Chap 5: Hạnh phúc hay tiên đoán tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy nụ cười mang rợ của Jungkook, anh nghĩ rằng Jungkook đang bị...bệnh. Nhìn bề ngoài Swag vậy thôi chứ ấp áp vô bờ bến ấy chứ, chỉ mỗi tội IQ 50.

Anh lấy tay vuốt mặt của cậu, khuôn mặt nhăn lại.

- Em bị bệnh à? Được rồi, thả anh ra để anh đi mua thuốc cho

Anh thật sự quên sạch cái nụ hôn lúc nãy luôn rồi. Cậu tức lắm, đè anh xuống hôn lên môi anh một nụ hôn sâu hơn nữa. Lúc nãy do vô thức hôn anh nên không nhận thấy rằng, nụ hôn này thật ngọt, ngọt hơn cả ngọt. Nó làm cho tâm trí anh quay cuồng. Còn cậu thì đã nghiện nụ hôn này rồi. Yoongi đã bắt đầu mất hết oxi trong phổi, vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng lần này cậu nào chịu bỏ ra. Môi anh như một thứ thuốc nghiện vậy. Anh không thể cầm cự được lâu hơn, cắn vào môi của Jungkook khiến nó bật máu, Jungkook mới thả ra.

Yoongi thở hồng hộc để lấy lại lượng oxi mình đã mất. Tinh thần đã bị hoảng loạn tới mức chẳng thốt lên lời nào. Nhưng...Min Yoongi nhà ta thậm chí chẳng có một chút kinh tởm nào cả. Anh là trai thẳng mà.

Jungkook đang nhìn từng hành động đáng yêu của anh. Môi đã bị cậu hôn sung tấy lên, khuôn mặt bị ngượng tới mức đỏ au, đôi mắt thì đang rưng rưng nước, hai tay liên tục chà chà khuôn mặt mình. Anh như đang câu dẫn cậu. Nhưng giờ cậu cũng nhẫn lại, cậu biết mình đã làm quá trớn khiến anh sợ. Khuôn mặt hiền trở lại. Quỳ xuống chân giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ướt nước mắt kia. Đặt một nụ hôn vào mu bàn tay rồi tới ngón áp út.

- Em yêu anh, Yoongi. Thật đấy! Em không cần anh trả lời ngay bây giờ. Đối với em, anh là tất cả nên em sẽ tôn trọng ý kiến của anh

Cậu lật mặt quá nhanh khiến anh không thể nào đỡ nổi. Nhưng rồi cũng ậm ừ. Anh đã quá ngại để lên tiếng rồi. Cậu đè anh ra again. Đặt nhẹ dấu hôn lên chiếc cổ trắng nón của anh.

- Nhưng dù sao thì em vẫn phải đánh dấu chủ quyền đã

Cậu không ngờ anh sẽ chấp nhận suy nghĩ về lời tỏ tình của cậu. Cậu dự định nếu anh từ chối, cậu sẽ làm Yoongi yêu mình. Nhưng nếu Yoongi như vậy thì Jungkook cũng sẽ chẳng yêu cuồng nhiệt đến như vậy.

Cậu nằm sụp xuống trên người Yoongi ngủ. Cũng phải, hôm qua cậu đợi tới lúc Yoongi về, anh bị khó ngủ nên cậu luôn phải thức dậy để dỗ Yoongi như em bé. Và thế là đêm qua cậu chẳng ngủ chút nào, trưa cũng không chợp mắt. Giờ cậu đã quá mệt rồi. Yoongi thấy vậy rồi thở dài, xoa xoa mớ tóc của cậu. Nhưng khi nhìn thấy môi cậu thì mặt anh lại đỏ lên

Giờ muốn ngủ nhưng con thỏ maknae đang nằm đây thì vứt nó đâu được, nặng như quỷ, mà đẩy nó xuống đất thì không nỡ. Thế là đành miễn cưỡng để cậu nằm cùng cậu. Anh tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Jungkook thức dậy. Nhận thấy mình đang ngủ cạnh người thương, cậu hạnh phúc lắm. Vòng cánh tay cơ bắp của mình quanh eo anh, kéo anh lại gần mình hơn, vùi mình trong mái tóc của anh. Nhìn hai người lúc này thật yên bình.

Ở ngoài cửa phòng

- Huhu, đứa nào chôm chìa khóa của anh mày, còn khóa cửa phòng nữa chứ!

Không ai khác là anh cả Kim Seokjin – người vừa về. Anh đành lặng xuống dưới nhà định ngủ phòng khách thì thấy đôi uyên ương Vmin đang ôm nhau ngủ say đắm. Thế là lên phòng của Jimin xem thì nghe tiếng khóc vọng ra từ bên trong, cùng tiếng nói như nguyền rủa người ta của Hoseok: "FA có gì sai? Có sai không? Huhu". Jin đành lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Namjoon. Cửa phòng mở ra.

- Joonie à, cho anh ngủ nhờ nhé. Tụi nhỏ "đuổi" anh đi rồi...

- Anh nói gì thế?

Jin nghe câu đó thì mặt xụ lại.

- Đương nhiên là anh muốn vào đây ngủ bất cứ lúc nào rồi, sẵn tiện em "ăn" hyung yêu dấu của em luôn

Chưa kịp phản ứng thì Jin bị kéo tuột vào phòng rồi.

Đêm nay hẳn là đêm ấm cúng nhất của kí túc xá nhỉ. À không, quên mất một người đang cô đơn một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo. Chàng ngựa Hoseok đang thầm nguyền rủa anh em của mình.

Tôi mở mắt, một thân hình nhỏ bé thân thuộc hiện lên và cũng là người mà tôi yêu thương nhất. Anh yên vị ngồi bên cây đàn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh những phím đàn tạo thành những giai điệu ngọt. Tôi tiến chạy lại và ôm lấy anh nhưng lại không thể. Những sợi dây xích níu giữ tay chân tôi lại.

Yoongie quay lại nhìn tôi. Yoongie đang khóc. Tại sao, tôi không muốn. Làm ơn đừng khóc mà. Tim tôi thắt chặt lại. Tôi muốn phá tan sợi xích này, lao đến và lau những giọt nước mắt ấy cho anh. Trước khi tôi định làm thế, anh đã...

_________________

Yum: Mị ngắt hay không? Vì sao? Mị thích.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip