A Rainy Day A Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời mùa xuân thật ẩm ương khó đoán, mới đây thời tiết buổi tối còn thật mát mẻ dễ chịu vậy mà chớp mắt một cái đã ầm ầm đổ mưa.

Con phố Hongdae vốn nhộn nhịp là thế vậy mà giờ lại trở nên vắng tanh, lác đác vài bóng người chạy đi tìm chỗ trú thân.

Trên con phố rộng lớn ấy giờ chỉ còn độc lại một dáng người nhỏ bé lững thững đi dưới màn mưa, thi thoảng dừng lại nhìn xuống dưới mũi giày một hồi rồi lại tiếp tục cất  bước, không hề có ý định tìm kiếm chỗ trú ẩn.

Cậu cứ vậy mà bước đi, chẳng vì một lí do gì cả thậm chí đến chính bản thân Jonghyun cũng không hiểu nổi bản thân mình ngay lúc này.

Hôm nay cậu bị sếp mắng? Không phải. Hôm nay cậu bị mất tiền? Không phải. Cậu bị stress? Không hề. Hay cậu bị thất tình? Lại càng không đúng. Hôm nay là một ngày hết sức bình thuờng đối với Jonghyun. Vậy rốt cuộc là cậu bị làm sao?

Không ai tìm ra được câu trả lời bởi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có lời giải đáp. Chỉ là Jonghyun cảm thấy rằng cơn mưa này thật dễ chịu và trong một khắc cậu muốn được đắm mình cùng cơn mưa và ngẫm nghĩ lại thật kĩ về 23 năm cuộc đời của mình, nghĩ về những "lần đầu tiên", những cột mốc đáng nhớ mà cậu từng trải qua để rồi cậu chợt nhận ra. Cậu không hề có một cột mốc đáng nhớ nào hết.

Bước chân lững thững không hề có ý định dừng lại, cậu cố tìm kiếm, lục lọi trong đầu mình về những cái "cột mốc" ấy và chẳng có cái nào khiến cậu hài lòng. Không phải cậu không hài lòng cuộc sống hiện tại, chỉ là cậu muốn biết xem mình đã bao giờ được trải qua cái cảm giác sung sướng khi đạt được một điều gì đấy thật quan trọng hay chưa mà thôi. Nhưng kết quả lại chỉ là một số không tròn trĩnh.

Chợt, cơn mưa trên đỉnh đầu cậu  biến mất. Hết mưa rồi ư? Ồ không đâu, nhìn kìa, dưới mặt đường những giọt nước mưa vẫn thi nhau rơi xuống rồi hoà tan dưới mặt đất, ở phía đối diện đầu mũi giày trắng ướt nhẹp của cậu là đầu mũi giày vải đen khô ráo, cậu khẽ mỉm cười.

"Tới rồi à?"

"Ừ, Jju à, mình đến rồi."

"Thật tốt quá.."

"Có đói không?"

"..."

"Lạnh không?"

"..."

"Muốn về nhà chưa?"

Jonghyun khẽ gật đầu.

"Cậu tự đi được chứ?"

"..."

Mặc dù đó là một câu hỏi nhưng kể cả Jonghyun có trả lời hay không đi chăng nữa Minhyun cũng đều không bận tâm, dúi chiếc ô vào tay Jonghyun rồi thuần thục xoay người, ngồi thụp xuống đưa tấm lưng chờ đợi.

Jonghyun thấy vậy cũng không hề ngần ngại, cứ tự nhiên mà leo lên tấm lưng rộng rãi của Minhyun.

"Cậu thật chẳng khách khí gì cả, người ướt như thế kia mà."

Minhyun vừa cười vừa nói.

"..."

Cứ như vậy, một lớn một bé in bóng mình trên các con hẻm nhỏ, người lớn cõng người bé, người bé cầm ô che cho cả hai, chậm rãi bước từng bước trở về nhà.

Minhyun không hỏi lí do tại sao Jonghyun lại làm như vậy, không phải cậu không muốn biết chỉ là cậu không muốn ép Jonghyun mà thôi. Nếu Jonghyun cảm thấy thoải mái để nói về chuyện đó, Minhyun sẵn sàng lắng nghe còn không cậu sẽ không đả động gì đến nó.

Về đến nhà Jonghyun liền ngã phịch người lên ghế sofa mặc cho khắp người đang bị ướt bởi dính nước mưa, Minhyun thấy vậy không khỏi phì cười.

"Ít nhất cũng rửa ráy đi, cảm bây giờ."

Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Jonghyun. Jonghyun cũng theo những cái vỗ lưng ấy mà từ từ xoay người đứng dậy đi vào nhà tắm. Minhyun nhìn thấy tấm nệm mới thay bị ướt và trở nên nhăn nhúm vì ai kia chỉ biết lắc đầu cười rồi nhanh tay lột chúng ra bỏ vào máy giặt đoạn quay gót trở vào trong bếp hâm một li sữa.

Jonghyun sau khi tắm rửa xong bước vào bếp thấy li sữa cũng không hề thắc mắc cứ vậy mà cầm lên uống tựa như đây là việc thường ngày vậy.

Mặc dù chưa cảm thấy buồn ngủ nhưng Jonghyun vẫn quyết định lên giường nằm. Không game, không TV, không điện thoại, chỉ nằm như vậy mà thôi.

Minhyun dọn dẹp trong bếp xong bèn đi vòng quanh nhà kiểm tra một lần cuối rồi lần lượt tắt từng cái đèn, leo lên giường, theo thói quen vòng tay sang ôm ai kia, kết thúc một ngày. Bỗng người trong tay khẽ nói, thanh âm giữa màn đêm tĩnh lặng tựa hồ như đang nói mơ.

"Ban nãy.."

Không để Jonghyun nói hết câu bàn tay của Minhyun đã nhẹ nhàng xoa tóc cậu và nói bằng một chất giọng ấm áp, rành mạch.

"Ngủ đi"

Jonghyun không nói gì, khẽ ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền của Minhyun rồi cậu chợt nhận ra, lí do cậu không tìm được cột mốc nào đáng nhớ trong 23 năm qua chính là vì cậu đã có một cột mốc sáng chói đến mức không còn gì quan trọng hơn, cột mốc ấy mang tên: Hwang Minhyun. Hay chính xác hơn là cái ngày mà cậu và Minhyun quyết định trở thành cái gì đó trên mức bạn bè. Đúng vậy, chính là Hwang Minhyun.

Jonghyun nở một nụ cười đầy mãn nguyện, khẽ hít một hơi căng đầy lồng ngực cái mùi hương đào thoang thoảng của người đang nằm bên cạnh mình rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngoài kia từng hạt mưa vẫn lặng lẽ rơi bên ngoài ô cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip