Transdm Hoan Gia Huu Dai Gia Lang 15 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIA HỮU ĐẠI GIÁ LANG

Tác giả: Thanh Tranh

Trans: PUPANDA

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!

-----------

15 Trà 'con dâu'

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Lương đã quen dậy sớm làm nông liền tự nhiên tỉnh, nhận ra ở ngực và trên chân có hai cái tay chân gác lên, vội vàng xoay đầu, mới phát hiện là 'tân nương' hôm qua vừa thành hôn với mình, a, không, là 'lang gả thay'.

Ngải Thanh đang ngủ thoải mái, trong mơ mình ôm một cái gối ấm lớn, rất thoải mái, không tự giác lộ ra nụ cười.

Hơi hé miệng nhỏ, không biết trong mơ thấy mộng đẹp gì mà nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ không rõ lắm, ở trên mặt nhỏ trắng mịn tương đối đáng yêu, Trần Lương nhìn vẻ đẹp đẽ trước mắt, không tự giác dùng tay nhẹ quẹt mũi vểnh của đối phương một cái. Ngải Thanh cảm thấy hơi ngứa, vô thức vung hai tay muốn đuổi tên đáng ghét quấy người ngủ đi

Ha, thật là đáng yêu quá, xem ra mình giữ y lại là chuyện không thể chính xác hơn. Có điều nhìn Ngải Thanh ngủ ngon lành, Trần Lương cũng không muốn đánh thức y, dẫu sao hai người hôm qua làm hôn sự đều mệt cả ngày, buổi tối lại nói chuyện đến nửa đêm, vẫn nên ngủ thêm lát nữa đi, thế là liền bắt lấy tay nhỏ trước ngực, ngủ tiếp.

Mặt trời treo cao từ đời nào, ánh nắng sáng rực xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, lộ ra ấm cúng mà lại tốt đẹp.

Trong màn giường, Ngải Thanh chậm rì mở mắt ra, chờ sau khi cảm thấy tỉnh táo, liền nhìn thấy một cảnh khiến người lúng túng thẹn thùng___mình, mình lại ôm Trần Lương ngủ cả đêm, nghĩ đến đây, mặt nhỏ đỏ au, thấy đối phương còn ngủ, lúc này mới yên tâm.

Tuy đã tỉnh, nhưng Ngải Thanh lại không muốn dậy, y không muốn đánh thức Trần Lương, chỉ nhìn chằm chằm bên sườn mặt đang ngủ của đối phương. Trần Lương thật sự rất đẹp, nhìn từ sườn mặt, càng lộ ra cái cằm kiên nghị sâu hoắm, rất có vị nam nhân, aizz, nghĩ đến mặt trái xoan của mình, nhìn thế nào cũng âm nhu, bao giờ mình mới có thể trở nên có vị nam nhân như vậy.

Đột nhiên, Trần Lương mở mắt ra, quay đầu nhìn Ngải Thanh còn đang nhìn mình chằm chằm.

'Oap', mặt Ngải Thanh lần nữa không cốt khí đỏ lên.

Nhìn thấy vầng đỏ không thường thấy trên mặt Ngải Thanh, Trần Lương lo lắng là đêm qua đắp chăn mỏng bị cảm lạnh, vội vàng vươn một bàn tay ra phủ trên trán đối phương, vừa mở miệng nói, "Sao mặt đỏ như vậy, có phải ở đâu không thoải mái không?" Trong ngữ khí lộ ra lo lắng và sốt ruột, phát hiện không có nóng, lại không yên tâm lắm, liền đặt trán mình trên trán Ngải Thanh.

Lúc này, hai người tiếp xúc cực kỳ gần, chóp mũi dán chóp mũi, hô hấp của đối phương đều phả trên mặt nhau, làm người cảm thấy ngưa ngứa; hai đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhìn thấy chính mình trong mắt nhau. Tình hình rất mờ ám.

Mắt thấy hai cái miệng ngày càng gần, đột nhiên trên nóc nhà truyền đến một tiếng 'meo', như phản ứng lại, hai người lập tức búng ra như lò xo.

"Ách, xem ra hẳn là không có sốt, ngươi còn muốn ngủ nữa không?" Hai người rơi vào lúng túng, không biết mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn là Trần Lương chủ động phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

"A, không cần đâu, ta có thể dậy rồi." Sờ mũi, Ngải Thanh vội vàng ngồi dậy.

"Ừ, vậy ta thay đồ trước." Nói rồi Trần Lương vén màn giường ra, xỏ giày, cầm quần áo trên giường xoay lưng với Ngải Thanh mặc vào, "Quần áo của ngươi ở đâu? Ta đi lấy giúp ngươi."

Phản ứng chậm nửa nhịp, Ngải Thanh mới biết 'quần áo' trong miệng đối phương là chỉ đồ mình mang đến, liền mở miệng nói, "Đại khái trong rương vú nương thu xếp."

"Ừ, vậy ta đi lấy." Nói xong, liền mở cửa phòng ra ngoài.

Trần Lương quay lại rất nhanh, trong tay cầm một bộ váy dài thêu hoa màu lam nhạt đưa cho Ngải Thanh, "Hôm nay phải ra ngoài, cho nên đành ủy khuất ngươi mặc nữ trang rồi." Sau khi nói xong, xoay người lại đi ra ngoài.

"Mau đến rửa mặt đi." Thì ra là đi bưng nước, lúc Trần Lương vào, Ngải Thanh đã thay đồ xong, màu lam nhạt rất hợp với làn da trắng nõn của Ngải Thanh, góc áo thêu một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm tinh tế, làm Ngải Thanh càng thoát trần.

"À, cảm ơn." Ngải Thanh thẹn đỏ mặt đáp, cái này hình như phải là mình làm mới đúng, sao có thể phiền người khác.

Chờ rau khi rửa mặt xong, Ngải Thanh lại khó xử, tóc mình làm sao đây, lúc trước ở nhà đều là vú nương lo liệu, mình đến bây giờ đều vẫn cảm thấy không biết làm sao với đầu tóc dài này.

"Ta không biết chải đầu." Hết cách, đành phải cầu người tiếp thôi.

"Ha hả, ngươi lúc trước đều chưa từng chải qua à." Trần Lương nhìn Ngải Thanh mở mắt to bất lực trước mắt, vừa nói vừa cầm lược sừng trâu trên bàn trang điểm lên cẩn thận chải.

Tóc Ngải Thanh dài mượt, xúc cảm tốt bất ngờ, Trần Lương cảm thấy mình rất vui lòng chải đầu giúp Ngải Thanh, dù là chải cả đời.

Tóc được xử lý xong rất nhanh, không có búi tóc phức tạp, chỉ đơn giản dùng một sợi dây màu lam, gom hết tóc dư hai bên tai Ngải Thanh lại cột ở sau lưng.

Mà Ngải Thanh trước bàn trang điểm căn bản không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy sự quẫn bách và hai má thẹn đỏ của mình trong gương đồng.

Chờ sau khi sửa soạn ổn thỏa, hai người cùng ra khỏi phòng.

"Ta đã chuẩn bị xong đồ cúng bái, lát nữa ngươi đi cùng ta." Đi trên đường, Trần Lương nói với Ngải Thanh bên cạnh.

"Tại sao cần cúng bái lúc này?" Ngải Thanh rất nghi hoặc, việc đó không phải lễ tết mới sẽ làm sao?

"Ừ, vốn ngày thứ hai vợ chồng mới cưới phải cùng bái kiến cha mẹ, con dâu phải kính trà, nhưng cha mẹ ta....cho nên chúng ta phải đi quét mộ cúng bái, có điều, ha hả, ly 'trà con dâu' của ngươi vẫn phải kính." Trần Lương bình tĩnh giải thích, không vì Ngải Thanh hỏi mà thấy phẫn nộ và bi thương, dẫu sao cha mẹ vẫn hi vọng hắn sống vui vẻ.

Ngải Thanh cảm thấy rất có lỗi, y đã nhắc đến chuyện thương tâm của hắn, liền thuận miệng nói, "Ừm, ta biết rồi."

Hai người cầm đồ đạc thờ cúng do Trần Lương chuẩn bị sẵn, rồi ra cửa đi đến mộ của cha mẹ Trần Lương.

Mộ cách nhà Trần Lương không quá xa, không bao lâu thì đến. Đặt đồ trong tay xuống, Trần Lương đi dọn dẹp cỏ dại quanh mộ, Ngải Thanh thì cầm khăn ướt lên lau bia mộ, sau đó bày đồ cúng bái ra, thấy cỏ dại nhổ ổn rồi, Trần Lương quay lại bên cạnh Ngải Thanh, cầm lấy nhang và đèn cầy trong tay y, đốt lửa cắm trước mộ, kéo Ngải Thanh cùng quỳ xuống.

"Cha, mẹ, hôm qua hài nhi đã thành thân, người bên cạnh chính là tân nương của hài nhi, y tên Tô Ngải Thanh, người rất đẹp, cũng rất ngoan; cha, mẹ, hai người dưới đó có linh, an tâm đi, hài nhi nhất định sẽ chăm sóc bản thân và nương tử tốt." Trần Lương vừa nói vừa rót hai chung trà, sau khi kính cha mẹ thì đổ ly trà ra ở khoảnh đất phía trước.

Nghe thấy lời của Trần Lương, Ngải Thanh quẫn bách không biết làm sao, Trần Lương nói với cha mẹ hắn y là 'tân nương', nhưng y với hắn không phải chỉ giao kèo thôi sao, lẽ nào Trần Lương hắn....nghĩ vậy, Ngải Thanh liền xoay đầu nhìn Trần Lương đang nghiêm túc kính trà bên cạnh.

"Ngươi cũng đến kính trà cha mẹ." Nói rồi liền rót chung trà nữa đưa cho Ngải Thanh, trong mắt Trần Lương đầy chân thành.

Nhìn đôi mắt chờ mong của Trần Lương, Ngải Thanh cảm thấy mình không cách nào từ chối lời đề nghị của hắn, bèn bưng chung trà lên bắt chước Trần Lương kính trà.

"Cha, mẹ, uống trà con dâu rồi thì Ngải Thanh chính là con dâu chính thức của Trần gia, hai người ở dưới phải phù hộ con dâu của hai người, con cũng sẽ luôn đối xử tốt với y, hai phu thê bọn con sẽ sống rất tốt, rất hạnh phúc!" Trong giọng điệu của Trần Lương lộ ra kiên định, bắt lấy tay phải của Ngải Thanh nắm chặt.

Như bị mê hoặc, Ngải Thanh cũng nắm chặt lại tay trái của đối phương, chậm rãi nói với bia mộ của cha mẹ của Trần Lương, "Cha mẹ, hai người yên tâm, con nhất định cũng sẽ chăm sóc Trần Lương thật tốt, bọn con sẽ sống tốt."

Nói xong, hai người liền lạy ba cái với bia mộ. Hai bàn tay nắm chặt chưa từng buông ra!

16 Vợ hiền

((Trans: PUPANDA))

Sau khi cúng bái xong, hai người thu dọn sạch sẽ về nhà đã là giờ tỵ.

"Bữa sáng chưa ăn, bữa trưa hôm nay chúng ta ăn sớm chút nhé. Nếu ngươi cảm thấy đói, trong nhà còn lại không ít bánh hỉ." Trần Lương cảm thấy thật sự có lỗi với Ngải Thanh, bởi vì muốn cúng bái thì không thể ăn cơm trước người đã khuất, cho nên đành phải ủy khuất đối phương.

"Ta ổn, không phải quá đói. Bây giờ ngươi muốn đến nhà bếp nấu cơm hả?" Với Ngải Thanh ở hiện đại mỗi ngày đi học, đi làm đi sớm về muộn thì bớt một bữa sáng thật sự không phải chuyện quan trọng gì.

"Ừ, hôm qua thành hôn hẳn còn lại không ít đồ ăn, nếu ngươi mệt thì về phòng nghỉ ngơi một lúc trước đi."

"Ta cũng không mệt, vậy ta có thể cùng đi nấu cơm với ngươi không?" Ngải Thanh ngại ngùng, Trần Lương luôn ôn nhu với mình như thế, không nỡ để y chịu chút mệt, sao y lại có thể ăn bơ làm biếng, huống chi y căn bản không phải đứa lười, "Ta ở trong nhà thường xuyên nấu ăn, ngươi yên tâm." Sợ đối phương hoài nghi tay nghề bếp núc của mình, Ngải Thanh vội vàng giành đáp.

Nhìn đôi mắt thuần lương khẩn trương, chờ mong kia, Trần Lương làm sao cũng không cự tuyệt được, "Ồ, vậy đi thôi."

Kiến trúc phần lớn trong thôn vô cùng giống với bố cục tứ hợp viện của miền bắc Trung Quốc, rào bốn bề, tạo thành từng sân độc lập khép kín. Nhà Trần Lương cũng như thế, cả sân viện hướng bắc nam, lấy trục tung nam bắc bố trí đối xứng, trước mỗi nhà đều có bậc thềm, chính giữa viện có một cây cổ trăm năm, thân cây tương đối thô to, cao chọc trời, mùa hè đặt cái ghế nằm dưới tàng cây, ngủ trên đó vô cùng thoải mái; bên cạnh thì có một cây hoa quế, nở hoa nhỏ màu vàng nhạt, thơm ngào ngạt.

Nhà phía bắc của tứ hợp viện là nhà chính, tổng cộng có ba phòng, phòng tân hôn của y và Trần Lương ở ngay nhà chính, Ngải Thích rất thích điều này, vì thông qua cửa sổ phía sau phòng có thể nhìn thấy rõ một con suối nhỏ trong vắt chậm rãi chảy từ tây sang đông, bờ bên kia suối là một mảng cây cối um tùm, khiến người cảm thấy vui mừng khoan khoái, rất thoải mái. Hai phía đông tây của tứ hợp viện là hai chái nhà, phía tây đều là phòng cho khách, dùng cho lễ tết có người thân bằng hữu ghé thăm, hai phòng phía đông thì dùng để chứa hàng hóa, nơi cuối chái nhà phía tây chính là nhà bếp, mà giếng nước duy nhất trong viện thì ở nơi gần nhà bếp nhất.

Nhà bếp ở chỗ Trần Lương không tính nhỏ, bếp lò là bếp gạch, tọa tây hướng đông, xây ở góc phải của cửa vào, ba cái chảo một lớn một vừa một nhỏ để trên bếp, trên tường bệ bếp giữa chảo vừa và chảo lớn thì khảm một ấm nước, ngày thường đổ nước vào trong, chỉ cần vừa đốt lửa, liền có thể nhờ nhiệt lượng thừa nấu nước sôi, có thể rửa bát và uống, rất tiện; vách tường ven bệ bếp lắp một ống khói, chỉa thẳng ra nóc nhà hơn nửa mét. Trước bệ bếp 3-4m đặt một lu nước, trong góc thì đặt một tủ bếp ba tầng, tầng trên cùng chủ yếu dùng để thức ăn, tầng giữa thì các loại gia vị, tầng chót đặt các loại đồ làm bếp và chén tô muôi, đũa và muỗng v.v ((pupanda hân hạnh tài trợ chương trình này))

Ngải Thanh đột nhiên phát hiện trừ cái cửa hai người vừa vào, phía sau nhà bếp lại còn có một cái cửa gỗ, sau khi hỏi qua Trần Lương mới biết hóa ra cửa này thông đến hậu viện. Hậu viện rất lớn, nuôi không ít gia súc, còn có một vườn rau, nhà xí ở ngay góc khuất nhất hậu viện.

Đại khái sau khi xem qua hoàn cảnh của nhà Trần Lương, Ngải Thanh liền dời sự chú ý vào bữa trưa, Trần Lương đã đang đốt lửa nhóm bếp.

"Bữa trưa không ngại ta làm cho, cũng để ngươi nếm thử tay nghề của ta." Về mặt bếp núc, Ngải Thanh đích xác có vốn liếng để kiêu ngạo, dẫu sao y ở hiện đại đã làm trong quán ăn TQ thời gian không ngắn, cộng với trong 10 năm cũng học được không ít từ vú nương, làm ra một bữa ngon tuyệt không làm khó được y, hơn nữa không biết vì sao, Ngải Thanh cảm thấy bữa ăn hôm nay y càng cần dốc sức bày ra công phu thật của mình.

"Ừ, vậy ngươi nấu, ta nhóm lửa. Gia vị đều ở tầng giữa của tủ." Trần Lương cũng không phản đối, dù sao tay nghề của hắn cũng bình thường, vả lại, nhìn dáng vẻ Ngải Thanh tự tin như vậy, chắc hẳn sẽ không khiến người thất vọng.

Nhìn trong nhà bếp có không ít nguyên liệu, suy ngẫm trong đầu một lát, Ngải Thích quyết định bữa trưa làm ba món một canh thêm một đĩa món trộn.

"Ngươi có thể ăn cay không?" Cái này phải hỏi kỹ, nếu không thích thì thành ra lãng phí.

"Ừ, quê của mẹ là nơi nổi tiếng về ớt, hồi trước mẹ rất thích làm món có ớt cho cả nhà, nên ta từ nhỏ cũng đã thích ăn." Trần Lương nghiêm túc đáp, cũng không phát hiện trong lời của hắn đã xem Ngải Thành là 'vợ' nhà mình.

"Ha hả, quê của mẹ cũng sản xuất nhiều ớt hả, thật trùng hợp, quê ta lúc trước cũng vậy." Ngải Thanh cũng không phát hiện vấn đề trong lời nói của mình, cười ha hả đáp, luôn than thật có duyên.

"Quê lúc trước?" Nhà của Ngải Thanh không phải ở thôn Cổ Điền hả, hắn chưa từng nghe nói thôn Cổ Điền sản xuất ớt.

"À, ồ, ta nói là của mẹ ta." Tinh nghịch le lưỡi, tí nữa thì lộ tẩy rồi.

"Hóa ra là vậy." Trần Lương cũng không định nghiên cứu sâu vấn đề này.

Đã giải trừ nguy cơ, Ngải Thanh liền tập trung hết toàn thân tâm vào trong bữa cơm này.

Ba món Ngải Thanh định làm là cá nấu sa tế, thịt kho và khoai tây sợi chua cay, một canh một món trộn là canh trứng gà cà chua và gà sợi trộn đơn giản.

Đêm qua thành hôn, nguyên liệu trong nhà tất nhiên phong phú, hơn nữa người trong thôn cũng tặng không ít, trong đó có một con cá nước ngọt tươi mới. Ngải Thanh rất biết nấu ăn đối với giết cá cạo vảy này lại không dám, y liền để Trần Lương đến làm chuyện này, Ngải Thanh thì nhân lúc này chuẩn bị hết gia vị cần thiết, còn đập một quả trứng gà đặc biệt đổ lòng trắng trứng ra cái chén nhỏ khác. Trần Lương sức lớn, cạo vảy cá rất thành thạo, không bao lâu liền làm xong. Chờ sau khi xử lý cá sạch sẽ, Ngải Thanh xắt cá thành lát, dùng bột tiêu, lòng trắng trứng vừa chuẩn bị, lát gừng, khúc hành cùng với tinh bột và muối bỏ trong chậu lớn ướp. Tiếp theo đổ vào trong chảo dầu ăn vừa phải, cho lát gừng còn lại vào, hai thìa tiêu và nửa chén nhỏ ớt khô cắt khúc phi thơm, chờ sau khi dậy mùi, liền đổ vào trong chảo một tô nước sạch, bỏ xương cá đầu cá vào nấu đến sôi sùng sục, lại bỏ lát cá vừa ướp vào trong chảo. Cùng lúc, lại dùng muôi vớt lớn đựng giá để trong nước sôi trong chảo nhỏ bên cạnh sau khi trụng chín vớt lên bỏ trong thố nhỏ đã được rửa sạch, múc toàn bộ cá trong chảo đổ vào trong thố nhỏ, lại rải hành, bột ớt bên trên. Tiếp theo chính là trình tự cuối cùng___dầu sa tế, Ngải Thanh đổ nước trong chảo nhỏ ra sau khi lau khô đổ vào trong khá nhiều dầu, lại bỏ hai thìa tiêu và nửa chén nhỏ ớt khô phi thơm, chờ sau khi dầu sa tế bay ra mùi thơm liền dùng muôi hớt lên rưới lên lát cá, cuối cùng cho rau thơm vào, món cá nấu sa tế chính hiệu liền hoàn thành.

Tuy Trần Lương luôn phối hợp yêu cầu của Ngải Thanh nhóm lửa, nhưng mũi lại làm sao cũng không kiểm soát được, tham lam hít mùi thơm ngon đậm đà vờn quanh chóp mũi, tin chắc hơn về 'tay nghề tốt' mà Ngải Thanh nói.

Hoàn thành món cá chính nhất, mấy món tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Ngải Thanh kêu Trần Lương rửa sạch chảo lớn xong, cắt thịt heo thành khối, thêm đường bỏ vào trong chảo không ngừng xào đảo, cho đến khi xào ra nước màu, thêm chút muối liền ra lò. Khoai tây sợi chua cay cũng rất nhanh hoàn thành. Ngải Thanh lại lấy cà chua đã cắt trộn với trứng gà còn lại lúc làm cá nấu vừa nãy, bỏ vào trong nước sôi, canh cà chua trứng gà xong rất nhanh. Vốn còn muốn làm gà sợi trộn nữa, lại bị Trần Lương sớm đã thèm ăn kêu dừng, nói là hai người căn bản ăn không được nhiều như vậy, mấy món này là vừa đủ.

Ngải Thanh nghĩ ngợi, cũng cảm thấy đã đủ nhiều, liền bảo Trần Lương dập lửa.

Cơm trong nồi trong cùng bệ bếp đã nấu chín từ lâu.

Sau khi xới cơm xong bưng cho Trần Lương, hắn liền khẩn cấp khởi động.

Chất thịt cá nấu tươi mềm, cay mà không nóng, phối với giá giòn rất ngon miệng; thịt kho nạt mỡ kết hợp, một ngụm cắn vào, trong miệng đều là vị thơm ngọt, dị thường trơn mịn; khoai tây sợi chua cay vừa miệng, rất là khai vị.

Bữa cơm này, hai người ăn vô cùng tận hứng, một thố cá nấu cứ thế bị hai người giải quyết sạch sẽ, Ngải Thanh càng là ăn căng bụng, không muốn động đậy gì nữa luôn, cuối cùng vẫn là Trần Lương thu dọn chén đũa.

Trần Lương lần nữa cảm khái, Ngải Thanh thật là một báu vật!

*Tứ hợp viện

Cá nấu sa tế:

Khoai tây sợi chua cay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip