Chap 2: Tại sao và nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi, mọi người bắt đầu đi tới phòng tập, bỏ mặt Yoongi vẫn còn ngủ. Mọi người ai cũng nghĩ rồi anh sẽ vác xác tới nhanh thôi, kể cả Jungkook. Thế là mặc anh một mình ở kí túc xá. Chuyện này thường như cơm bữa. Tới phòng tập thì 6 thành viên lao vào luyện tập như điên, mồ hôi nhễ nhại.

Giờ nghỉ, vẫn chưa thấy Yoongi đâu, Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng. Loay hoay xung quanh thì thấy Park Jimin bắt đầu có những hành động kì lạ. Jimin cứ nhìn trộm qua cậu rồi lại rụt mắt lại, đã vậy cầm điện thoại run run mà nhìn cẩn giác xung quanh, khuôn mặt thì in to đùng 2 chữ "lo lắng". Không chỉ riêng Jungkook để ý mà cả Taehyung cũng vậy. Cả 2 lập tức chạy lại ngay, Taehyung vì lo, còn Jungkook thì do... linh cảm có liên quan đến Yoongi.

- Chimchim/Jimin-hyung sao thế? – Taehyung và Jungkook

Bất ngờ trước 2 người đột nhiên từ đâu xuất hiện, vội xua tay và lắc đầu, miệng gượng cười.

- Kh...không có g...gì đâ...u?

Thật buồn khi Jimin nhà ta nói dối rất tệ làm sao qua được hai cặp mắt dữ tợn đang nhìn cậu chứ. Không đợi Jungkook nói trước, Taehyung lên tiếng.

- Cậu bị bệnh à? Hay sao? Nói tớ biết đi

Vâng, ngoài Chimchim thì Tae Tae nhà ta không quan tâm ai nhiều như thế đâu. Bị cái sự ngọt ngào của Taehyung làm cho choáng nên trong đầu Jimin nghĩ gì thì phun vọt ra hết.

- Tớ không sao đâu, cảm ơn nhé! Tại tớ vừa được cuộc gọi của Yoongi-hyung, anh ấy té cầu thang, bảo tớ lấy cái lí do gì đó cho anh ấy và bảo đừng có nói ch...uyệ...n n...ày cho a...I b...iế...t

Jimin ngốc thật đấy, chơi với Taehyung lâu quá rồi giờ lây luôn. Quên rằng đang có cậu đang ở đây – người đáng lẽ không nên nói nhất đang nhìn bé Jimin ánh nhìn viên đạn, Taehyung lặng lẽ đứng trước Jimin che chở, khuôn mặt lặng hẳn khác bình thường. Trước khi đi, Jungkook còn gầm gừ.

- Tại sao? Tại sao lại là Park Jimin. Tai sao không phải mình.

Cậu phóng đi không nói lời nào, mọi người đều bàng hoàng nhìn cậu nhưng khi nghe Jimin giải thích, tất cả đều thở dài rồi lắc đầu, sau đó lại lao vào luyện tập.

~Run~

Hộc, hộc. Cậu chạy đi mà không màng tới điều gì. Từ phòng tập về kí túc xá đâu phải ít, thế mà cậu vẫn chạy như một kẻ điên về.

Tới nơi, cậu thấy phòng khách, phòng ăn, phòng tắm như trước nên không ngần ngại, cậu chạy lên phòng của 2 vị hyung lớn. Cậu dừng trước cửa phòng, định mở ra nhưng linh cảm mách bảo rằng nên cứ từ từ. Cậu mở thật nhẹ nhàng cánh cửa tạo thành một khe nhỏ có thể nhìn vào. Jeon Jungkook thấy bên trong căn phòng đó là một chàng trai tuyệt đẹp, không ai khác là vị hyung thứ của cậu – Min Yoongi. Con người ấy ngồi dựa vào thành giường, trên tay là một sấp giấy và cây bút nhỏ, trên đôi tai nhỏ nhắn là tai nghe, trong miệng ngâm nga rap nhẹ nhàng. Anh ngồi trong căn phòng cô đơn, tuy nhiên anh lại tỏa sáng. Làn da trắng nay như phát sáng, đôi mắt thùy mị cụp xuống, mái tóc xơ xác rối bù đang đung đưa. Thân hình nhỏ nhắn lại càng mỏng manh. Trông anh giờ đây chẳng khác nào thiên thần.

Bức tranh tuyệt đẹp này chẳng khác nào đang cám dỗ Jeon Jungkook. Bên tai như vang lên giai điệu bài hát "Blood, Sweet and Tears". Cậu muốn lao tới, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, nhẹ nhàng đặt môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn kia, hẳn ngọt lắm như tên của anh vậy. Nhưng hỡi ơi, cậu đã vào dựa vào cửa quá mạnh làm cho cánh cửa bật ra và cậu ngã nhào xuống đất. Yoongi giật mình quay sang nhìn cậu.

- Sao em lại ở đây?

Cậu ngước nhìn anh. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi hyung lo cho mình.

- Em nghe Jimin-hyung nói anh bị ngã cầu thang

- Thằng nhóc Jimin đó, thiệt tình – Mặt anh nhăn lại – Anh chỉ là ngã cầu thang thôi, em không cần quan tâm đâu. Mau quay lại luyện tập đi.

Jungkook đâu phải là một đứa ngốc. Cậu giống Taehyung vậy. Bề ngoài là một con người y hệt trẻ con nhưng bên trong lại vô cùng thông minh. Cậu biết anh làm gì mà ngã cầu thang mà lại nghỉ luyện tập. Cậu đứng lên. Face to face với anh.

- Thật chứ?

- Thật mà, thằng nhóc này

- Em không phải nhóc

Nhận thấy không thể chịu nổi cái cảnh này. Anh vội xoay người qua chỗ khác. Nhưng Jungkook đã nắm lấy vai anh. Anh bật la lên một tiếng nhưng rồi bụm miệng lại. Jungkook thấy điều này rất lạ, cậu không dành một chút sức lực nào để giữ anh nhưng anh lại la lên thể hiện sự đau. Rồi tay cậu bóp mạnh hơn. Yoongi không kìm nén được nữa, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Anh nắm lấy đôi tay cơ bắp của con thỏ đang giương ánh mắt của cậu tỏ ý bảo cậu bỏ ra.

- Sao anh lại la lên? Không phải do em bóp đúng chứ?

Nhận ra không thể che dấu hơn nữa, Jungkook cũng buôn anh ra. Anh đành nói thật.

- Anh té cầu thang khiến tác động tới chấn thương vai cũ. Anh đã gọi bác sĩ và bác sĩ bảo rằng chỉ cần nghỉ tập 1 ngày là ổn

Tim Jungkook như thắt lại. Tại sao cậu lại không ở lại chờ Yoongi chứ. Cậu ôm chặt lấy Yoongi khiến anh kêu lên "Đau". Cậu bỏ ra và giựt lấy xấp giấy, cây bút và tai nghe của anh, bảo anh nằm im và cậu xuống nấu cháo cho anh, nếu không làm vậy thì kiểu gì anh cũng sẽ pha mì, không tốt cho sức khỏe. Thấy khuôn mặt buồn hiu của cậu maknae nhỏ, anh cũng chẳng nói gì mà nghe lời răm rắp.

--------------

Yum: Chủ đề lần này là "Tại sao?" và "Nói dối". Mọi người sẽ phát hiện khá nhiều 2 từ này. Còn 2 bài hát được nhắc tới là "Run" và "Blood, Sweet and Tears", mọi người thấy chứ?

Yum: Nếu mọi người chưa biết thì sau Jin, Jungkook và Suga nấu ăn khá giỏi đấy. Trong BTS Run ep 36 đấy. Các thành viên còn lại đã nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip