ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Paris 13:00pm
Seoul 19:00pm

Nam Tuấn hiện tại là đang cười híp cả mắt nhìn mèo nhỏ nhà anh cách màn hình đang chu môi phụng phịu.

- anh còn dám cười a, em vừa rồi chỉ có chút không chú ý nên mới ngã thôi //_//

- anh biết, anh biết =)))

- biết cái quần dì hả, rõ ràng là đang cười em, người ta giận luôn!!

nói giận là giận, mèo nhỏ xù lông bấm kết thúc video call, quăng điện thoại tới tận đuôi giường, quyết tâm không để ý đến Kim Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhìn màn hình hiện lên dòng chữ báo "kết thúc cuộc trò chuyện" mà cười khổ, biết gia hỏa kia thật sự nổi giận liền không chần chừ dùng đến tuyệt chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt", liên tục gọi cho Chí Mẫn, gọi không nghe máy thì spam tin nhắn, điện thoại Chí Mẫn nằm lăn lóc ở góc giường không ngừng rung lên, nó liền không chần chừ tắt nguồn máy luôn, thật hết chịu nổi mà, rõ ràng vừa rồi còn toét miệng ra cười chọc nó, không có lấy một câu hỏi thăm như "em có sao hong?" hay té có đau hong? cái tên nam nhân đáng ghét này, Chí Mẫn ta hờn.

*Rầm*
- DMM CHÍ MẪN, CÓ MỞ MÁY LÊN NHẬN CUỘC GỌI NGAY HAY KHÔNG HẢ???
Tại Hưởng một phát đá văng cửa phòng Chí Mẫn, để trần nửa thân trên mà đằng đằng sát khí đi vào, nói bằng tông giọng khi kề sát có thể khiến người khác rách màng nhĩ.

- clm, hú hồn, mày nổi điên cái gì?

- shjt, ông đây đang chuẩn bị lâm trận mà cái lão nhà mày cứ gọi đến nheo nhéo bên tai, mày có mau trả lời tin nhắn thằng chả không thì bảo, hay muốn ông đây đem mày ra làm súp mèo?

a, Chí Mẫn quên mất hôm nay Tại Hưởng dẫn Chung Quốc về nhà, cái bộ dạng dục cầu bất mãn của nhà ngươi, ta đây khinhh

Chí Mẫn thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt lại thảo mike vô cực, cười hề hề hứa mình sẽ mở máy, rồi nhẹ nhàng xua Tại Hưởng ra khỏi phòng, nó cảm thấy thật may mắn vì căn hộ có cách âm cực tốt.

- Mẫn Mẫn à!

-.....

- Mẫn bảo bối đừng giận anh nữa, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâuu//_//

- còn có lần sau??

- à không không, không có lần nào nữa, anh cam đoan đó, bé đừng không để ý đến anh, anh sẽ dất là buồn aa :(((

- xì, đồ lý sự !!

- Mẫn Mẫn cười rồi, là hết giận anh rồi đúng hông???

- tạm tha cho anh đó, nếu còn tái phạm thì...

- thì sao hah?

- thì tới đó rồi biết :)))

- rồi rồi, anh nào dám tái phạm!

- nên vậy =))

Chí Mẫn chuyển sticker trên màn hình thành mặt mèo, nháy nháy mắt với Nam Tuấn.

- bé đang câu dẫn anh đó hửm?

Nam Tuấn nhếch khóe môi, lưỡi nhẹ nhàng quét qua môi dưới, làm bộ mặt badboy nhìn Chí Mẫn, làm nó bùm một phát đỏ bừng cả mặt, chẳng biết anh học cái thói đùa giỡn lưu manh này từ bao giờ.

- chiều nay anh có lớp, nếu về sớm anh sẽ gọi cho em, còn nếu anh về trễ thì anh sẽ nhắn tin.

- được

Nam Tuấn tạm biệt mèo nhỏ xong liền đi tắm rửa thay đồ, vừa ra khỏi phòng tắm thì anh nhận được một tin nhắn, nội dung hiển thị trên màn hình khiến anh không khỏi nhíu mày

[Nam Tuấn à, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?] - người gửi Mare

đây là cô gái đã khiến Nam Tuấn phải đau đầu suốt hai tuần nay, phải nói là cô ta dai hơn cả đĩa, anh đã từng nói với cô ta rất là nhiều lần là anh đã có người để thích và anh không muốn có thêm bất kì ai chen vào cuộc sống của anh ngoại trừ người đó, nhưng ô hay, cô ta lại cho rằng anh nói dối và đang tìm lý do để trốn tránh, còn nói cái mẹ gì mà nhất định sẽ chinh phục được anh, holyshit, anh quá mệt mỏi.

anh xóa luôn tin nhắn của Mare xong liền cầm theo balo đến trường. nhiều tiết học trôi qua trong đầu anh ngoài mớ kiến thức vừa tiếp thu thì còn lại đều là Chí Mẫn, anh nhớ nó a. trong lúc rảnh rỗi liền thuận tay viết lên góc quyển sách hai chữ "Chí Mẫn", không nghĩ đến cô nàng Mare ngồi phía sau sẽ nhìn thấy, cô liền lặng lẽ tìm facebook của Chí Mẫn, khi phát hiện người Nam Tuấn thích là đàn ông, hơn nữa lại còn là một thiếu niên xinh đẹp, đáng yêu đến mức cô cũng không kiềm được phải khẽ xuýt xoa vài tiếng, nhưng Nam Tuấn vẫn phải thuộc về cô, chỉ cần hai người chưa chính thức quen nhau thì cô vẫn còn rất nhiều cơ hội để chinh phục người đàn ông này.

*renggggg*
tiếng chuông phá tan bầu không khí nghiêm túc trong lớp học, ai nấy cũng như vừa được trút đi một gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, Nam Tuấn cũng không ngoại lệ, dây thần kinh của anh căng sắp đứt đến nơi rồi đây.

- hey, ông bạn, hôm nay sinh nhật tui, đến bữa tiệc nhỏ của tui chứ?
người vừa nói là Henri, người bạn khá thân với Nam Tuấn từ ngày đầu tiên nhập học, cậu ta có ngoại hình khá ấn tượng, rất ốm nhưng cũng rất cao, khiến người khác dễ liên tưởng đến tạo hình nhân vật trong "vua hải tặc", Nam Tuấn ưng ở cậu ta là về mặc tính cách, rất vui tính và sòng phẳng, khá giống với Hạo Thạc.

- có những ai?

- Heli này, Kevin này, Marcellin này, Marc này, Tailer này, Mare nà..

- không đi!

- why?

- cậu hiểu mà!

- này, là sinh nhật tui đó, ông đừng phũ phàng như vậy chứ!

- ....

- thôi nào người anh em, chỉ là một cô gái thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, cậu không đến, cô ta sẽ nghĩ cậu đang thẹn thùng đó...

- thẹn cái con khỉ, đi thì đi!

- hì hì, có vậy chứ, 5h ở quán xxx nhé, tui đi trước để chuẩn bị, baii

- ừm, baii
Nam Tuấn khóc tiếng miên trong lòng, anh là đang muốn về nhà call video với mèo nhỏ a, cái tên nhóc này cũng biết lựa ngày đẻ quá đi.

- alo?

- Mẫn Mẫn a

- em nghe nè, anh về rồi hả?

- à không, anh chỉ muốn nói với em là hôm nay anh đi sinh nhật bạn chắc có lẽ sẽ về muộn nên em đừng thức chờ anh, phải đi ngủ sớm đó nghe chưa!

- vâng, anh đừng uống nhiều bia rượu, nhớ về sớm nha!

- ừm, anh biết rồi, bé ngoan, đừng giận anh nha!

- em không giận đâu mà, em cúp máy đâyy, baiii

- ừm, bai em!

vì ngoài đường hiện tại đang có khá nhiều người qua lại nên Nam Tuấn không nghe ra sự mất mát trong giọng nói của Chí Mẫn, nó vừa rồi còn rất hào hứng muốn khoe màu tóc mới với Nam Tuấn, giờ thì đành để mai vậyyy

_____^____^___________________________

bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở một quán ăn khá nổi tiếng trong thành phố, Henri lại bao hết một tầng lầu nên lên tầng trên chỉ có đám bạn cùng lớp và một vài người anh chị em của cậu ta, Nam Tuấn đến chào hỏi mọi người rồi cũng ngồi vào bàn, Mare đột nhiên nói gì đó với người ngồi cạnh anh và thế là người đó lúc sau liền nhường chỗ đó cho cô ta, mùi nước hoa rose tràn vào cánh mũi khiến anh khó chịu, anh vẫn thích mùi trên người của mèo nhỏ hơn, không nhắc thì thôi mà nhắc là nhớ lại càng thêm nhớ, không biết con mèo kia có nghe lời anh mà ngoan ngoãn đi ngủ sớm không, nếu được thì anh nhất định sẽ tìm cách chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Nam Tuấn

- nghe?

- sao anh không ăn đi, em gắp cho anh những món anh thích đó!

- sao cô biết tôi thích món gì?

- à, em có hỏi Henri

- xin lỗi nhưng đây không phải thứ tôi thích!

- vậy anh thích cái gì? em tìm cho anh!

- "thịt mèo", có không?

-a...

Nam Tuấn đứng dậy bỏ ra bàn trà bên ngoài, anh sắp tắt thở vì cái mùi chết tiệt trên cơ thể cô ta rồi. anh thò tay vào túi quần tính lôi điện thoại ra gọi cho mèo nhỏ thì phát hiện con iphone không cánh mà bay, lục khắp người, xong lục đến balo vẫn không thấy, rồi sựt nhớ ra là để quên trên bàn ăn khi nãy, anh vỗ trán, tự nghĩ bản thân hẳn là đã già rồi.

Chí Mẫn nằm sấp trên giường đọc sách, nhưng cứ đọc vài ba dòng lại liếc nhìn sang điện thoại, nghe thông báo ding một phát liền mở lên xem, từ tin nhắn tổng đài cho đến thông báo facebook đều có ngoại trừ tin nhắn từ Nam Tuấn, nói thì nói vậy thôi chứ nó cũng mong tên nam nhân kia sẽ về sớm lắm chứ, hai tay nó cầm điện thoại, đôi mắt híp nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiền ngẫm đọc đi đọc lại inbox của Nam Tuấn, người này luôn không để nó chờ đợi tin nhắn quá lâu, mà quá lâu của anh chính là 2-3 phút, chỉ cần anh đang online, Chí Mẫn nhắn đến sẽ rep ngay như thể anh lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay để chờ inbox của nó vậy

[anh không muốn người anh thương phải chờ 😗]

đó là một trong những tin nhắn gần đây nhất, kể cả lúc anh tắm cũng đem cả điện thoại vào đấy call video với nó, còn không biết xấu hổ mà để lấp ló cơ bụng, ưỡn ngực cong lưng sợ nó nhìn chưa rõ, Chí Mẫn phát hiện mặt Nam Tuấn ngày càng dày, sắp đem ra thái thịt được rồi.

đang nghiền ngẫm inbox của anh thì Chí Mẫn không may trượt tay bấm nhầm vào nút call video, vội vàng muốn tắt đi nhưng đầu dây bên kia lại nhanh hơn nó một bước mà bấm đồng ý, điện thoại vừa được kết nối màn hình liền hiển thị, mà trên đó không phải khuôn mặt của Nam Tuấn mà là khuôn mặt thanh tú của một người con gái, ruột gan nó bắt đầu cồn cào, khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi người kia một câu

- chị là ai?

- tôi..., a anh Nam Tuấn

mẹ nó cái giọng điệu triều mến chó má gì đây, nghe thấy ba chữ kia tâm Chí Mẫn liền lạnh đi, nó vội tắt video call để ngăn bản thân không nghe thấy giọng Nam Tuấn trả lời cũng như gương mặt anh lúc này, cô gái kia nghĩ lại nó chợt thấy thật quen mắt, đó chẳng phải là người tên Mare đã tag Nam Tuấn vào dòng trạng thái thương nhớ gì đó vài hôm trước sao? lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản là những người bạn với nhau thôi, hơn nữa còn tag thêm vài người khác, tất cả họ đều để lại bình luận chỉ trừ Nam Tuấn, là anh sợ nó biết nên không dám nói gì sao? ha, rốt cuộc anh còn giấu nó cái gì đây. Chí Mẫn đem chăn bọc mình lại thành một khối lớn, nó tự nhủ bản thân là tuyệt đối không khóc đâu, nhưng vài giây sau lại nghe từ bọc chăn truyền ra thanh âm nức nở.

- a...anh Nam Tuấn

- shit, ai cho phép cô động vào điện thoại của tôi!

- em...em xin lỗi, chỉ là vừa rồi có người gọi đến, em tiện tay nên..

- kháo, có người gọi đến, liền tiện tay bắt máy hộ, con mẹ nó deo có liêm sỉ mà!

Nam Tuấn tức giận tuôn một tràng tục bằng tiếng mẹ đẻ, tất nhiên là Mare nghe không hiểu rồi, nên chỉ biết ngơ ngác nhìn anh lầm bầm cái gì đó rồi cầm lấy điện thoại đi mất.

*tútt túttt*
- mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ!
Nam Tuấn khổ sở nhìn cuộc gọi kết thúc, liền phóng qua bên mes spam tin nhắn.

Nem Tứn : cưng ơi, em nghe anh giải thích đi mà!!
Nem Tứn : anh biết em đang ở đó, trả lời anh đi Mẫn Mẫn
Nem Tứn : bảo bối à, đừng như vậy mà, đừng không để ý đến anh nữa, em nghe anh giải thích một lần có được không hah
Nem Tứn : anh xin lỗi bé, bé ngoan, đừng giận anh!
Nem Tứn : mèo nhỏ à, bé cưng ơi, nghe anh giải thích đi mà hụ hụ
Nem Tứn : anh ngàn lần hối lỗi với em, tâm can của anh ơiiii
+102 tin nhắn khác

Chí Mẫn nhìn tin nhắn liên tục hiển thị, hơn một trăm tin tất cả đều là của Nam Tuấn, dấm chua cũng đã sớm bay bớt mùi, nhưng là vẫn muốn dỗi anh thêm chút nữa cơ.

*Rầm*
Tại Hưởng lần thứ hai đá tung cửa phòng Chí Mẫn, lần thứ hai dùng tông giọng quãng mười nói chuyện với nó

- má, Phác Chí Mẫn mày mau ra đây tiếp điện thoại cho ông!

Tại Hưởng không thương tình kéo Chí Mẫn từ trong chăn ra, mở loa lớn rồi nhét điện thoại vào người nó, trước khi đi còn cảnh cáo đủ điều, người dục cầu bất mãn quả thật rất đáng sợ a, Chí Mẫn cảm thán.

- alo, alo, Mẫn Mẫn, em có nghe thấy anh nói không?

-.....

- trả lời anh đi, anh biết em đang nghe mà!

- ừm..

- may quá, em đây rồi, nghe anh giải thích có được không?

- được...

Chí Mẫn dù không đáp lời nhưng vẫn lắng nghe thật kỹ lời anh nói, thanh âm trầm thấp xen lẫn đôi chút vội vàng liên tục truyền đến, như sợi lông vũ quét tới quét lui trong tim nó, mềm mại, ấm áp mà khiến lòng người thấy nhộn nhịp

- mọi chuyện là như vậy đó, em tin anh được không?

- ừ, em tin anh

- em rõ ràng là vẫn đang tức giận, Mẫn Mẫn không thương anh sao?

- em cúp máy đây, ngủ dậy em sẽ trả lời cho anh!

- a, được rồi, em ngủ đi, nhớ trả lời anh nhé, bé đừng làm anh lo...

không để Nam Tuấn nói thêm gì, Chí Mẫn cúp máy luôn, đem khuôn mặt đỏ như quả cà chín mà chùm mền đi ngủ, trái tim phản chủ vẫn đang miệt mài chạy nước rút, như vậy rồi ngủ kiểu deo gì aaa

______^_____^_________________________
Nam Tuấn -> Thạc Trân

trứng thúi : anh!

lão già : kêu réo cái gì thằng kia!

trứng thúi : em nhờ anh một chuyện!

_____^______^_________________________

Chí Mẫn Phác

"bé ơi, anh không có gì ngoài tấm thân này, trong hộp anh để cả mật mã thẻ ngân hàng, tài khoản của tất cả các mạng xã hội và chìa khóa căn hộ anh đang ở, khi nào anh về anh sẽ trao tấm thân này cho bé luôn, nên bé đừng giận anh nữa nha"

sáng sớm đã gửi đến nhà, người đàn ông này đã ăn bao nhiêu đường aaa

Tại Hưởng Kim, Trân Kim, Thạc Trịnh, Quốc và 673 người yêu thích hình ảnh của bạn.

Tại Hưởng Kim : dm, mày tha lỗi hay muốn thành súp mèo :))
-> Chí Mẫn Phác : gắt thế bạn hiền =))
-> Tại Hưởng Kim : đừng có mà làm phiền ông đây tình nồng ý mật :))
-> Chí Mẫn Phác : nghe mà gai cả người :((
-> Tại Hưởng Kim : liệu hồn :))

Trân Kim : anh là anh shipper siêu cấp đẹp trai, dễ thương của em đây 😘
-> Kim Nam Tuấn : của ai? :)
-> Trân Kim : của tao 😑

Thạc Trịnh : @Kim Nam Tuấn em cũng muốn 😍
-> Kim Nam Tuấn : tự mua :))
-> Thạc Trịnh : ứ ừ, người ta muốn anh mua cho cơ 😚
-> Kim Nam Tuấn : dmm cút, tởm chtme :)))
-> Thạc Trịnh : anh dị đó, em dận, em dận, em dận anh luôn :((
-> Kim Nam Tuấn : cám ơn !

Chí Mẫn Phác : @Kim Nam Tuấn gọi cho em ngay và lập tức trước khi em đổi ý !
-> Kim Nam Tuấn : tuân lệnh bé 😍
-> Trân Kim : tiền đồ của mày đâu hết rồi tuấn ơi :v

Mẹ lớn : ayda, ayda, con trai mẹ khá là thiếu tiền đồ =))
-> Mẹ nhỏ : không có miếng nào luôn chứ nhỉ :)))
-> Hủ bự : lên là lên là lênnn
-> KimPhac : high quá mẹ ơiiii

Người qua đường : cho em hỏi là cặp này đang quen ạ?
-> Meowww : hẳn là vậy rồi, chỉ là chưa có tin chính xác thôi :3
-> Người qua đường : à, do em thấy cứ mập mờ kiểu gì ấy ><
-> Meoww : bây giờ em đừng chờ công khai làm gì, chờ đám cưới luôn nha em :)))

Trân Kim, Tại Hưởng Kim, Kim Nam Tuấn và 347 người khác đã bình luận ảnh của bạn.

____^_______^_________________________
- bé ơi

- lỗi thì em tha, nhưng giày thì em không nhận đâuu!

- sao vậy? em còn giận anh hah ?

- không, chỉ là đôi này quá đắt...

- có thứ còn đắt hơn gấp mấy lần mà anh muốn mua đâyyy

- gì thế ạ?

- trái tim em, nó vô giá, nhưng anh vẫn muốn có !

-.....

- anh cho em nhiều thứ như vậy mà em lại chẳng có gì cho anh...

- em có đấy!

- cái gì ạ?

- trao thân cho anh !

______^_______^_______________________

chap siêu dài ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa đọc =))

sẵn đây tui muốn hỏi mấy bà là PN hopega mấy bà ăn chay hay ăn mặn đâyy :3



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip