chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tại trường XXX, Việt Nam*

-T/b...T/b

Một cách tay đập vào vai tôi, tôi giật mình quay sang.


- Cô giáo kêu cậu kìa- Jijun

-Hả

Ngước lên bục giảng thì thấy ánh mắt rực lửa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đứng dậy rồi cúi người xin lỗi cô

- Em xin lỗi cô. - T/b

- Trong giờ học mà em ko tập trung là sao hả. Ra hành lang đứng cho tôi - miệng nói tay chỉ ra cửa

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến giấc mơ kì lạ ấy.


-----------------------tua--------------------------------------------Giờ ra chơi ----------------------------

- Ê xuống canteen ko? -Jijun khều tôi bảo

- Ừm đi - Gật đầu rồi đứng dậy

* Canteen*

- Ê con kia, cậu ăn gì để tớ đi lấy. - JJ (Jinyn)

- Gì cũng đc - T/b

- Ừ, vậy đợi tớ chút. - Nó chạy đi lấy đồ ăn.

---5phút ---

- Đồ ăn đến rồi mau ăn nào- JJ

-Ăn thôi

Ăn xong chúng tôi đi lên lớp để hoàn thành 3 tiết còn lại

Ra về tôi cùng nó đi về. Nhưng cuộc đời ko bao giờ xuôn xẻ như thế, chúng tôi đã bị bao vây giữa sáu người con trai cao lớn. Chúng tôi rất sợ ôm chặt nhau rồi la hét cầu cứu nhưng vô vọng. Một thằng trong đám đó tiếng lên ép tôi vào tường, tôi dùng giằn muốn thoát khỏi nhưng bất thành, hét lớn

- Thả tôi ra thằng chó, khốn nạn.

- Làm gì mà lớn tiếng thế em gái. Đi với anh, anh sẽ khiến em sung sướng- hắn miệng nói tay xé toạt Áo tôi ra

- Đừng mà xin anh, đừng làm như vậy


- Nãy em còn mạnh miệng lắm mà sao giờ sợ rồi.

Hắn cười lớn rồi nhìn tôi từ trên xuống bằng đôi mắt thèm khát. Tôi ko dám nhìn hắn, đưa mắt nhìn Jijun thì nó đã ngất đi rồi. Tôi khóc lớn rồi hắn tiến tới hỏm cổ tôi hít hà hương thơm trên người tôi. Bỗng một người con trai cao ráo chạy đến chỗ tôi cậu quát:

- Chúng bây ỷ đông rồi ăn hiếp hai cô gái chân yếu tay mền à. Thật đê tiện. Hôm nay chúng bây gặp anh đây thì xem như chúng bây xui

Nói rồi anh tới đánh chúng nó tới tấp,  mấy phút sau cả đám đã nằm lăn lóc dưới đất xin tha. Anh nói:

- Biến hết trước khi tao đổi ý.

Chúng nó bỏ chạy nhưng ko quên để lại một câu " tụi tao sẽ quay lại "

Anh ko quan tâm chúng nữa mà đi đến đỡ tôi khi thấy tôi sắp ngã.

- Cảm ơn anh.... nhiề..u.

Nói xong vì quá sợ tôi đã ngất đi trên người anh.

Khi mở mắt ra

- Áaaaaaaa...   






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip