Hoan Housemates Ban Cung Nha Ongniel Nielong Chap 13 Dongho Kang Dam Cuoi Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ nói sao? Anh Dong Ho lấy vợ á? Ở cái tuổi 29 này á?

____________________________________________

*Ngoài lề xíu. (Ảnh tớ lấy từ page Prince Ong nha ~) 20/04/2018

Etrans: 0hMy0ng

Vtrans: Warming Warming

Edit: Hymi

Seong Woo của chúng mình luôn ngọt ngào ấm áp như vậy đấy!. :'( hic hic

________________________________________________

[Kang Dong Ho, giám đốc của tập đoàn may mặc hàng đầu Huqa kết hôn ở tuổi 30.]

[Thiếu gia Kang Dong Ho của tập đoàn may mặc kết hôn cùng bạn trai.]

[Kang Dong Ho - CEO trẻ tuổi bất ngờ lên xe hoa - Đối tượng là nam?]

[Tập đoàn may mặc hàng đầu Huqa - Giám đốc điều hành Kang Dong Ho thông báo kết hôn.]

[.....]

- Anh Dong Hooooooooo! - Kang Daniel vừa đi học về, nghe mẹ báo tin liền lập tức bắt xe sang nhà anh họ Kang Dong Ho của mình hỏi cho ra nhẽ. Ngoài việc làm ăn ra thì đời tư của anh họ cậu quả thực kín, tới người trong nhà còn chẳng mấy ai rõ biết về các mối quan hệ của anh.

- Báo chí đưa tin cũng nhanh thật, nhưng có trang đề sai tuổi anh rồi này! Anh cậu mới có 29 mà... - Kang Dong Ho mang vẻ uy nghiêm và rất có khí phách, người gặp lần đầu sẽ thấy khá áp lực, thậm chí là sợ. Có lẽ vì sở hữu được cái thần thái ấy mà công việc làm ăn của anh diễn ra khá suôn sẻ - tất nhiên phần lớn là nhờ vào năng lực của anh. Trong công việc là vậy nhưng ngoài đời anh lại là một người rất dễ gần, hiền lành và có chút hóm hỉnh. Mối quan hệ với mọi người trong công ti và tập đoàn đều rất tốt a~ Thêm điều tướng mạo lẫn ngoại hình đều đẹp, khiến không ít người si mê. Nay tin anh kết hôn ập tới như xóa sổ bao mộng tưởng, vùi dập bao tâm hồn và phá nát hàng ngàn con tim thiếu nữ. Và phu nhân giám đốc lại không phải kiều nữ cao siêu nào mà lại là một chàng trai nha~.

- Từ lúc nào thế anh? Sao trong nhà không ai biết?

- Cái gì từ lúc nào?

- Từ đầu đi. Từ mối quan hệ của anh với người kia, rồi tới lí do tại sao muốn chia tay đời độc thân sớm vậy?

- Ừm... Anh và cậu ấy quen nhau tới giờ cũng được 5 năm rồi, và chẳng vì lí do gì, anh tự dưng muốn rước cậu ấy thì anh rước về thôi! - Kang Dong Ho vừa nhắc về người đó, miệng liền ngại ngùng vẽ nên nét cười ôn nhu cùng hạnh phúc.

- Nhưng.. tại sao lại là nam nhân a? Ông bà nội và 2 bác không ý kiến gì sao anh?

- Cái này... biết giải thích thế nào được. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau và yêu không cần lí do. Cũng có lẽ là vì " Uống nhầm một ánh mắt" nên bọn anh mới say nhau cả đời, không so đo tầng lớp, càng không quan tâm đối phương là nam hay nữ. Yêu thì đến với nhau. Ở bên nhau bọn anh thấy hạnh phúc, thế là đủ rồi! - Anh họ của cậu... từ khi nào lại phát ngôn ra những ngôn từ sến sẩm vậy chứ?

Kang Dong Ho tiếp tục cười ngốc:

- Còn về phần gia đình, thật may mắn rằng người nhà chúng ta đã ít nhiều bị ảnh hưởng về xã hội hiện nay, nên không đặt nặng vấn đề này lắm.

- Nhưng chắc bà nội...

- Haha... Chắc chắn bà nội sẽ đòi đích tôn rồi. Anh và cậu ấy đã quyết định nhờ nguười mang thai hộ. Nhưng cứ để sau đám cưới đã.

Kang Dong Ho dẹp mấy tờ báo qua một bên, lấy kính đeo vào, cười cười nhìn Daniel:

- Daniel, em cũng nên kiếm một người luôn?

- Lạy chúa, em còn lứa tuổi học sinh! Đâu phải 30 như anh. Thời gian còn đầy ra!

- Hm? Đâu phải anh quen người ta mỗi 5 năm rồi cưới! Hồi bằng tuổi chú, anh đã để ý người ta rồi. Hành trình theo đuổi cực khổ gian nan lắm, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thành công hôm nay là do cả một quá trình đấy! - Dong Ho cười cười, rồi nhanh chóng đem tài liệu ra làm, không chú ý tới cậu em họ đang trầm ngâm đứng đó.

Anh Dong Ho từ thời trung học đã để ý người ta rồi, già tí nữa là rước người ta về, tuy hơi lâu nhưng thật cao tay. Mình phải học tập anh mới được. Nhưng... trong lòng mình đã có chứa ai chưa nhỉ? Thực mông lung a~

__________________________________________________

24/11/20XX.

17h30'.

- Daniel, cậu bảnh thật nha~! Đẹp ngang chú rể luôn~

- Ngọk, sao cậu lại ở đây?

- Hì hì... - Ngọc chỉ tay về phía bục dành cho MC.

- Anh cậu là MC cho đám cưới?

- Yup! Tôi là được đi ké chỉ để ngắm trai thôi~

Đám cưới của CEO Kang Dong Ho diễn ra tại nhà riêng. Khách mời ngoài người thân và bạn bè của 2 bên ra thì còn có các cổ đông và vài đối tác làm ăn, ngoài ra còn canh cổng nghiêm ngặt để không cho cánh báo chí săn tin. Đám cưới được chuẩn bị và bài trí theo cách của cô dâu - à, gọi là chú rể nhỏ đi. Tất cả đều là màu trắng tinh khôi cùng rất nhiều hoa và đèn. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng lung linh, trông nhẹ nhàng, ấm cúng lại rất hài hòa với không gian khu vườn nhà Dong Ho.

" Đã tới giờ cử hành hôn lễ. Mời mọi người chú ý! "

- Oa... Cậu trông xem, anh trai tôi đúng là đẹp trai ghê chưa! Sáng bừng một vùng luôn!

- Cô dâu chú rể kìa. - Không đúng - Ừm... hai chú rể kìa.

- Oa~ thực sự rất đẹp đôi nha~

- Da cậu ta trắng thế

- A, không phải ông trời bất công chứ? Trai đẹp yêu nhau hết cả rồi! T_T

Nghi lễ kết thúc. Tiệc cưới trở nên sôi động hơn khi tới phần âm nhạc góp vui, chúc phúc cho tân lang tân nương. Là tiệc cưới của anh cậu, nhưng Daniel bỗng cảm thấy chán chường. Cậu không phải kiểu người hướng nội không ưa tiệc tùng, nhưng lần này thì đúng là vậy. Ngay bây giờ, cậu thật sự muốn về nhà và ngủ. Cảm giác ở nhà Seong Woo vẫn thật thoải mái, tiệc tùng cũng thật tự do, không phải như lúc này. Daniel - con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn kinh tế hàng đầu Huqa, chỉ với cái danh con trai độc nhất ấy thôi là đã mang đủ phiền phức tới với cậu rồi.

- A, chào Kang chủ tịch. Đã lâu rồi không gặp mà ngài lại ngày càng phong độ ra.

- A, chào phó chủ tịch Kim. Ngài quá khen rồi. Tôi dù sao cũng đã ngoài 50 a~ - Chủ tịch Kang, cũng chính là ba của Daniel điềm đạm trả lời, tay đưa ly vang đỏ lên miệng nhấp nhấp.

- Ồ, phu nhân Kang càng ngày càng đẹp nha.

- Vâng, cảm ơn phu nhân Lee đã quá khen. Tôi từ trước tới nay vẫn vậy. - Kang phu nhân nhàn nhã trả lời, nhẹ nhàng khoác lấy tay chồng, mỉm cười.

- Đây là... A, con trai chủ tịch đã lớn thế này rồi ư?

Kang Daniel cúi đầu chào, miệng miễn cưỡng vẽ lên nét cười làm đối phương có chút động lòng.

- Ồ, vị công tử đẹp trai này hóa ra lại là Kang thiếu sao?

- Thực sự rất đẹp trai nha, phong độ quả thực được thừa hưởng từ ngài chủ tịch rồi.

- Kang thiếu mới 17 tuổi sao? Thoạt nhìn đã có khí chất nha~

- Nhà họ Park cũng có một cô con gái vừa bằng tuổi Kang thiếu, lại xinh đẹp, giỏi giang. Mọi người thấy vậy có đẹp đôi không?

- Họ Lee tôi có con gái cũng liền muốn cùng nhà chủ tịch Kang kết thông gia nha~

- Kang chủ tịch, ngài thấy lời đề nghị của tôi đưa ra thế nào?

Trái lại với đám đông đối tác đang ồn ào náo nhiệt, chủ tịch Kang chỉ nhàn nhạt mỉm cười đáp:

- Chuyện tình yêu của con trai, tôi không muốn can thiệp. Tất cả tùy vào cái duyên, không phải do người làm cha làm mẹ chúng ta muốn là được. Vả lại, lo lúc này không phải quá sớm?

Các vị trước mắt chắc hẳn đang rất hụt hẫng. Sao Kang chủ tịch lại không lo sớm a~

- A, lo từ bây giờ có phải chắc chắn hơn không thưa chủ tịch?

- Phải phải, không có con gái của giám đốc Park thì còn có con gái của chủ tịch Yang,... Giới kinh doanh đâu phải mình nhà anh là có con gái để gả.

- Xin thứ lỗi. Các vị đều muốn gả con gái cho Daniel, vợ chồng tôi đều đem lòng cảm kích. - Kang phu nhân tay cầm ly rượu lắc lắc, mắt nhìn lơ đãng, miệng cong lên một đường. - Nhưng thật ngại quá, nếu con trai tôi giống như anh họ của nó, cũng muốn cưới nam nhân, vậy các vị đây có đồng ý gả con trai các người cho con chúng tôi không?

Các vị trước mặt đều phải há hốc mồm miệng. Phu nhân của chủ tịch Kang, đúng là từ thần thái tới khí chất đều toát lên sự bá đạo, khiến những ai nghe thấy điều vừa rồi đều á khẩu, kể cả Daniel.

- A, phu nhân cứ đùa. Chúng tôi chỉ đưa ra đề xuất thôi...haha

- À phải phải. Chỉ là đề xuất, là đề xuất thôi...haha

Con trai là để nối nghiệp. Chẳng ai trong số họ muốn gả con trai đi cả, chi bằng để cái thân già này đi làm rể nhà đó còn hơn.

- Mẹ con đúng là số dzách! - Đám đông tản ra, Daniel bước tới gần mẹ mình, cảm động mà giơ 2 ngón cái lên, khuôn mặt đầy sự thán phục.

- Hừ, giờ mới biết mẹ con là số một à? Từ lúc ra ở riêng có thèm nhòm ngó tới mẹ đâu? - Kang phu nhân vờ giận dỗi, cốc đầu con trai của mình. Hay cu cậu lại có tí tình yêu nào rồi a~

- Hì hì, con xin lỗi. Không phải mỗi tháng đều gọi điện cho mẹ sao? Con vẫn luôn yêu mẹ mà~ Lúc nào con cũng nhớ tới mẫu thân luôn á! - Daniel mặt mày hí hửng, không ngại mà ôm lấy mẹ, giọng điệu nịnh ngọt.

- Bỏ mẹ con ra đi nào. - Kang chủ tịch mặt than đứng ngoài từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. A~ ông chủ tịch nhà bà cuối cùng cũng ghen nha~

- Vậy con xin phép cáo lui nha, nhường mẹ lại cho ba này!

- Hừ, vừa lời ngon tiếng ngọt nịnh mẹ, giờ lại cong cớn chạy về. Tôi nghĩ thằng bé có người yêu rồi cũng nên.

- Tôi tưởng bà biết nó có người yêu rồi? Lại còn là nam nhân?

- Hm? Tôi nói thế khi nào?

- Sao vừa rồi bà hùng hồn thế?

- Ha ha, tôi là đáng cứu thế của bố con ông đấy!

___________________________________________________________

- Sao lại đi theo tôi? - Daniel thay đồ và lên xe bus về nhà, vừa ngồi xuống liền thấy Ngọc ngồi bên cạnh, không khỏi có chút giật mình.

- Chỉ là cùng đường thôi, haha~

Ngồi xe tầm 30 phút, cả hai đều xuống cùng một điểm. Daniel lần nữa quay ra nhìn Ngọc:

- Cùng đường tới tận đây?

- Là tới gặp Ong-oppa, không phải bám cậu!

- Ong-oppa Ong-oppa, suốt ngày Ong-oppa. Ong-oppa là để cậu gọi mãi sao?

Haha, ghen rồi!

- Sao nào? Ong-oppa đâu có cấm tôi!

Daniel chán nản không cãi lại với Ngọc nữa. Con gái quả là phiền phức. Tại sao Ong-hyung lại quý con nhỏ này thế chứ?

- A~ Chìa khóa...

- Haha, không có chìa khóa! Ong-hyung của cậu bỏ cậu đi rồi! - Ji Sung nhàn nhạt cười cười nhìn Daniel lúi húi tìm chìa, tay vẫn như cũ cầm cái chổi quét.

- Anh hàng xóm, bỏ cái chổi ở nhà được không? - Ngọc cảm thấy thực kì cục khi everytime everywhere Ji Sung đều cầm chổi đi tới đi lui mà chẳng hề có ý quét dọn gì.

- Ong-hyung đi đâu anh có biết không?

- Ra điều lo lắng? - Cả Ngọc và Ji Sung đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau, mặt cười cười. À há. Chúng ta bắt đầu hiểu nhau rồi đấy!

Daniel chán cũng chẳng buồn nói, lảo đảo bước sang vườn nhà Ji Sung, ngồi trên cái ghế dưới gốc cây thích rụng, thẫn thờ thở dài. Haizzz, làm con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn kinh tế đúng là vất vả. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên mà thôi. Daniel lại nhìn sang cửa nhà mình, thầm chờ đợi bóng dáng quen thuộc của ai. Nghĩ tới, trong lòng cậu lại bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

- Này, vào nhà ngồi đi. Ngoài trời lạnh quá.

- A, anh kệ cậu ta đi.- Người ta bị bén lửa tình rồi, làm sao có thể cảm thấy lạnh như chúng ta a~

- Uống sôcôla nóng không? - Ji Sung gác chổi vào thân cây, quay lại hỏi Ngọc. Thấy cô mỉm cười gật đầu, Ji Sung chậm chạp vào nhà đun nước. Dạo này già rồi nên đau xương quá! Tự dưng chẳng muốn làm gì cả.

- Sao cậu cứ thẫn thờ mãi vậy? Trước cửa nhà có gì à? - Cô cũng quay ra giả vờ nhìn theo.

Daniel không nói, cứ thế chìm trong suy nghĩ miên man mơ hồ. Tại sao đã tháng 11 rồi mà cậu còn cảm thấy ấm áp như vậy? Tại sao ở trong ngôi nhà đó luôn cảm thấy bình yên? Tại sao không nhìn thấy bóng dáng người ấy lại thấy thiếu vắng? Tại sao không được gặp liền thấy lòng quạnh hiu? Tại sao lại cực kì mong ngóng nhìn thấy người đó, lại thấy vui thích khi chờ đợi người nào đó về nhà? Tại sao lại thích nhìn người ta đến vậy? Anh Dong Ho từng nói, khi yêu một ai, trong đầu liền luôn luôn đặt ra các câu hỏi chất vấn bản thân mình. Daniel từng nghĩ anh họ của cậu thật ngố...nhưng căn bản rằng hiện tại, có phải cậu cũng thành người ngố rồi không?

- Ya, không nghe tôi nói sao?

Daniel bừng dậy, quay ra nhìn người trước mặt. Giọng là của Ngọc, nhưng sao mặt lại là Guan Lin? Mắt cậu chắc bị hoa rồi.

- Này Guan Lin, cậu ta bị ngố rồi kìa.

- Có lẽ...

- Ừ, có lẽ vậy! - Câu trả lời của Daniel lại càng làm 2 người kia thêm phần chắc chắn. Bạn của họ đúng là bị ngố rồi. Là bạn học thân thiết (tự nhận) của cậu, tôi phải làm tròn trách nhiệm của một mình.

- A Daniel này, có điều gì rối rắm trong lòng hãy nói ra. Chúng ta là bạn mà, tôi sẽ gỡ rối cho!

- Này, yêu là như thế nào vậy?

Ồ, đúng là vấn đề nan giải đấy!

- Yêu là chết ở trong lòng một ít.

- Vậy trái tim tôi sẽ héo mòn à?

- Ừ... - Có gì đó sai sai. - À, ý tôi không phải như vậy. Nó là... blabla

Blabla là gì, cậu cũng chẳng nghe rõ nữa. Daniel chơm chớp mắt, lại khẽ thở dài.

- Vậy biết tìm kiếm tình yêu ở đâu?

- Bạn hiền. Tình yêu rất dễ tìm thôi. Và khi cậu tìm được tình yêu của đời mình cũng có nghĩa là hạnh phúc sẽ nhân đôi ~~~ - Ngọc chép miệng nói tiếp. - Nhưng mà Daniel này, tình yêu không cần tìm đâu xa cả. Nó có thể chỉ đang ở ngay trước mặt cậu mà cậu chưa nhận ra thôi!

Daniel đem mắt đang gián xuống mặt đất lên nhìn Ngọc. Người trước mặt ư? Haha... đừng đùa với ông.

- Tôi không bị dính bẫy đâu haha. Cậu cũng đừng tơ tưởng tới tôi như trước nha~ Đồ ngốc.

Ngọc thực sự đớ người. A... Bản thân nên để cậu ấy tĩnh tâm lại. Không nên so đo với người ngốc! Hừmmm

- Guan Lin, dạy tôi chơi bóng rổ đi. Sân chơi còn sáng đèn kìa.

- Này, ở lại nói cho rõ nào! Cậu có còn...

Aiz Daniel, cậu thật là... đáng nhẽ tôi không nên nói mấy cái như là 'người trước mặt' với cậu. Vì cậu đang bị ngốc mà! Ngốc quá đáng!

- Aiz, tôi quên mất, trước mắt cậu có quá nhiều người, nên bản thân cậu hiểu lầm tôi là đúng thôi. Thầy dạy Hóa đã nói rồi. "Không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình", vì vậy cậu không cần tôi nói toẹt ra người cậu đang để ý là ai mới đúng chứ. Giờ cậu tự hỏi mình đi, hỏi trái tim của cậu ấy. Xem nó rung động vì ai, nó run lên vì ai, nó loạn nhịp vì ai. Xem xem cái con người mà cậu 'Nae maeum soge jeo jang' là ai ý. Aiz bực mình!

Trong tim mình à...

- Daniel, con bé đâu?

-Hm...

- Thôi, cậu uống đi này. - Nói rồi, Ji Sung đưa cốc sôcôla nóng vốn là cho Ngọc nhưng đưa cho Daniel, bản thân thì đứng khoanh tay ngắm bầu trời. Hôm nay trời cũng nhiều sao nha~

- Anh Ji Sung.... - Daniel định nói gì lại thôi, thay vào đó là một câu khẳng định. - À mà thôi. Chắc anh cũng chưa yêu ai bao giờ đâu nhỉ.

- Aiz thật là, cậu có cần nói huỵch toẹt ra thế không? Là chuyện tình cảm hả?

Daniel lại thở dài, tay cầm cốc sôcôla, mắt lại bắt đầu hướng về phía của nhà mong ngóng. Cậu đang mong ngóng gì ư? Quay trở lại nhìn cốc sôcôla bốc khói, Daniel lại chìm vào suy nghĩ. Ji Sung nhìn cậu hàng xóm thường ngày vui vẻ cười đùa giờ lại thành một người suy tư thì cảm thấy không quen lắm. Anh lắc đầu gọi cậu.

- Này, người em tìm kiếm lâu nay về rồi kìa.

Ha... Nực cười. Chính em còn không biết nữa là...

- Daniel, sao em về sớm thế?

Daniel theo tiếng gọi quen thuộc mà bừng dậy. Seong Woo dưới ánh đèn đường trông thật huyền ảo. Anh vốn đã có khuôn mặt đẹp, lại ở dưới bóng đèn đường còn mang vài nét mị hoặc, đẹp đến động lòng người.

- Daniel à, em sao thế? Đi về vẫn còn mệt à?

Anh ấy gọi mình. Giọng anh ấm quá, thật cứ muốn nghe mãi thôi. Ong-hyung, mau nói tiếp đi!

- Daniel, không phải em bị ốm đấy chứ? - Seong Woo theo dõi tình hình Daniel. Nét mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang ngây ngốc, sau đó là...như một kẻ si tình? Haha... Con cũn bự cũng biết yêu rồi à?

Anh lo cho em nữa? Thế anh coi em là gì vậy?

- Daniel, trán em sao nóng thế này? Nhanh, chúng ta cùng về thôi! - Seong Woo thoáng sợ hãi xen lẫn hoảng hốt, thật nhanh kéo Daniel dậy, chào Ji Sung rồi nặng nề bước về nhà.

Anh dìu mình, chạm vào mình, còn có vẻ thực lo lắng cho mình nữa. Người anh cũng thật thơm. Mùi của hoa à? Sao tim lại đập nhanh thế này? Mình to lớn thế này...anh vác nổi mình sao? A, vai anh nhỏ quá, thật muốn được ôm anh, nhưng sao cơ thể này nặng quá... Yêu một người là khi nhìn thấy người đó liền phát ốm lên sao? Nóng quá... Anh, có phải... là...là em đã....

- Àhaha, Daniel say xỉn à? Haha lạ nhỉ. Để em phụ một tay!

_____________________________________________

*Ngoại*

- Ý... Guan Lin, cậu đi đâu đấy?

Guan Lin chỉ tay về phía Seong Woo, nói bằng giọng dĩ nhiên:

- Giúp anh tốt bụng.

-... À... cậu giúp Ong-oppa cũng là ý tốt thôi, nhưng cậu chẳng tinh ý gì cả.

- Hm? Là sao?

Qua một hồi giáo huấn, Guan Lin ậm à ậm ừ hiểu ra toàn bộ vấn đề, cũng gật đầu thật mạnh tỏ ý hiểu. Tóm lại, cậu không nên làm phiền họ lúc này.

- Àhaha, Daniel say xỉn à? Haha lạ nhỉ. Để em phụ một tay!

Kim Jae Hwan sunbae-nim!!! AAAAA cái ông anh kì đà cản mũi này thật là. Người ta không tinh ý 1 mà anh không tinh ý 10 thế hả?

- Tiền bối, ở đây có việc. - Guan Lin hô lớn. Ngọc cảm động. Guan Lin đúng là một người hiểu chuyện nha! Tiền bối ngốc cũng bị cắn câu rồi. Hai người phải nhận ra tình cảm của nhau nha!

- A, Seong Woo. Daniel sao thế em? Để anh cõng cậu ấy lên tầng.

Anh trai!!!!!!!!!! AAAAAAAAAA, tôi đi chết đây!!! huhuhu T_T

___________________

- Ngọk ơi, đợi anh với. Sao thế? Em giận anh à? A, đừng có bơ anh mà! - Em gái anh đúng là kì quặc nha!

*____________________________________________*

Thanks for reading

Sắp tới phần only Ongniel, mong các cậu đón đọc!

Vote for me!

Hu hu đẹp trai thế T_T

3h45' tớ đi ngủ đây. Cảm ơn đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip