Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cái hôm tâm sự cùng thầy Han, trong lòng tôi đã vững tin hơn nhiều về tình cảm của Seungkwan dành cho mình chính là thật. Vì thế nên từ hôm đó tâm trạng tôi thật sự rất phấn khởi.

Nhưng bên cạnh niềm vui sướng, sự day dứt vẫn chiếm một phần lấy cảm xúc của tôi khi trước đây bản thân đã để cậu ấy phải chịu nhiều đau thương một mình trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc. Tôi danh là bạn thân, nhưng chuyện Seungkwan bị chính bạn gái mình bắt nạt suốt gần cả năm cuối cấp cư nhiên lại không hề hay biết một chút gì.

Tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm cậu, hầu như ngày nào tôi cũng ra đứng chỗ cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi gặp nhau vào hôm trước để chờ Seungkwan. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy cậu ấy đi ngang qua đây. Rồi tôi chợt nghĩ đến chuyện, rất có thể Seungkwan đã về Jeju mất rồi cũng nên. Từ hôm cả hai chạm mặt nhau đã hơn một tuần, chuyện cậu ấy quay lại đấy hẳn là có khả năng hơn nhiều...

Tôi uể oải chán chường chạy đến quán bar hôm bữa để giải khuây. Như một lẽ đương nhiên, Seungcheol hyung cũng có ở đó. Anh ấy thấy tôi liền quắt quắt tay, mặt mày có chút tươi tắn cười cười như đang gặp chuyện gì tốt lành lắm.

- Trông anh có vẻ yêu đời nhỉ?

Tôi giở giọng trêu chọc, nhưng anh ấy không lấy làm tức tối, vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói:

- Tất nhiên là có chuyện vui anh mày mới yêu đời.

- Chuyện gì có thể kể em nghe không?

Seungcheol hyung làm bộ thần bí rướn người đưa mặt sát gần tôi, sau đó thì thầm:

- Hyung được Jeonghan ngầm chấp nhận rồi.

Tôi nghe vậy liền mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc lắc đầu. Ai chơi cùng với cả Seungcheol lẫn Jeonghan hyung thì đều biết ông anh họ Choi này chết mê chết mệ người bạn đồng niên tóc dài của ổng nhiều như thế nào. Trước đây thì rõ ràng là chỉ có tình cảm xuất phát từ một phía, Jeonghan hyung thậm chí đã lạnh lùng gạt phắt đi, còn nói chỉ muốn cả hai làm bạn. Nhưng dạo gần đây chẳng biết làm thế nào mà tình hình giữa hai người có vẻ tiến triển hơn, hầu như đi đâu cũng có nhau, Jeonghan hyung cũng không né tránh anh họ tôi như trước.

Tôi không quá mặn mà lắm chuyện hai người, chỉ bâng quơ hỏi:

- Ngầm chấp nhận là sao?

- Thì mọi hôm Jeonghan không cho anh ở nhà cậu ấy lâu, thậm chí còn cấm bước chân vào. Vậy mà mấy ngày gần đây anh ở cả ngày cũng chẳng nói gì, cũng rất vui vẻ...

Tôi khẽ gật gù, tay bận mở nắp lon bia vừa được đưa tới bàn.

Seungcheol hyung vẫn tiếp tục:

- Nhưng ngặt nổi hiện tại Jeonghan đang cho một cậu em hậu bối ở nhờ, nên anh cũng chẳng làm ăn gì được hết. Haizzz....

Tôi thật ra cũng không quá để ý đến người trước mặt, đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng bận chảy theo dòng nhạc ballad đang được phát bởi tay DJ lạ lẫm khác biệt ở quán bar. Bình thường nơi đây toàn chơi nhạc xập xình, nhưng hôm nay không hiểu sao lại bật nhạc nhẹ nhàng du dương, giống như người chơi nhạc trên kia thật sự đang hiểu cho cảm xúc của tôi lúc này vậy.

Tôi bắt đầu phóng tâm trí mình về người nào đó, miên man nghĩ đến cậu mà lòng thì dấy lên một cỗ bất lực, tôi không biết phải làm gì bây giờ cả. Thấy tôi sắc mặt trầm hẳn đi, Seungcheol hyung mới lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Có phải là về cậu nhóc kia không?

Vẫn là anh ấy rất biết cách nắm bắt tâm lí tôi. Tôi khẽ gật gù, ánh mắt nhìn vô định đâu đó lên mấy ánh đèn chớp nhá trên sân khấu. Khẽ nói qua kẽ môi:

- Em thật ngu ngốc khi đã bỏ lỡ cậu ấy... một lần nữa.

Seungcheol hyung nhìn tôi hớp một ngụm bia, trong đáy mắt có chút thương hại cho đứa em trông chẳng khác gì kẻ thất tình này. Anh ấy ngồi đó một lúc mới lên tiếng hỏi lại:

- Cậu nhóc đó... đi đâu rồi hả?

- Vâng. Em nghĩ cậu ấy rời Seoul rồi... Em thậm chí còn chẳng biết cách liên lạc, chỉ biết cậu ở Jeju...

- Thì đến Jeju mà tìm. Đã yêu người ta thì phải biết xông pha chứ! Lùng sục khắp cái đảo lên, khi nào thấy thì thôi!

Tôi bật cười trước thái độ hăng hái của ông anh họ mình, nghe cách ảnh nói kiểu như chuyện đó sẽ khả thi lắm vậy.

Không đợi tôi đáp thì Seungcheol hyung liền nói tiếp:

- Nhưng mà em cũng đâu có chắc là nhóc ấy đã về đó hay chưa phải không? Nhỡ đâu vẫn còn ở Seoul?

Tôi lắc lắc đầu bi quan:

- Em không biết...

Seungcheol hyung bất lực chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi rồi khẽ thở dài một cái. Anh ấy hẳn đang chán chường lắm, đến tôi còn thấy mệt mỏi với chính mình nữa là...

Sau một hồi hai anh em cạn qua cạn lại vài lon bia, Seungcheol hyung như nhớ ra cái gì đấy liền chồm lên níu tay áo tôi, ánh mắt có phần sáng lên trông thấy. Anh hồ hởi lên tiếng:

- Này em có nhớ ngày tháng năm sinh của nhóc ấy không? Cả tên nữa. Hyung có quen thân với một cậu trai làm cảnh sát... À nhớ Kwon Soonyoung không? Cậu chàng mắt hí bảnh bao tới đây làm vài chai với chúng ta tháng trước ấy. Có thể Soonyoung sẽ giúp em tìm được cậu nhóc đó đấy.

Tôi nghe vậy liền như mới vừa được ném cho cái phao cứu sinh, lập tức bỏ lon bia xuống bàn mà đánh cái bép lên đùi mình:

- Có phải ông anh đang uống hăng say xong bị một anh trai lùn tịt khác đến xách tai kéo về nửa chừng đúng không?

Seungcheol hyung liền chỉ tay vào tôi rồi gật đầu lia lịa, chúng tôi nhìn nhau cười hớn hở như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó rất trọng đại.

Tôi không chần chừ mà lấy điện thoại ra bấm vào mục tin nhắn, vừa lướt tay trên bàn phím vừa hướng đến Seungcheol hyung nói:

- Để em gửi thông tin cá nhân của cậu ấy, rồi anh chuyển qua Soonyoung hyung giùm em nhé.

Người trước mặt gật đầu như đã hiểu. Vài giây sau tin nhắn được chuyển qua, Seungcheol hyung theo thói quen móc điện thoại ra xem. Tôi cũng không quá để ý đến anh ấy nữa mà chuyển tầm nhìn sang chàng trai trẻ đang đắm mình trong từng phím đàn trên sân khấu, tiết mục hiện tại đã chuyển sang phần biểu diễn của một nghệ sĩ dương cầm. Tôi đang phiêu theo điệu nhạc thì nghe giọng Seungcheol hyung lảng vảng bên tai:

- Này... Hansol...

Tôi theo quán tính quay sang, nhất thời thấy cái nhíu mày của anh tôi, ánh mắt anh ấy vẫn đang chăm chăm trên màn hình điện thoại. Tôi không hiểu ảnh đang bị làm sao, liền lên tiếng hỏi:

- Hyung sao thế? Có gì không ổn à?

Sau đó Seungcheol hyung ngước mắt nhìn tôi, môi mấp máy:

- Cậu nhóc đó... tên là Seungkwan hả?

Tôi liền không chần chừ mà gật đầu. Tôi thấy anh ấy lẩm bẩm trong miệng:

- Seungkwan... Boo Seungkwan... Sao lại quen thế nhỉ...

Tôi sốt ruột đưa tay lay lay bả vai anh, không thể không lên tiếng:

- Sao vậy? Anh có quen cậu ấy sao?

Anh ấy không để tôi chờ lâu, liền nói:

- Có phải cậu nhóc có khuôn mặt trắng trẻo hơi tròn nhưng thân hình thì khá gầy phải không? Tính tình thì đanh đá nhưng lại vô cùng hài hước?

Đó chẳng phải là Seungkwan sao?

Tôi như bắt được vàng mà reo lên:

- Đúng vậy, là cậu ấy, là Boo Seungkwan. Anh biết cậu ấy sao? Cậu ấy đang ở đâu?

- Là cậu nhóc hồi nãy anh nói đang ở nhờ nhà Jeonghan đấy chứ đâu! Quào trái đất tròn thiệt nha...

Quả thật, thế giới này nhiều khi có những mối lương duyên rất kì cục, nối người này người kia lại với nhau, đến khi nhận ra mới biết đều có liên quan với nhau cả, chỉ là bình thường không tìm hiểu nên mới không biết thôi.

Tôi trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, liền gặng hỏi số điện thoại cậu ấy nhưng Seungcheol hyung không có. Anh ấy đành gọi Jeonghan hyung ngay lúc đấy và kể lại tất tần tật chuyện của chúng tôi cho ảnh nghe. Chẳng biết bên kia thế nào chứ tôi còn nghe loáng thoáng điệu cười hớ hớ đặc trưng của người nọ. Thế là tôi đã xin được số liên lạc của Seungkwan một cách tình cờ và dễ dàng như vậy. Hôm nay quả là một ngày may mắn với tôi.

Ngay sáng hôm sau tôi liền thu hết mọi sự can đảm từ hồi nào đến giờ để gửi tin nhắn hẹn gặp cậu ấy. Nghĩ thế nào tôi liền chỉ ghi có hai câu cụt lủn không đầu không đuôi không tên không họ.

Lúc vừa bấm gửi tôi liền ôm đầu mình đập vào gối một cái, không kìm nén nổi cảm xúc chỉ có thể xả hết lên chiếc giường thân yêu. Tôi không biết cậu ấy đã nhận được chưa, và rồi cảm thấy như thế nào... Tôi chỉ mong sẽ nhận được hồi đáp, ít nhất cũng là một câu từ chối, chứ đừng bơ nó đi như cái cách cậu trốn tránh tôi khi cả hai gặp nhau ở cái siêu thị mini tuần trước. Tôi thật sự rất ghét như vậy, cái cảm giác bị người khác không muốn đến gần thật sự rất khó chịu, và sẽ càng khó chịu hơn khi bị chính người mình thương lơ đi...

Nhưng mà... tôi thật sự rất muốn gặp Seungkwan, nên với cái tin nhắn cương quyết ban nãy thì mong rằng họ Boo ấy sẽ không vì ngại tôi mà từ chối.


.




To be continued...


=======================

Tích cực stream để mau nhận quà từ Pledis nào =)))
https://youtu.be/_5PELxP8Udg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip