Đại học Au! Aokaga.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt: Một ngày không mấy tốt đẹp với Kagami.

----------------------------
P. O. V: Kagami.

" Thế hệ kì tích "

Một nhóm người gồm bảy màu cầu vồng, buồn cười? Yes bạn có thể nói như vậy nhưng lại chưa có ai cười về điều đó và tôi cũng không thực sự quan tâm.

Họ là tập hợp của mọi thành phần từ trầm tính đến ồn ào, từ nhỏ con đến một con titan cao hơn 2 mét, từ da trắng đến da đen, thậm chí là ở nhiều lĩnh vực. Tôi tự hỏi làm thế nào mà họ quen biết nhau?

Mà dù sao thì tôi cũng nên tránh họ. Mọi người nói dây vào " Thế hệ kì tích " sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp đến với bạn cả, họ còn nói trong nhóm đó có một tên khá giống du côn hay là Playboy gì đấy, tên gì mà ờm... Aomine? Tôi nghe mọi người gọi hắn thế.

Geez... Dù sao thì nghe qua loa thế đấy nhưng tôi cũng chưa bao giờ gặp họ, mà tôi cũng không tò mò muốn biết, mệt lắm.

Đẩy kính, tôi dạo mát đi về phía sau trường học với những cuốn sách và thức ăn, trong tay, oh tôi đã kể cho bạn chưa nhỉ? Sau trường đại học tôi học có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, bên dưới hàng cây xanh, khá cao to và mát mẻ, ở đấy cũng rất thoáng, và yên tĩnh, phù hợp để tôi nghỉ ngơi sau một buổi sáng vật lộn với những tiết học và... Bóng rổ, yes, đó là môn thể thao tôi yêu thích nhưng huấn luyện ở câu lạc bộ thật đáng sợ và khắc nghiệt dù là một cô gái.

Tôi khá sợ cô gái đó nhưng dù sao những bài tập của cô ấy là hữu ích, nó giúp tôi khá nhiều, ít nhất tôi không thụ động cả ngày với đống sách vở như một thư sinh cân cù.

Ewww đừng nghĩ tôi đeo kính là không thể chơi bóng rốt nhé. Tôi có thể bỏ kính ra khi chơi nhưng sẽ khá khó chịu vì nó rất nhức mắt. Và.. ờm tôi nên gọi cô ấy là huấn luyện viên của mình ở Mỹ nhỉ, Alex bảo tôi nên mang kính để an toàn... Gì gì đó, đôi khi chị ấy khá kì quặc.

Oh, tôi thấy nơi mình cần đến rồi, hôm nay nơi đó vẫn rất ít nắng, tuyệt thật, đi nhanh đến bộ bàn ghế gỗ tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy trên chiếc ghế gần hàng rào đã có người chiếm hữu. Một tên... Da đen? Oh phải da đen, tóc xanh và khá cao, tôi đoán hắn cũng ngang ngửa tôi vì nhìn hắn xem, hắn chỉ có thể đặt từ đầu đến mông trên ghế còn chân thì rớt xuống dưới, mà thôi, tôi không nên quan tâm, vẫn còn ghế để tôi ngồi, và hắn đang ngủ? Với cuốn tạp chí để trên mặt thế kia thì chắc vậy rồi.

- Chỉ cần không làm gì quá ồn ào và phiền phức để hắn tỉnh giấc.

Tôi lẩm bẩm trong miệng, chọn vị trí ghế gần với cái cây, vị trí tôi thường ngồi và yên vị ở đó, đặt hai hộp bentou lên bàn, này đừng cười, tôi biết bạn nghĩ nó nhiêu nhưng tôi vẫn đang phát triển, ăn nhiều là chuyện thường tình thôi.

Vừa ăn vừa đọc sách không phải là thói quen của tôi vậy nên tôi đặt cuốn sách ngoại ngữ của mình sang một bên và bắt đầu xử lý hai hộp bentou của mình.

Tôi đoán hôm nay mình đã làm khá nhiều món, ngồi nhâm nhi rồi tôi lại tự gật đầu tán thưởng cho hương vị của nó, thật may là mẹ tôi đã từng dậy tôi nấu ăn lúc nhỏ nếu không thì tôi tự hỏi bây giờ mình sẽ sống thế nào một mình, không thể cứ ăn thức ăn nhanh mãi được, sẽ khá nhanh ngán và đi ra ngoài ăn cũng không hẳn tốt vì tiền của tôi đôi khi không đủ. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi nhún vai, tiếp tục ăn trong khi đang nghiền ngẫm vài thứ đến nỗi, tôi quên mất tên lạ mặt đang nằm.

- Hey. Có mùi thức ăn...

Âu shit!

Tôi thật sự giật mình bởi giọng nói bất ngờ đó đấy! Nhưng không thể phủ nhận hắn có chất giọng khá tốt, trầm ấm, không quá cao và ngái ngủ? Nà, chẳng thể đòi hỏi gì hơn với những người mới ngủ dậy, tôi quay sang nhìn hắn và hắn nhìn tôi, oh bất ngờ, một khuôn mặt đẹp... Trai? Eww tôi nghĩ mình đã nổi da gà khi nghĩ như thế nhưng đành chịu hắn thật sự đẹp, làn da đen mạnh mẽ và mái tóc xanh navy nổi bật, đôi mắt hắn tựa mặt biển xanh ngát và hắn có vẻ đô con, đúng kiểu của tôi.

À tôi chưa nói với bạn tôi Bi nhỉ, mà cứ lơ nó đi.

- Cậu là ai?

Oh hắn đang hỏi tôi, đảo mắt, tôi nuốt trôi số thức ăn trong miệng rồi nói tiếp.

- Một người lạ mặt đi tìm chỗ ăn trưa.

- Tôi không quan tâm, đi khỏi chỗ của tôi.

- Hả?

- Cậu bị điếc à? Tôi nói đi ra khỏi nơi của tôi, tôi đã đến đây trước và tôi cần yên tĩnh!

... Hắn cau có.

Really?

Chỗ của hắn?

Oi oi tôi mới là người tìm thấy chỗ này trước, tôi luôn ăn ở đây cho đến khi hắn xuất hiện đấy! Đừng có vô lý thế chứ! Tôi cũng chẳng làm gì hắn và hắn thức dậy, cau có nhìn tôi như thể tôi là người làm sai?! Hắn đùa tôi đấy à?!

Ôi fuck! Tôi rút lại những lờ khỏi nãy! Hắn chỉ là cái asshole với cái giọng kêu ngạo chết tiệt mà thôi!

Nhưng tôi là người lịch sự, khác xa cái ass đó, bình tĩnh, tôi sẽ bình tĩnh.

- Trước mắt tôi không có điếc, và cậu không phải là người tìm thấy chỗ này trước! Đây cũng không phải là nơi của riêng cậu, nó là của chung! Ngu ngốc!

Tôi cáu kỉnh nói, đẩy mắt kính trong khi liếc hắn, hắn đang tức giận? Hay là không? Mặt hắn ta dường như không còn căng thẳng và hắn nhìn tôi vẻ ngơ ngác theo cái cách ngu ngốc nào ấy.

- Cậu không biết tôi?

Tại sao tôi phải biết hắn? Tôi không có trách nhiệm phải biết hết học sinh trong trường này! Lạy chúa! Cả trăm, cả ngàn học sinh chứ chả đùa.

- Tại sao tôi phải biết cậu?

Hắn cười.

Chỉ là cái nhếch mép nhưng trong hắn có vẻ đã thỏa mái hơn hắn khúc khích ngồi lại đàng hoàng và nhìn tôi như thể trên mặt tôi đang trình chiếu một bộ phim nào đó, tôi đảo mắt, tiếp tục ăn trong khi chờ câu trả lời.

Nhưng hắn vẫn nhìn tôi và nó khiến tôi khó chịu. Đi đi tên khốn! Để tôi yên, tôi muốn ăn một cách thoải mái!

- Cậu có gì muốn nó và cậu tính nhìn tôi đến bao giờ?

Tôi gằn giọng, bực bội, cảm thấy thức ăn trôi xuống cổ cứ nhạt nhẽo thế nào ấy.

- Tên cậu?

Tôi nhìn hắn vẻ hoài nghi, nhíu mày.

What the hell? Hắn muốn làm bạn?

- Kagami. Kagami Taiga.

- Nah, tôi chỉ hỏi tên cậu thôi hổ con.

Hắn cười thích thú và tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, WHAT THE FUCK? HỔ CON? ĐÙA NHAU ĐẤY À?!

- Đừng gọi tôi l--

- Daiki.

- Huh?

- Gọi tôi là Daiki.

Ok tên đần này vừa giới thiệu tên với tôi, vậy có gì hot? Làm thế quái nào hắn lại cười như thể đây là chuyện vui vẻ?

- Được rồi Daiki, không gọi tôi là hổ con, và cậu nên gọi tôi là Kagami, cậu nên biết đây là lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

- Nah~ Tôi không thích thế, Taiga, và sẵn tiện hộp bentou kia, tôi đoán cậu đã làm dư nên tôi sẽ lấy nó.

Hắn nháy mắt với tôi, lấy hộp bentou còn lại của tôi và đi mất, không quên ném cho tôi cái nụ cười đáng ghét.

Wtf? Clgt? Chuyện quái gì vừa xảy ra? Tôi vừa bị trấn lột đúng không? Bởi một tên đẹp t-- khoan khoan khoan khoan! Hộp bentou của tôi! Tôi làm sao biết hắn ở đâu mà lấy?! Và định mệnh hắn bay đâu mất rồi?! Mới quay đầu sang phát hắn đã biến mất hút. Đùa tôi đấy à?!

- Chết tiệt! Tên khốn!

Tôi thề lần sau có gặp lại hắn tôi không đập hắn tôi không phải là Kagami Taiga!

.
.
.
.
.
.
.
Tôi trở về kí túc xá của mình sau một ngày học tập, kí túc xá khá rộng, mỗi phòng có hai học sinh.

Bạn cùng phòng của tôi thường không xuất hiện, tôi chưa từng gặp anh ta từ đầu năm đến nay, cũng khoảng 1 tháng rồi, đôi khi tôi nghe tiếng cửa mở vào những lúc gần sáng và anh ta luôn ở trong phòng, có lẽ là ngủ, nà tôi cũng không quan tâm lắm.

Tra chìa khóa vào ổ, tôi bất ngờ vì nó không khóa. Bạn cùng phòng của tôi đã ở trong đó?

- Mhh... Giờ chào hỏi cũng chưa quá muộn.

Tôi từ tốn bước vào để rồi nhận thấy khuôn mặt mắc dịch ( like a shit ) mỉm cười.

- Yo~ Taiga.

Oh shit. Fucking god.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip