Chương 1: Vẻ lạnh lùng mà quen thuộc khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc!Hộc

Tiếng thở dốc của một cô gái dáng người thanh mảnh, chạy nhanh dưới ánh nắng mạt trời của buổi sáng ban mai.Một con vật với bộ lông trắng buốt, đôi mắt lấp lánh màu hồng nhạt đang ngồi trên vai cô, thì thầm:

-Chủ nhân! Chủ nhân!

-Thôi nào kiko, chị muộn rồi.

Cô gái đó là ahri_Nhóm trưởng vệ binh tinh tú, cô chạy không bt đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.Sau 1 lúc chạy thục mạng, ahri dừng lại ở 1 căn phòng yên tĩnh mà lòng cứ bồn chồn không yên.Cô nhìn kiko, hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào.

Một người con trai với vẻ tức giận cộng thêm không khí trầm mặc khiến ahri khó thở đến chừng nào.Mái tóc trắng rũ xuống không dấu nooiir sự dịu dàng ẩn chứa trong đổi (khi nào viết tiếp nha).

    TIẾP TỤC NHA....

Không khí trầm mặc đến đáng sợ, một người con trai đẹp trai đang ngồi ở ghế sòa.Mái tóc trắng rũ xuống trước trán,vẻ mặt điềm tĩnh không dấu nổi đc sự tức giận.Cô gái nuốt nước bọt ngồi cạnh người con trai ấy,lập tức nhận đc cơn giận như núi lửa phun trào của chàng trai:

-Ahri, cô đến muộn!

-Xin lỗi nha Vladimir!Lần sau em sẽ đến sớm hơn mà...Nhaaaaa!

-...

Người con trai ấy là_Vladimir,anh nhìn ahri đang cầm tay anh lắc lắc,đôi mắt ngấn lệ long lanh đến dáng thương.Anh ngây người, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

-Được rồi! Giowf cầm tập đi vs tôi.

-Yeah, tôi yêu vladimir nhất lun đó...

Ahri chạy đến bàn cầm quyển tập ,vừa đi vừa hát trông có vẻ rất yêu đời. Trong khi người đang hoàn toàn chết lặng bời câu nói của ahri, bối dối không có j có thể diễn tả.(  Au sẽ khiến ahri thật dễ thương).

Ahri cầm tập chạy đi nhìn vladimir phía sau cô đã hiểu ngay ra vấn đề.Cô cười 1 cách vui vẻ, không phải tình cảm của anh là cô không biết nhưng mà cô thật sự...Không có chút cảm giác nào với anh.Cô chỉ buộc miệng, nhưng có khi nói đùa vladimir chút thôi, nghĩ lại thì anh tội thật, sau này ahri nên giúp kinh nghiệm và.................TIẾP TỤC CHO ANH THÊM MẤY QUẢ LỪA NỮA ( ^^).

-Aida!

Vì cười quá nhiều nên ahri đã ngã sấp mạt ra đường ,cô xoa xoa cái trấn đáng thương cua mình thầm rủa ai vô tâm đánh rơi đồng hồ ra đường.Càng nhìn càng thấy ghét, Ahri tức giận đá nó khiến nó văng ra xa.Kiko mỉm cười, bay quanh ahri:

-Chủ nhân yêu dấu, chị không sao chứ?

-A chị không sao! Cảm ơn em.

Ahri xoa đầu kiko, mắt bỗng tối xầm lại nhìn một bóng đen từ đằng xa nhặt cái đồng hồ lên, tay vê vấn lộ rõ vẻ lo lắng, nâng niu y như 1 thứ vô cùng quan trọng, phải chăng....

Ahri không rõ lắm, cô tiến đến gần thấy hắn chạc tuổi của cô, nhưng mang 1 sát khí vô cùng đáng sợ. Mái tóc màu bạch kim có phần không được giống như Vladimir, đôi mắt đỏ lạnh lùng không che dấu được sự lưu luyến.Ahri có vẻ hơi ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu lấy lại tinh thần, vỗ vai hắn hỏi:

-Bạn j ơi, đây là đồ của bạn hả?

-....

Thật ra ,Ahri chỉ muốn xác thực xem là đúng như suy nghĩ của mình không thôi, chứ lỡ đâu lại bắt oan người ta thì không phải tội người ta lắm, nhất là những người đẹp trai thế này...( Au thấy Ahri hám dai nhỉ ?).

- Ừ!

-.....

Hắn có vẻ hơi trầm tư, lặng lẽ trả lời, Ahri tròn mắt nhìn qua, chính....chính hắn ta .Cái...Cái đồ....đồ...:

-Cậu...cậu có biết, vì cái đồ vứt đồ bừa bãi như cậu mà tôi bị ngã u trán không?

-Đi không nhìn đường, cho chết!

Hắn ta chả thèm quan tâm j dến bộ dạng đấng thương của ahri, đi được vài bước ,hắn quay lại, đôi mắt ánh lên lửa giận:

-Cô ns, cô vì đồ của tôi mà ngã !

-chẳng thế thì sao.

-Cô dám đạp đồng hồ của tôi.

Ahri giật nảy mình nhìn hắn, mặt hắn lạnh như tảng băng trôi, nhưng đôi mắt tức giận như đang ngào thét, như muốn giết ahri ngay lúc này,mùi rờn rợn bóng tối xung quang hắn khiến ahri ngạt thở.Mặc dù làm trưởng nhóm VBTT nhưng gặp cái loại sát khí này thì...Ai mà không sợ cơ chứ.Huống chi, là cô....

-Zed, ngươi đang làm j ở đây?

Giongj nói quen thuộc vang lên, zed cùng ahri quay đầu lại nhìn vladimir mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt trân trân nhìn hắn không dời, hắn nở nụ cười lạnh:

- A, chào người quen.

-Ta hỏi người đang làm j ở đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip