* *
*
Matsuki sau khi "sụt sùi" lấy khăn chấm nước mắt, tiễn phân thân của mình đi làm "nghĩa vụ học sinh" thì quay vào thu dọn ít đồ, rồi tiến vào rừng. Dạo này thời gian cô ở trong rừng còn nhiều hơn ở nhà, lí do thì rất đơn giản: cô muốn có không gian yên tĩnh để tập các chiêu thức. Bản thân cô cũng hiểu, thiên tài có hai loại, một là bẩm sinh, hai là do luyện tập. Bẩm sinh thì không biết Matsuki có sở hữu không, nên đành chọn loại thứ hai là luyện tập để bồi dưỡng. Nếu cả bẩm sinh lẫn luyện tập cô đều đạt thì chắc chắn vào một ngày không xa, cô sẽ thành thánh nhân cmn luôn! Hô hô hô!!!Đi loanh quanh trong rừng một hồi, cuối cùng Matsuki cũng tìm thấy một chỗ đủ rộng. Đặt đồ xuống đất, cô khởi động chân tay, vặn vẹo qua lại, rồi bắt đầu bằng màn bước trên thân cây. Việc này tuy Matsuki đã thành thục từ lâu nhưng cô vẫn tập đi tập lại, mục đích là giúp dòng chakra lưu thông nhuần nhuyễn, còn cải thiện khả năng điều khiển chakra nữa. Cái này còn phục vụ cho việc di chuyển giữa các địa điểm, vì thời đại này vẫn chưa có phương tiện đi lại như xe lửa hay ô tô, chủ yếu dựa vào xe căng hải, nên tối ưu chakra dùng cho di chuyển là vô cùng cần thiết.Đi muốn mòn luôn thân cây một lúc, cô đáp xuống đất, tay kết ấn "Thủy độn: Roi nước!"Một chiếc roi dài làm từ nước đặc dần kết tinh trong bàn tay Matsuki.Cô giơ nó ngang tầm mắt, ngắm nghía một lúc, miệng tủm tỉm tự khen mình "Hí hí hí, đợt nọ đấu nhay với hai tên sát thủ ấy (xem lại trận đánh giữa Matsuki và hai kẻ đeo mặt nạ Gà, Khỉ để biết thêm thông tin chi tiết), nhắm mắt đánh vừa, không ngờ lại tạo ra một chiêu thức mới! Xem nè xem nè, chiếc roi nước này thuận tiện làm sao, giống như roi da thật vậy, độ dàn hồi miễn chê luôn! Sức công phá hơn hẳn roi thường, còn co dãn tùy ý." Miệng thì khen roi, chả hiểu sao lại ôm lấy bản thân mà hò reo "Quả là cực phẩm mà!"Matsuki vung vẩy roi qua lại, hả hê tự sướng "Để tạo cái này cần điều khiển chakra nén nước lại, đòi hỏi một lượng chakra đều và đủ cho cả quá trình. May mà kĩ năng của ta không tồi, không thì còn lâu mới làm được." Lại ôm lấy mình "Sao trên đời lại tồn tại một loại người vừa xinh đẹp vừa tài năng như ta nhỉ? Há há há há há!"Cô vô duyên tự luyến, rồi chép miệng "Ay ya, lúc trước đánh nhau quên để ý, không biết uy lực của cái roi này lớn như thế nào nhỉ?" Nhìn quanh "Hay thử một tẹo..."Matsuki nhếch môi cười nham hiểm, rồi nhảy lên, nhằm gốc cây trước mặt vung tới. Nhưng mới xuống tay được nửa đường, bỗng một tràng kí ức đột ngột xông tới não, đặc biệt nhấn mạnh hai câu...["Tớ thì thích cậu. Cực kì thích luôn!"]... WHAT!!!!?????????Rầm!!!Không chỉ gốc cây trước mặt, nguyên một mảng rừng bị chém phăng, thi nhay đổ rầm rầm, úp chồng úp chéo, trực tiếp tố cáo con bé tóc trắng tội phá hoại môi trường không thương tiếc!Nhưng mặc cho khung cảnh tan hoang như vừa xảy ra đại chiến, đứa nhỏ kia mặt tái nhợt từ từ ngồi sụp xuống, ôm chân lẩm bẩm hệt như trẻ tự kỉ "Nam chính tỏ tình với ta, nam chính tỏ tình với ta, nam chính tỏ tình với ta"xN lần, lầm rầm tựa tụng kinh siêu thoát.Từ từ ngẩng lên, Matsuki hé môi cười, dần dần không nhịn được, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc "Ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Nam chính tỏ tình với ta kìa! Là tỏ tình đó! Ha ha ha!", lòng thì vui sướng thầm nghĩ...... Ăn *beep* rồi.Đời ta thế là ăn *beep* rồi.Nam chính đã xác định với ta, đá nữ chính sang một bên rồi.Vai nhân vật qua đường của ta có nguy cơ sụp đổ rồi.Toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi...Toi rồi!!!Không! Ta không thể để thế này được! Chả nhẽ kinh nghiệm né thính 28 năm của ta không đủ để đánh bại tình cảm hồng hồng tím tím của một đứa nhóc 9 tuổi sao!? Kiểu gì cũng sẽ có cách, chắc chắn thế! Chuyện cỏn con này ta không thèm để vào mắt! Động não, động não nào...Matsuki đứng phắt dậy đi loanh quanh, miệng lẩm bẩm gì đó, thi thoảng lại vỗ bốp lên tán, tiếc hận lắc đầu, rồi tiếp tục đi vòng vòng. Mãi đến khi mặt đất sắp bị cô cày nát, cùng với cái trán đỏ au do mạnh tay sắp sửa lõm luôn vào, một kế hoạch hoàn chỉnh đã được vạch ra trong đầu ai đó."Yoshi!" Matsuki xoa xoa tay, cười thỏa mãn "Hê hê hê! Ta đã bảo rồi, mấy chuyện này ta chấp không thèm để vào mắt! Hê hê hê! Được rồi, xong phần kế hoạch, giờ chỉ còn lựa thời gian thôi. Xem nào... Chiều nay được không nhỉ? Ừm... Được đó, theo ta nhớ thì cả ta lẫn thằng bé đều không có việc gì. Tốt! Tốc chiến tốc thắng!"Cô giơ hai bàn tay chai sần lên trời, làm bộ dáng Fighting, ánh mắt sáng ngời sự máu chó bắt đầu tính kế lên ai đó.Xin lỗi nhé, Naruto, ngàn vạn lần xin lỗi em!!!...Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip