Chap 5: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là... là cái vòng xoay kia phải không?", Jungkook chỉ tay lên trò chơi.

"Phải hihi. Mình muốn đi cái đó", cô cười tươi nhìn cậu.

Thế là hai người cùng leo lên ngồi. Bi lớn phấn khích đứng ra cửa sổ nhìn xuống.

"Woa... thật là đẹp. Từ nhỏ mình đã rất muốn được đi cái này, nhưng bố mẹ mình không cho. Cuối cùng cũng toại nguyện hihi".

"Cậu không được đi... bộ có chuyện gì sao?", Jungkook thắc mắc nhìn cô.

"Là... là lúc nhỏ mình từng nằm viện điều trị một thời gian. Bác sĩ nói cơ thể mình yếu nên không được chơi những trò này", cô gượng cười nhìn cậu.

Jungkook hốt hoảng nhìn cô "Trời... Sao giờ cậu mới nói. Đã không được phép sao cậu còn đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?".

Bi lớn bật cười xua tay "Không sao đâu. Gần đây mình uống thuốc bổ nhiều lắm, với lại... có cậu ở đây còn gì hihi".

"Sao?", Jungkook đỏ mặt nhìn cô.

"Không có gì...", ngừng một lát cô lại nhìn ra cửa sổ "Chỉ là... cậu mang lại cho mình cảm giác rất an toàn".

Không khí trong cáp treo trở nên im lặng. Họ không nói thêm với nhau câu nào, chỉ đơn giản ngắm khung cảnh ở bên ngoài.

Cuối cùng cũng xuống dưới, Bi nhỏ chạy lại "Unnie... Mẹ... mẹ chị gọi".

Cô ngạc nhiên nhận lấy điện thoại "Alô... mẹ".

"Tại sao con dám chơi trò đó? Con có biết...".

Cô nhíu mày, cắt ngang lời bà "Mẹ cho người theo dõi con?".

Mọi người nhìn nhau lo lắng rồi lại nhìn cô.

"Con đừng nói vậy. Là mẹ lo lắng cho con, muốn biết con sống như thế nào thôi!", bà sợ hãi khi thấy con bé lạnh lùng như vậy.

"Tại sao mẹ lại làm vậy? Con với bố mẹ đã giao kèo rồi mà. Cuối tháng con sẽ về nhà, trong thời gian thực tập con sẽ không gọi điện về nhà".

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Jungkook bên cạnh lo lắng nhìn cô.

"Mẹ... mẹ nhớ con. Không có con ở nhà, mẹ buồn lắm! Con nghe lời mẹ, về đi, rồi mẹ xin cho con vào Big3, con sẽ không phải cực khổ luyện tập như vậy nữa. Con sẽ được ra mắt sớm thôi!", bà nghẹn ngào năn nỉ cô con gái nhỏ.

"MẸ! Sao mẹ có thể... Con sẽ không bao giờ dùng cách đó để đạt được ước mơ, con muốn dùng thực lực của chính mình! Mẹ không hiểu sao? Hai người chỉ cho con ba tháng để tạo thành tích, là muốn ép con từ bỏ sao? Không bao giờ! Con sẽ tập luyện tới cùng!".

Cô rơi nước mắt nhiều hơn, Bi nhỏ bên cạnh vỗ vai cô.

"Thôi, con cúp máy đây! Mẹ đừng làm vậy nữa, cũng đừng gọi cho con. Con cần tập trung luyện tập", cô cúp máy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Không ai nói gì, họ đứng một lúc thì cô lên tiếng "Em xin lỗi. Mọi người cứ chơi tiếp đi ạ. Em về ktx trước đây".

"Em về với chị", Bi nhỏ lo lắng kéo tay cô.

Cô gượng cười "Em ở lại chơi đi. Chị muốn ở một mình". Nói rồi, cô đi thật nhanh ra ngoài. Mọi người lúc này hoang mang nhìn nhau.

Sau khi cô đi, họ cũng không chơi nữa mà chỉ vào một quán nước ngồi. Jimin nhìn Bi nhỏ hỏi "Em biết chuyện gì không?".

Mọi người chăm chú nhìn cô "Cái này... em có nghe mẹ kể là bố chị ấy không muốn chị ấy trở thành ca sỹ. Bả bỏ nhà đi thì bị vệ sỹ bắt về, nhốt trong nhà. Bả tuyệt thực, khiến cơ thể suy nhược. Thế là chú Jung, ba chị ấy mới ra điều kiện, trong vòng 3 tháng nếu không tạo được thành tích vượt trội thì buộc phải về nhà, không làm idol nữa!". Bi nhỏ thở dài, khuấy khuấy ly nước.

"Ba tháng? Không phải thời gian quá ngắn sao?", Tae Hyung tròn mắt nhìn cô.

Bi nhỏ thở dài "Em biết... nhưng có lẽ unnie đang cố gắng hết sức, bả giỏi chịu đựng lắm. Em tin unnie sẽ làm được". Cô mỉm cười nhìn các anh lớn.

"Phải rồi, Jungkook đâu rồi?", Hoseok nhìn ngó xung quanh

"Phải ha. Nãy còn ở đây mà", Jin thắc mắc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip