Doan Gtop Nhung Mau Truyen Vun Vat Dang Yeu Chet Chac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     "Mày kêu tụi tao qua đây gấp để làm gì vậy má..." Seungri chán nản mở miệng hỏi cậu

     "............" Cậu cuối mặt xuống bàn. Không nói lời nào

     "Đờ mờ kêu qua không nói gì là quê rồi nha" Bê cũng không vừa gì lên tiếng

     "Để tao cho tụi bây... coi cái này..." Cậu lấp bấp nói. Rồi lôi ra từ trong góc nhà một... Cái ghế bị gãy( hiểu rồi hé:))

     "Ế, nhìn quen quen lắm nhe ba" Deasung quan sát hồi lâu rồi nói

    "Trời phật, không phải cái ghế của thằng Seung Hyun sao. Mày làm gì mà ra nông nổi này dữ vậy" Bê hoảng hốt chạy lại gần hỏi

     "Haizz... Hồi sáng có con chuột chạy nhảy trong phòng tắm. Vì Seung Hyun không có ở nhà. Tao sợ quá nên lỡ lấy đại cái ghế đập mạnh vài cái xuống đất( ok vài cái). Kết quả là cái ghế mong manh dễ vỡ thành ra thế này..." Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái ghế đang gãy mất 2 chân

     "Á... Chết mày rồi. Lỡ nó..." Seungri còn chưa nói hết câu cửa phòng khách bị mở toang ra. Là Seung Hyun...

     "Em vừa nói gì đó Ji Yong" Anh thất thần nhìn chiếc ghế xinh đẹp của mình

     "Ủa. Hyunie sao anh nói...mai mới về mà...đi đường có mệt không...em đi chuẩn bị đồ ăn cho anh...nhé" Cậu cố nở nụ cười nhăn nhó nói với anh

     "..........."

     "Ji Yong nè. Tao quên mất công ty đang có việc gấp cần tao giải quyết nên xin phép về trước nhe" Seungri biện lí do mà chuồng lẹ

     "À xém nữa tao cũng quên giống thằng Ri rồi. Tao có hẹn đi trung tâm mua sắm với Deasung của tao rồi. Phải không mậy..." Bê nháy mắt liên tục ra hiệu cho Deasung

    "Ừ. Phải phải, đi nhanh thôi. Xin phép" Nói xong 2 người nắm tay nhau chạy thật nhanh

*Ok tụi bây hay lắm. Tao nhớ hết từng thằng một. Ok fine:))*

     Để lại anh và cậu đứng lặng yên hồi lâu

     "Không sao đâu phải không Hyunie. Mai em cùng anh đi mua lại cái mới nhé chồng~~" Cậu nhìn anh với vẻ cực kì đáng yêu, quyến rũ

     "Muộn rồi Ji Yong à. Hôm nay tôi nhất định cho em biết thế nào là đau khổ, thế nào là nỗi lòng của tôi" Anh nhìn cậu ranh ma lại gần

     "Ế ế. Anh làm gì đó. Né xa em ra. Huhu, em xin lỗi mà"

     "......." Anh cứ im lặng bước tới ngày một gần. Rồi nhấc bổng cậu lên. Mặc kệ cậu đang kêu la thảm thiết. Mở cửa phòng anh vội bế cậu vào, dùng chân đá nhẹ cho cánh cửa đóng lại.( Mấy người có đang hiểu chuyện gì xảy ra hông:> )

     "Seung Hyun, tha lỗi cho em đi mà"

     " Chừa nhé Ji Yong, em hay quá rồi"
.
.
.
.
.
.
     "Aaaaa. Nhẹ thôi, không phải chỗ đó aaaaa"

     "Đúng rồi, mạnh lên ưm.... Aaa"

     Ngoài cửa tiếng kêu la cứ vang lên

     Một đêm dài trôi qua đầy mệt mỏi. Sáng thức giấc, thắt lưng cậu đau nhói. Muốn bước đi cũng khó khăn đến lạ. Còn anh sáng dậy tinh thần rất sảng khoái, vừa tắm vừa huýt sáo rất vui vẻ

     "Tên chết bầm nhà anh SEUNG HYUN " Cậu nằm trên giường hét lên

------Trước lúc đó------

     "Ê, bỏ Ji Yong lại liệu có chuyện gì không..." Deasung lo lắng

     "Kệ đi, vợ chồng nhà đó là như vậy á. Yên tâm không sao. Haha" Bê nhà ta cuời lớn tiếng nói

     "Đúng rồi. Lúc nảy nhìn mặt Ji Yong vãi cả chưởng. Haha" Gấu Mở lên tiếng chế giễu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip