tình nghe thấy. Màu xanh trong veo như một viên đá được vớt nên từ biển lên tỏa ra những tia nắng nhè nhẹ , cố gắng trao chút ấm áp của mình cho mọi người trong buổi sáng gần muốn có tuyết rơi thế này , nó không nồng cháy hay chói chang như những người bạn của nó nhưng cũng đủ làm không gian bừng sáng bằng cách riêng của nó , hệt như một vì tinh tú trong đêm tối. Mọi thứ , trong như một bức họa đầy mâu thuẫn với nhau nhưng lại hài hòa đến hài hước.

Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hotarugusa đi , sợ rằng cô bé sẽ lạc đi đâu đó. Lại nói đến cô bé , cô đã hóa thành dạng người thành một bé gái để tránh làm mọi người hoảng sợ , tuy rằng khá e dè đi sau y nhưng hành động của Hotarugusa lại phản ánh ngược lại.

Bất chợt , Hotarugusa lên tiếng :

- Seimei đại nhân , không biết họ đang nói gì nhỉ ?

Quay đầu lại nhìn , y dịu dàng mỉm cười hỏi han :

- Con quan tâm điều đó à ?

Cô bé gật gật đầu , giọng nói có phần nhỏ hơn :

- Vâng ạ. Vì họ nãy giờ cứ nhìn hai ta chằm chằm ấy.

Cô bé quay đầu sang nhìn nhóm người đang đứng ở góc bên kia nhìn họ , Seimei nhìn theo góc của cô bé và họ quay đầu sang hướng khác. Đúng như lời Hotarugusa nói , chắc là họ có việc muốn nhờ y nhưng ngại ? Cũng có thể lắm. Nghĩ thế , Seimei mỉm cười với cô bé , nói :

- Thế ta cùng đến tham gia với họ nhé ?

- Dạ vâng... ơ ?

Hotarugusa trả lời rất nhanh gọn nhưng sau đó chính cô còn ngớ ra sau khi nói không. Seimei gật đầu , lôi cô bé đi trong lúc còn chưa ổn định được vấn đề đến với nhóm người đó.

Có lẽ do thấy y đến gần họ hơn , nên y có thể thấy họ đa phần là hoảng loạn hơn là bất ngờ. Mãi cho đến khi dù y đã đứng đối diện nhóm người đó rồi nhưng những biểu cảm trên mặt họ vẫn còn , cảm giác thật khiến y muốn bật cười. Nhưng như thế thật khiếm nhã quá rồi.

Không lâu lắm , có người liền thốt lên :

- Sei... Seimei đại nhân.

- Là ta đây.

Mãi một lúc sự ngỡ ngàng đó mới vơi bớt phần nào , y mới có thể vào câu chuyện :

- Ban nãy , ta thấy cái ngươi nhìn ta giống muốn hỏi hay nhờ gì đấy.

- Không đâu Seimei đại nhân. Chúng thần chỉ đang có vài phỏng đoán thôi... chúng thần không dám làm phiền ngài.

- Các ngươi làm gì phải kiêng kị như thế ? Ta cũng là con người (?) như các ngươi thôi.

Nhóm người đó bối rối trao lời qua những ánh mắt , Seimei thấy vậy nụ cười ôn hòa vẫn cố gắng trụ chút trên môi. Tốt nhất , y không nên làm họ sợ hãi là hơn. Mất một lúc , thiếu nữ ban nãy hít một hơi thật sâu như cố gắng lấy chút bình tĩnh rồi nói. Quái lạ , y đã làm gì họ à?

- Ngài biết đứa con trưởng của thân vương Yoshiakira chứ ạ? Nghe đâu Ngài ấy mới từ chối lời ngỏ hôn của một vị quan lớn. Khi phụ thân của ngài ấy hỏi , ngài ấy lại bảo là đang có tương tư với một vị Âm Dương Sư vì thế mà nhất quyết không nhận lời thậm chí còn cãi nhau với Thân vương về vấn đề này. Vậy nên , chúng thần chỉ thử phỏng đoán...

- Ta hiểu rồi.

Seimei thở dài , mở cây quạt ra rồi lại gấp vào để bọn họ phân tâm phần nào để tránh nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ của mình , có cần phải công khai như thế không , hắn rõ ràng hứa sẽ giữ kín chuyện này lại. Cơ mà , dẹp chuyện đó qua một bên đi , với tính cách của hắn chắc giờ đã tìm chỗ nào để giải tỏa cảm xúc rồi. Giờ phải đi tìm Hiromasa về thì hơn. Cố gắng giấu sâu đi những cảm xúc xuống đáy đôi mắt , y cất lời.

- Vậy các ngươi có biết giờ Hiromasa công tử đang ở đâu không ?

----------------------------------------------

Điều kỳ lạ nhất , trong hơn hai ngày gần đây y liên tục ghé qua đây- rừng lá phong với vô số lý do kỳ lạ , và giờ , là đi tới gặp Hiromasa.

Lúc y tới đây là trời đã có phần xuống sắc hẳn , hay nói đúng hơn là trời đã sắp chuyển sang trời đêm rồi. Chưa tới tháng Mười mà đã trời đã tối nhanh thế này rồi. Thật khiến ta có cảm giác mình bản thân mỗi ngày càng già đi , từng giây và từng giây một.

Nhưng mà , có lẽ y không nên để tâm vấn đề này ngay lúc này lắm. Khu rừng này rộng nếu y dùng từ mênh mông thì có lẽ hơi quá , nhưng thật sự là thế vì chỉ cần nếu không nhớ đường thì người bước vào chỉ cần một chút sẽ bị lạc đường.

Hotarugusa nãy giờ im lặng đi theo Seimei thì cuối cùng cũng lên tiếng. Con bé giật giật vạt áo lôi kéo sự chú ý của y , ngón tay bé nhỏ chỉ vào một hướng vô định nào đó đối mặt y .

- Seimei đại nhân... con cảm giác được hơi người từ phía kia.

- Vậy dẫn ta tới đó đi

Men theo từng nhịp bước chân của Hotarugusa đạp lên từng lá phong mãi không đổi của nơi đây, những chiếc lá vàng yêu kiều xinh đẹp dưới ánh vàng cam đỏ lúc này trở nên chìm dần đi và hòa mình một chút vào bóng tối. Cảm giác con đường mỗi lúc một dài hơn và càng ngày y càng thấy nhiều lối đi , giống như một mê cung khổng lồ. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ , cả đời có lẽ không thoát ra được.

Lại đi thêm một đoạn , y thấy một đôi cánh đen tuyền lộng lẫy dưới bầu trời đêm cùng mái tóc trắng nổi bật đang đứng quay lưng với y , xung quanh hắn ta như có một hào quang thật đẹp nhưng chút gì đó thật đáng sợ. Nghe thấy tiếng chân , Ootengu trưng ra khuôn mặt đáng sợ gằn từng chữ :

- Là kẻ nào ?

Ootengu quay đầu lại , có vẻ với khuôn mặt đó giống như nếu là kẻ lạ nào đấy chắc chắn sẽ chả còn mạng ở lại hoặc nhẹ nhất là bahồn bảy vía bay đi đâu đó là nhẹ. Thấy Seimei , từ gương mặt cau có chuyển sang có chút bất đắc dĩ , và hắn ta sau đó cũng bất đắc dĩ nói

- Ngươi đang tìm tên Hiromasa à ? Thế thì đi thẳng một chút là sẽ gặp.

- À ừ... cảm ơn ngươi , Ootengu.

Sau đó , có lẽ ngay từ đầu hắn đã thấy Hotarugusa đang núp sau lưng Seimei , liền không ba lời bốn câu kéo tay con bé đi.

- Tốt nhất đừng để hắn ta thấy một yêu quái nào.

Trước sự ngỡ ngàng của y thì Hotarugusa cùng Ootengu biến mất từ lúc nào chả hay. Bình tĩnh lại là đã mất một lúc , y cất bước đi tiếp.

Tên này vào trong thật sâu vào rừng để làm gì chứ ? Có săn chim hay bắt hươu được đâu chứ.

Cho đến khi Seimei ý thức được mình đã đi được đến đâu , thì một thứ lướt qua khóe mắt y với tốc độ ánh sáng và lực gió cực mạnh làm lá cây không khỏi sợ hãi mà bay và rơi tứ tung giống như có thể xé toạc cả không gian làm hai nửa , cho đến khi nó đụng vào thân cây gỗ bền bỉ kia thì tạo nên một chỗ ghim đầy vết nứt mẻ. Y quay đầu lại nhìn , là mũi tên của tên kia và thậm chí lực đạo bắn rất trùng khớp . Không cần động não , cũng thừa sức đoán ra đó là ai và cái hành động này là gì. Hiromasa Minamoto hắn lại lên cơn rồi .

- Hiromasa công tử muốn tỉ thí với Âm Dương Sư ta chút cho giải khuây chứ?

Seimei mỉm cười phất quạt che đi nửa khuôn mặt của mặt đang chuẩn bị một nụ cười quái dị , ánh mắt phượng hoàng nhìn theo một bóng dáng quen thuộc đã đứng trước mặt mình từ lúc nào đang nhìn y một ánh mắt săn thú. Hiromasa cất tiếng , âm vang có chút lạnh lẽo xen chút đỗi thích thú

- Được thôi.

----------------------------------------------

- Ta lại thua ngươi . Tức thật ! Seimei ngươi mỗi lúc lại càng mạnh hơn.

Seimei thu lại tấm bùa chú những con chữ tượng hình dần biến mất , ma trận trải dài quanh y cùng biến mất theo. Nhìn con người đang dựa vào gốc cây gần đấy nhìn y chằm chằm với ánh mắt không phục , y mỉm cười nhẹ.

- Cố gắng là được. Với khả năng của ngươi thì không sớm muộn cũng sẽ thắng được ta thôi.

Hiromasa thở dài , vẫn còn bất mãn không phục mà nói tiếp

- Đợi tới ngày đó , chắc ngươi phong ấn xong hết các lỗ hổng âm giới của toàn Nhật Bản này rồi.

Seimei bỗng cất tiếng cười nhẹ , y tiến đến gần người kia. Hiromasa bỗng lùi lại

- Này đừng có động thủ thế chứ. Nếu ngươi có bị thương thì về ta nhờ Hotarugusa hay Kachou Fuugetsu , chứ đừng có lấy mạng đền tội chứ.

- Tên công tử ngươi mà cũng biết mình có tội à ? Khai ra xem.

Hiromasa im không nói gì , cây cung của hắn đã bị y tước từ lúc trong trận đấu rồi , nếu không đảm bảo hắn ta sẽ bắn chết y rồi. Seimei thở dài , khi khoảng cách của hai người chỉ còn vài gang tay thì y sụp người xuống , người kia hoảng loạn đỡ lấy hắn. Từ lúc thấy tên này trở nên cuồng loạn như vậy , y đã không chắc mình còn đủ sức để đứng vững không , nỗi lo lắng và bất an tràn ngập trong trận đấu gắng gượng không làm người kia bị thương dù chỉ một chút vì y hiểu tên này như vậy là tại sao.

- Ngươi biết không ? Ta rất sợ...khi nghe họ kể ngươi dám gây mâu thuẫn với Thân vương.

Seimei tựa vào người kia , cho đến giờ y mới để ý một chuyện . Hôm nay , Hiromasa mặc Haori đen , đem lại cho người ta cảm giác điềm đạm và lịch sự hơn hẳn khác với sự táo bạo cùng tùy tiện hằng ngày hắn đem lại. Bỗng y suy nghĩ , mái tóc trắng toát này đối lập với bộ Haori thật chói mắt làm sao.

Không quan tâm người kia đang làm mặt biểu cảm gì , y tiếp tục cất lời

- Vì ta ... nó có đáng chứ ?

Bàn tay của người kia nắm lấy phần áo lưng y càng ngày chặt hơn. Seimei càng nói càng đau lòng , cố gắng trực một nụ cười vô vị che giấu những suy nghĩ và ích kỷ nhỏ nhen của mình.

- Ta nghe nói nàng mỹ nhân có ý định đính hôn với ngươi rất xinh đấy , nàng lại còn là con quan lớn trong triều nữa. Nếu ngươi chịu nhận lời , chắc rằng gia đình ba đời tứ phúc(?) ...

- Ngươi thôi lải nhải và dừng cái nụ cười khiến ta muốn đấm chết ngươi kia đi , Abe no Seimei !

Seimei bất ngờ , ngước lên nhìn người này chả rõ từ lúc nào hắn ta đã chưng ra một gương mặt rất tức giận nhưng trong đôi mắt hắn, y thật sự khi nhìn thấy rất hoảng loạn , buồn ư ? Nếu không phải thì tại sao lại là một thứ cảm xúc khiến người ta không thể vui tươi nổi dù là giả hay thật khi nhìn thấy nó chứ?

- Seimei , ta không cần nàng ấy. Ta không cần phải lập gia đình ngươi hiểu không?... Haiz , với cả ta còn chưa biết mình còn dư thời gian luyện tập để đuổi kịp ngươi không ở đó bàn ba vấn đề hôn sự.

Khi thật sự hai linh hồn kết nối với nhau rồi , cho dù chỉ là hai ba từ vụn vặt hay chỉ là những câu đùa vẩn vơ cũng đủ để truyền đạt cho nhau. 

Hiromasa hắn ta... quả thật muốn chọc y khóc chết đây mà.

Có lẽ như thế đã đủ...

---------------------

- Này , ta nghĩ là nên về thôi. Kẻo Kagura và Yaobikuni lại lo lắng rồi lại hất cả cái Kyoto để đi tìm ta với ngươi.

Nắm lấy tay của người kia đứng dậy ,y phủi chút bụi đất vô ý bám vào tà áo và quần.

- Seimei ...

Quay đầu lại nhìn tên kia , thì một tình huống bất ngờ xảy ra.

Hiromasa nắm lấy cánh tay cánh tay trái của y giật về phía mình , một lực đạo mạnh khiến y không thể làm chủ được trọng lực của mình mà chới với. Với cả , thứ cảm xúc mềm mại cùng mát lạnh khi người kia đặt cánh môi vào môi y thật khiến Seimei hắn chết mất mà. Và nụ cười mãn nguyện đó là gì?

- Seimei , ta nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ.

- ... Về thôi .

----------------------------------------------

Cách sau đó vài ngày , y lại gặp Momiji đang đứng trước cổng nhà mình.

Có lẽ do hôm đó tâm tình khá tốt nên nhận ra rằng , nàng ta đang cười - một nụ cười thích thú hài lòng. Nàng bắt đầu cuộc nói chuyện

- Chuyện đêm hôm đó... ta sẽ giữ kín nó.

Gương mặt y bất chợt đông cứng , vậy chẳng lẽ bảo là Momiji đã thấy chứng kiến chuyện hôm đó ?

- ...Ngươi biết à?

Momiji còn cười tươi hơn nữa thì Seimei lạo càng ngày cảm thấy lạnh rét người hơn nữa.

- Vâng !

Seimei thở dài không biết nên nói gì cho hợp lý với vấn đề này. Momiji có lẽ thấy vậy , nàng mỉm cười nói tiếp :

- Hiromasa công tử thật may mắn. Ta ước gì mình cũng tìm được một người yêu mình như Ngài.

Y bất chợt cảm nhận được một mùa thu thổi qua xúc giác của mình , ngọn gió thu se se cái lạnh mùa đông hòa với chút oi bức mùa hạ thổi qua làm khung cảnh quanh có chút nổi loạn nhưng chăng chỉ là vái tích tắc ngắn ngủi qua đôi mắt y , tất cả trở lại bình thường. Bất giác , y nghĩ , nếu ở đây có một cây lá phong thật to thì đẹp biết bao.

- Nếu có chuyện gì cứ việc nhờ ta luôn sẵn sàng ... Momiji ta chính là nợ ngài một đời , nếu kiếp này của Ngài ta trả không đủ thì ta e chính ta sẽ rất dày vò. Hẹn gặp lại Ngài.

Momiji mỉm cười, trao cho y một ánh mắt thâm tình rồi quay đầu đi , một chút lưu luyến không có. Nàng ấy quả thật đã thay đổi rất nhiều , Seimei chợt nở một nụ cười ôn hòa , phải rồi cả y cũng thay đổi luôn rồi.

- Seimei ? Seimei đang đứng đó làm gì thế? 

Giọng nói phát ra sau lưng y là một giọng nói rất ngọt và hồn nhiên . Y không quay đầu lại , tay vui thú gấp mở cây quạt. Nói vẩn vơ

- Không chỉ là ta đang suy nghĩ... nếu ở đây có thể trồng thêm vài cây xanh chờ đến mùa thu nhìn sẽ rất đẹp nhỉ ?

Dù sao , chờ đợi cũng là một cách nói lên cảm xúc của mình rồi thì phải. 


End.

Kouda_Zamika



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip