Infinite Future Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy là thành phố học viện nhưng về cơ bản thì đây vẫn là một thành phố. Với một hệ thống khép kín nên gần như tất cả mọi người ở đây đều là nhân viên và học viên của trường, ngoại trừ những người ở guild như guild mạo hiểm giả, guild đầu bếp, guild giả kim thuật, guild thương buôn,... tuy nhiên giữa nhà trường và các guild có một sự hợp tác chặt chẽ để thuận tiện cho mạng lưới thông tin cũng như việc giám sát của nhà trường.

Khu trung tâm thành phố chủ yếu tập trung các khu mua sắm, nhà hàng, quán ăn, các khu giải trí, các chi nhánh của các guild, khách sạn, tiệm rèn cũng như vũ khí,....

Bởi đa số dân cư ở đây là các học viên, những người tuổi teen, nên những mặt hàng thời trang cũng như các cửa hàng làm đẹp luôn luôn được sự quan tâm nồng hậu. Và tất nhiên là với con gái và phụ nữ, việc đầu tiên khi họ vào trung tâm thành phố là mua sắm. Trước nhất là họ dạo vòng quanh các cửa hàng trên phố, mua sắm những thứ họ thích. Sau đó như chưa đủ, họ lại vào khu trung tâm mua sắm và tiếp tục như vậy.

Ban đầu cậu khá bất ngờ và ấn tượng bởi số lượng mặt hàng, các loại hàng hóa, cửa hàng cũng như số người tại khu trung tâm này. Nếu nhìn sơ qua số người ở đây thì con số dễ dàng lên đến 2000 hoặc có thể hơn. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt làm cho khu vực này sống động hơn bất cứ khu vực nào khác.

Nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với cái đám phía trước, tinh thần cậu trở nên kiệt quệ không còn hơi sức. Nhưng khi nhìn vào tâm trạng đầy phấn khởi, phấn khích và các loại phấn khác của 3 người trước mặt, cậu thầm gào thét câu hỏi trong tâm trí "Họ làm cái đéo gì mà thích thú dữ vậy??? Bộ họ không thấy mệt mỏi hay gì sao??? Bộ mấy người là quái vật à ???" [T/G: mày ko có tư cách để nói câu này :v ]

Vì bỗng nhiên xuất hiện bộ 3 nữ thần xinh đẹp nên hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Sau khi săm soi xong bộ 3 thì tất nhiên người còn lại cũng không thể tránh khỏi kết quả tương tự. Những ánh mắt soi mói, dò xét đó đối với cậu chả khác gì tra tấn. Không những phải chen chúc qua đám đông mà còn phải chịu đựng cả những ánh mắt khó chịu đó, tinh thần cậu dần kiệt quệ và khô héo. Giờ đây cậu chả khác gì một con xác sống- một cái xác không hồn. Vừa lết xác theo 3 người đó cậu vừa thầm ước chuyện này nhanh chóng kết thúc để còn nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi. Cuộc mua sắm kéo dài được 30 phút nửa thì tin mừng xuất hiện

"Chúng ta cũng đã mua đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi nhỉ. "

"Uhm. "

"Lâu lâu được đi mua sắm như thế này, công nhận là sướng thật. "

"Mà giờ mới nhớ, nãy giờ chúng ta chỉ mới mua đồ cho chúng ta thôi mà quên mất mua đồ cho Nulla-san"

"Cậu nói đúng, chúng ta hoàn toàn quên mất. "

"Tớ nghĩ mấy cậu không cần quan tâm hắn quá đâu. "

Như sét đánh ngang tai, cứ tưởng rằng mua đồ xong là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng khi nghe thấy cái tên mình được nhắc đến, chẳng khó để cậu biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên cậu lập tức tham gia cuộc trò chuyện.

"Thần cảm ơn Filix-sama, Emy-sama đã quan tâm nhưng đồ dùng cá nhân hiện tại của thần cũng ổn rồi "

"Nếu vậy hiện anh đang có bao nhiêu bộ đồ??? "

"Cậu nhắc mới nhớ, nếu tớ nhớ không lầm thì hình như hắn có 3 bộ thì phải??? "

"3 BỘ??? "

Emy và Filix cùng quay sang nhìn cậu như cần lời xác nhận

"Đúng là vậy, hiện giờ thần có 3 bộ và tính thêm bộ đang mặc trên người nữa là 4"

"Này Mi-chan, cậu đã quá vô tâm rồi đó. "

"Đúng vậy. Dù sao thì anh ấy cũng là quản gia riên của cậu mà. Cậu phải quan tâm anh ấy hơn chút chứ"

"Các cậu nói gì vậy??? Tớ không quan tâm hắn lúc nào??? Lỗi là do hắn mà. Tớ đã nói nhiều lần về việc quần áo rồi nhưng hắn đâu nghe."

"Thần thấy việc có 4 bộ đồ vẫn ổn mà"

""Không ổn chút nào""

Vì lý do gì đó mà cả Filix và Emy cùng đồng thanh nói.

"Thôi, không nói nhiều nữa, bọn tớ quyết định rồi, chúng ta sẽ đi mua đồ cho Nulla-san"

"Nhưng... "

"Anh không được phép ý kiến. "

"Thật đúng là khó chịu"

Và như vậy, họ lại lẩn vào đám đông một lần nữa. Việc lặp lại này đã khiến cho cậu trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. Và hiển nhiên địa ngục chỉ mới bắt đầu.

Họ đi đến từng cửa hàng, thử từng bộ đồ lựa chọn và nhận xét một cách tỉ mỉ. Tuy công chúa chúng ta từng nói việc này làm cô khó chịu nhưng cô lại là người sôi nổi, chú tâm và nghiêm túc nhất trong cả 3 người. Trở thành búp bê để thử đồ, tâm lý cậu đã mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn.

Cậu có 1 ngoại hình khá chuẩn, khuôn mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn và khá đặc biệt, nếu chấm trên thang điểm 1 đến 100 về sắc đẹp thì chắc cậu sẽ được 80 hay 85 gì đó. Nên cũng chẳng khó hiểu khi mà có vài người bị vẻ ngoài men lỳ của cậu cưa đổ.

Làm búp bê thử đồ được khoảng 2h thì cuối cùng cũng kết thúc. Khi tất cả để ý đến thời gian thì đã gần chiều rồi.

"Cũng trễ rồi, hay là chúng ta đi ăn chút gì đi. "

"Được đó, tớ cũng đói rồi. "

"Ok"

"2 người có đặc biệt thích cái gì không? "

"Uhm, tớ thì sao cũng được. "

"Đối với thần chỉ cần có ăn là được. "

"Nếu 2 người không có ý kiến gì, vậy thì bọn tớ biết một nhà hàng rất ngon ở gần đây nè"

"Cũng được đó, tớ cũng rất thích chỗ đó. "

"Vậy cứ theo ý 2 cậu thôi. "

Quyết định như vậy, cả bọn đi đến một nhà hàng lớn gần đó. Nhìn từ bề ngoài thì trông có vẻ sang trọng và bắt mắt. Khi vào bên trong thì nội thất khá là chất lượng. Không gian thoải mái,màu sắc và cách bố trí nội thất hài hòa làm cho bầu không khí ở đây khá dễ chịu. Đúng là một nhà hàng lớn có khác. Tiếp đón họ là một cô hầu gái xinh đẹp.

"Xin kính chào quý khách. Ah, chẳng phải là Filix_chan và Emy_chan đây sao, và đây là? "

"Chào chị, Dei. Đây là bạn em, Mi-chan. Còn đây là Nulla_san, quản gia riêng của cậu ấy. "

2 người lần lượt tự giới thiệu lại bản thân và chào. Cũng như ngoài phố, khi 3 người họ bước vào quán, mọi sự tập trung bắt đầu đổ dồn về phía họ.

"Mọi người muốn dùng bữa tại đây hay là mang về??? "

"Tại đây ạ"

"Vậy mọi người muốn dùng bửa ở bàn thường, phòng VIP hay sân thượng. Sân thượng hiện giờ cũng khá đông khách nên chị nghĩ tốt nhất là các em nên dùng bữa tại phòng VIP"

"Cảm ơn chị đã góp ý. Vậy cho bọn em 1 phòng đi ạ"

"Chị hiểu rồi. Các em đợi một lát, sẽ có người hướng dẫn các em ngay. "

Nói xong, Die liền đi ngay sau đó. Sau một vài phút đợi chờ, 1 chị phục vụ khác lại hướng dẫn cả bọn lên tầng 2. Khác với tầng 1, tầng 2 là khu dành cho khách VIP hay những người có tiền cần sự riêng tư và yên tĩnh. Để đảm bảo cho 2 điều đó, mỗi phòng tại tầng 2 này được xây dựng với khả năng cách âm khá tốt.

"Phòng của các em là phòng này"

"Cảm ơn chị"

"Nếu các em cần gì thì chỉ cần ấn nút gọi trên bàn và đọc yêu cầu"

"Ok"

"Vậy thôi, chúc các em vui vẻ và tận hưởng thời gian ở đây. " [T/G:sao tại hạ thấy nó hơi hơi giống...à mà thôi chắc do đầu tại hạ nghĩ z thui. Nhưng tại hạ cũng rất thích những bác có chung suy nghĩ vs tại hạ :))) ]

Căn phòng rất thoải mái, rộng rãi. Bộ bàn ghế chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết là hàng cao cấp. Bộ chén dĩa được làm từ hợp kim của vàng và bạc nên khá mắc. Những hình ảnh được khắc trên chúng có thể nói là rất kì công và khéo léo. Trong phòng thì được trang trí bằng những bức tranh, chậu cây, chùm đèn,... Nói chung căn phòng này đủ sang chảnh và tiện nghi để dành cho những quý tộc.

Ngồi xuống ghế, cả đám mỗi đứa cầm một cái menu lên và bắt đầu xem.

Vừa xem, Emy và Filix cùng nhau tư vấn cho 2 người còn lại nên chọn món nào, thử món nào, món gì ăn kèm món gì,... Để có lượng thông tin như vậy chắc hẳn họ phải tới đây ăn thường xuyên lắm mới có được những kinh nghiệm quý báu đó. Kết thúc vấn đề, mọi người chốt lại những món sẽ dùng và thông báo cho Emy biết, sau đó, cô đi về phía cái bàn nhỏ kế bên chậu cây ở góc phòng, nhấn nút đỏ và đọc các yêu cầu.

Sau 10 phút đợi chờ, các món khai vị và nước được phục vụ trước tiên, tiếp theo đó là các món chính và kết thúc là những món ngọt và trà. Đánh giá tổng quát về bữa ăn này thì nó chả thua kém gì đối với mấy bữa ăn của gia đình hoàng gia. So với những người đi trước đã từng ăn ở đây thì cả 2 người mới này đã ấn tượng mạnh với khả năng nấu nướng của những đầu bếp ở đây.

Vừa nhâm nhi tách trà, cậu vừa tận hưởng chiếc bánh bông lan kem sữa tuyệt vời. Với phần bánh bên ngoài mềm mịn tạo cho người ăn cảm giác như dần tan ra khi ngậm, kèm với phần nhân kem sữa béo ngọt bên trong. Vị béo của kem sữa không những không gây ngán mà còn làm cho ta càng ăn càng nghiện khi đi chung với độ ngọt vừa phải. Sau khi ăn một miếng bánh, nếu ta hớp một ngụm trà thì sự thanh dịu của trà sẽ làm nổi bật lên vị ngọt của bánh, đồng thời khiến cho dư vị của cái ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi kích thích một cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Sẵn tiện nói luôn lý do mà cậu chọn bánh bông lan kem sữa vì đây là món ăn cậu thích nhất, còn lý do mà cậu thích nhất tất nhiên là vì người con gái trong mộng của cậu rồi, cụ thể hơn nữa thì do đây là món ăn đầu tiên mà cậu nhận được từ cô ấy. Và sở thích ăn uống của cậu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi cái món bánh này, những món ăn mà cậu thích chủ yếu là các loại sữa, các loại bánh bông lan và những món ăn có liên quan, ví dụ như: các loại sữa, các loại bánh bông lan, kem sữa tươi, kẹo sữa, sữa lắc,.... Đặc biệt là trước kia khi còn ở trong cái địa ngục đó, trong người cậu thỉnh thoảng có vài viên thực phẩm dinh dưỡng hay thuốc viên gì đó, nhưng từ khi làm quản gia riêng và có điều kiện thì trong người cậu luôn sẵn có vài viên kẹo sữa (chỉ đơn giản là sở thích cá nhân của cậu thôi).

Tuy là cái bánh cậu đang ăn rất ngon, thậm chí còn có thể so sánh với những món ngọt cao cấp nhưng đối với cậu thứ ngon nhất vẫn là những cái bánh đầu tiên mà cậu được ăn, thậm chí là dù đã thưởng thức qua rất nhiều những món cao lương mĩ vị, đã kinh qua vô số tay nghề của các đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng vẫn vậy. Không món nào có thể sánh bằng những chiếc bánh đó.

Cậu đang từ từ tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.

"Đúng là thoải m--------."

Như thể trêu ngươi cậu, chưa kịp nói hết câu thì flag đã được bật. Nhanh hơn cả tia chớp vàng, cậu bật dậy khỏi ghế và nhảy ra khỏi vị trí, đứng chắn giữa cửa sổ và cô công chúa. Vị trí của cậu ngồi trước đó cùng với dưới sàn và trên tường lập tức xuất hiện 8 cây kim được tẩm độc ghim vào ngay sau khi cậu nhảy ra khỏi vị trí, do trùng hợp hay cố tình gì đó mà 8 cây kim ghim đúng vào những vị trí tay, chân, tim, đầu, thân và cổ. Kinh khủng hơn nữa là những cây kim đó chắc chắn sẽ ghim chính xác vào các huyệt đạo quan trọng và gây ra một cái chết bất ngờ cho cậu nếu như cậu vẫn còn ngồi ăn miếng nước uống miếng bánh. Nếu là trùng hợp thì phải nói là tên sát thủ này may mắn kinh khủng dị, còn nếu là do cố tình thì hẳn kĩ năng của tên này đã đạt tới mức thượng thừa cmnr.

Đợt thứ 2  gần như xuất hiện cùng lúc cùng với đợt đầu. Nhưng cuối cùng thì cũng là gần như mà thôi, tuy nhiên không vì thế mà khoảng cách thời gian giữa 2 đợt đủ dư giả để cậu suy nghĩ linh tinh. 1 khắc, chỉ duy nhất 1 khắc để cậu đối phó với đợt thứ 2, không như đợt thứ nhất chỉ nhắm vào một mình cậu, đợt này nhắm cùng lúc vào cả 3 vị tiểu thư đang có mặt ở đây. Không có rảnh thời gian để làm những việc dư thừa, cậu lập tức tạo ra một bản sao bằng chính cái bóng của mình đứng chắn giữa đường chim bay à không đường kim bay và 2 tiểu thư kia. Từ hư không, cậu tạo ra một con dao ngắn.... đùa thôi cậu chỉ đơn giản là rút con dao từ Kho rồi đánh bật đi những mũi kim hướng về phía công chúa, còn cái bóng thì kéo dài các ngón tay, thực thể hóa chúng và đánh bật lại những mũi kim.

Xác định đợt ám sát đã kết thúc, cậu bắt đầu đi tìm ai là hung thủ. Để không bỏ lỡ bất kì chi tiết nào, cậu giải phóng hết tất cả các giác quan của mình để cảm nhận mọi thứ. Đôi mắt cậu nheo lại như mắt của đại bàng săn mồi, đôi tai của cậu căng hết cở thu nhận mọi âm thanh, da của cậu giản ra, mũi thì hoạt động một nữa công suất tối đa. Bên ngoài mọi người vẫn đi lại bình thường, những cuộc trò truyện vẫn bình thường, âm thanh nhộn nhịp vẫn bình thường, đàn chim tung cánh bay vẫn bình thường, mấy đám mây vẫn lơ lững trôi bình thường, những cơn gió vẫn lả lướt bình thường,... tất cả tóm lại chỉ 2 chữ: bình thường, và tất nhiên những điều bình thường đó chỉ được nhận xét bởi một người bình thường. Còn đối với những giác quan đã qua không biết bao nhiêu là thí nghiệm cấy ghép và được sử dụng bởi một người có bản năng lẫn kĩ năng giác quan còn hơn cả quái vật thì đôi mắt đó, cái mũi đó, đôi tai đó, lớp da đó thấy được, ngửi được, nghe được, cảm nhận được những linh hồn đang gào thét, những dòng chảy của ma lực, những tinh linh, những cơn gió dù là nhẹ nhất, từng hơi thở của từng người một, mùi hương của mọi thứ, âm thanh của những trận ẩu đã trong các con hẻm, âm thanh của tiếng chuột gặm,...

Một khi giải phóng các cơ quan thì đồng nghĩa với việc là não bộ của cậu sẽ tiếp nhận một lượng thông tin cực kì khủng khiếp bố. Nếu như cho lượng thông tin này vào não bộ của một người bình thường thì ngay lập tức áp lực của nó sẽ làm cho các nơ ron thần kinh quá tải và cháy nổ, theo đó mà các sợi dây thần kinh cũng vỡ ra và tất nhiên kết cục sẽ là nổ não mà chết. Vậy mà não của cậu không những tiếp nhận và xử lý các thông tin đó mà còn đưa ra những suy luận, những phán đoán, các đánh giá nhận xét, chưa hết, não bộ của cậu còn soi ra từng điểm bất hợp lý trong từng chi tiết một của các thông tin dù là nhỏ nhất.

Loại bỏ đi những thông tin không cần thiết, thu hẹp lại những thông tin đáng ngờ, từ đó những mục tiêu của cậu thu nhỏ lại chỉ còn đàn chim đang bay và chiếc xe ngựa đang chạy. Tất cả những việc đó được não bộ của cậu xử lý trong vòng chưa đến 1 giây.

Khi ánh mắt của cậu và ánh mắt của người đánh xe bất chợt giao nhau, chỉ trong một thoáng thôi cậu đã nhìn thấu được tâm can của tên đó. Tuy bề ngoài thì hắn vẫn bình thường nhưng sâu bên trong lại đang hỗn loạn.

Để lại cái bóng của mình canh gác, cậu sử dụng Dịch Chuyển để tự bản thân đi xử lý các vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip