Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, chẳng hiểu sao Matsuki quay về với cái đầu xoăn tít, cơ thể toát ra mùi thịt nướng.

"Matsuki..." Sakura bất lực nhìn bạn "Cậu mỗi ngày đều kiếm trò được nhỉ?"

"Waaaaaaa!!!" Cô nhào vào lòng Đào, oan ức gào lên "Đào-chan, tớ...tớ thật khổ quá mà..."

"Tránh ra coi!" Sakura đẩy cái đầu trắng ra khỏi người, nhưng con bé kia cứ như đỉa phải vôi bắt đầu giãy đành đạch "Này!"

"Waaaaaaaaaaaa!" Matsuki ôm mặt khóc không ra nước mắt, bắt đầu quá trình hồi tưởng đầy bi thương và bất hạnh.

["Đây là đâu?" Matsuki được ông lão dắt xuống một căn mật thất rộng hàng chục mét vuông, các loại đồ điện tử to nhỏ xen lẫn làm cô hoa cả mắt.

"Đây là phòng nghiên cứu của ta." Daichi đi giữa hàng dây điện chằng chịt như mạng nhện, cơ thể to bản phản chiếu lên tường mờ nhòa. Đống chai lọ lổn ngổn bị ông dẹp qua một bên làm lối đi.

"..." Matsuki tái mặt "Chẳng lẽ ông lừa cháu xuống đây để giúp ông dọn dẹp chỗ này!?"

"... Ngươi bị tật gì ở não à?" Daichi đem nửa con mắt vứt lại chỗ con bé.

Cô bắt được ánh nhìn đó càng thêm hoang mang "Chẳng lẽ ông định bắt cháu làm vật thí nghiệm!? Cháu đâu có năng lực gì đặc biệt đâu, chỉ biết đánh đấm một tí thôi mà!?"

"..." Daichi lười muốn trả lời, để cho con bé tự diễn biến tự chuyển hóa luôn đi.

"Ông lão, ông độc ác v- Ý, cái gì hay hay nè?" Matsuki mắt phát sáng sờ sờ vào một khối cầu bóng loáng. Oa, trơn trượt mềm mịn quá, đây là cái gì mà thích mắt ghê~

Daichi bình tĩnh quan sát khối cầu, nhổ ra câu "Cẩn thận đấy, cái đó là khối tĩnh điện ta dùng để nghiên cứu Kích tim. Động vào nó cũng không sao, chỉ cần đừng dùng tay còn lại động vào vật chất bên phải ngươi và con cóc bên trái ngươi là được."

"Ồ ồ..." Matsuki lần lượt làm theo lời ông già nói, đầu tiên là cái lớp dính dính này, tiếp theo là con cóc này sao?

Daichi lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống.

"Oi, ông già, có thấy việc gì đâu?" Matsuki ngây ngô hỏi.

Daichi gạt cầu dao.

...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." Tiếng rống dài vang vọng, lọt qua ống thông gió, trầm bổng du dương phát tán ra bên ngoài, nghe như là hát opera vậy.]

Hồi tưởng kết thúc, Matsuki gạt đi giọt nước (bọt) mắt không tồn tại, run rẩy nói với tất cả mọi người trong phòng "Nếu...nếu lỡ một ngày em vì nghịch ngu mà mất mạng, nhớ...nhớ đem em đến nơi có đồng cỏ ngát hương, hằng năm cúng cho em một bọc tiền, rồi...rồi..."

"Này!!!" Sakura nhào tới cốc cái coong vào đầu bạn "Cấm có nói năng lung tung hiểu chưa?? Shanaro!"

"Sakura." Sasuke nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Vâng? Sasuke-kun?" Đào-chan mặt phớt hồng quay lại đưa tình.

"Đừng bạo lực như vậy."

"Vâng!" Sakura lập tức nhào tới bên soái ca lạnh lùng.

"Matsuki, chuyện sáng nay sao rồi?" Kakashi sau khi xem tấu hài xong cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện sáng nay sao?" Matsuki ôm cục u đang xì khói trên đầu, lóc cóc ngồi xuống bàn "Cũng không có gì to tát đâu thầy, ông lão kia làm quá lên thôi."

"..." Tazuna ngồi bên kín đáo nhìn con bé, khói trà nghi ngút tản mát vào không khí.

"Ông Tazuna!" Cô đột ngột quay sang, đôi mắt đen láy ngây ngô nhìn ông "Công việc ở chỗ cây cầu vẫn tốt chứ?"

"... Vẫn tốt." Tazuna gượng cười, đằng hắng một lúc rồi nói tiếp "Bọn họ cũng rất được việc, ta còn đang tính thuê lâu dài luôn!"

"Bọn họ?" Kakashi thắc mắc.

"Bọn...bọn họ..." Tazuna ngắc ngứ trong cổ họng, lại trao đổi ánh mắt với Matsuki.

Cô cười khờ nhìn lại, gì đây, sao tự dưng lại nhìn ta thắm thiết thế? Tự dưng quý nhau rồi à?

"Mấy người tốt em gặp thôi ạ." Matsuki đơn giản nói.

Tazuna nghe được, liền hiểu ám chỉ của con bé. Việc sáng nay trời biết đất biết, ông biết nó biết, và không cần thêm người nào biết nữa.

Kakashi nhìn qua lại giữa hai người, cũng biết đề tài này nên chấm dứt tại đây, liền uyển chuyển lái sang vấn đề khác nhẹ nhàng hơn "Tiếc rằng Pakkun vì lí do nào đó ngất xỉu, vậy nên không thể trợ giúp em được đôi chút."

"Pakkun?" Tazuna thắc mắc.

"Là con chó nhỏ ông mang về từ cầu lúc chiều." Kakashi giải thích.

... A, con chó đó...

Matsuki nhắm mắt nhắm mũi giả bộ câm điếc.

Nhanh chóng đánh trống lảng "Cô Tsunami ơi, có bữa tối chưa ạ? Cháu đói quá!!"

"Đây đây..." Tsunami bê một vài móc lên, cười tốt bụng "Cháu với thằng nhóc tóc vàng đúng là một cặp đôi hoàn hảo, thằng bé khi nào về cũng đều to mồm đòi ăn y như cháu vậy."

"Cô đừng đánh đồng cháu với tên ngốc đó." Matsuki chính trực thành thật nói "Hắn bị khờ đó."

Mọi người: ¯\_(ツ)_/¯

*          *

*

Những ngày sau đó, tình hình cũng gọi là tạm ổn. Sasuke và Naruto chăm chỉ luyện tập ngày đêm, gần như không biết mệt. Sakura được Kakashi giao phó bảo vệ ông Tazuna trong lúc thầy đang ở nhà hồi phục, tránh việc hôm vừa rồi xảy ra lần nữa. Matsuki thì cắm rễ luôn ở nhà ông Daichi, viện cớ "Em đi chơi tí rồi về", sau rồi mất hút luôn. Hai tên nhóc còn thi thoảng về ăn cơm, chỉ có Matsuki là hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Thi thoảng lắm Matsuki mới chường mặt ra, lần nào cũng là bộ dáng xì khói đầu cùng cái bờm sư tử màu trắng. Ai cũng lo, nhưng riêng Tazuna tưởng là người sẽ đón đầu châm chọc con bé lại bênh vực cho nó. Dù sao nó cũng là ninja, biết tự lo cho bản thân, lí do này khá xuôi tai, vậy nên mọi người dần bỏ được tảng đá trong lòng.

Hôm nay, Matsuki cũng không có nhà. Tazuna nhìn quanh quất xung quanh, tự dưng thấy có chút nhớ nhớ cái con bé mồm to đó.

"Xin, xin lỗi..." Tiếng đàn ông yếu ớt vang lên trước cửa nhà "Ông Tazuna có nhà không?"

"Có đây có đây." Tazuna lật đật chạy ra mở cửa. Hôm nay cũng vừa hay là chủ nhật, công nhân được nghỉ, vậy nên đúng lúc ông rảnh rỗi. Trước khi mở cửa, ông có nghĩ qua, không biết là ai tìm ông vào lúc này. Anh Gumo sao? Hay anh Daichi quán nước?

Lúc mở cửa, nhìn những người trước mặt làm ông thoáng chốc đơ người thốt lên "Mấy cậu là...!?"

Đám đông năm thanh niên lực lưỡng đứng trước mặt ông, sẹo dọc ngang trên cơ thể, bộ dáng hầm hố dọa người. Nhưng tất cả lại đang đứng rúm ró với nhau, trông hiền hiền ứ tả được.

"Ông Tazuna, xin, xin lỗi vì làm phiền ông lúc này..." Tên to con nhất trong đám nhỏ nhẹ nói "Chúng tôi nghĩ kĩ rồi mới dám đến đây hỏi thăm ông..."

"Tại sao?" Ông Tazuna trợn mắt kinh ngạc.

"Hôm đó...hôm đó..." Tên to con không dám nói, tên gẫy răng đành tiếp lời "Chúng tôi rất hối hận vì đã đánh ông đến bầm dập, đây là chút quà mọn của chúng tôi, mong, mong ông nhận..."

"Quà thăm bệnh sao?" Tazuna nhanh chóng cười hào sảng, phá vỡ không khí ngại ngùng của hai bên.

"Vâng..." Một tên khác dũng cảm nói "Nếu hôm đó không ngờ con bé đánh cho tỉnh ra, và ông dù đã bầm dập vẫn đối đãi với chúng tôi tử tế, chúng tôi chắc không thể quay lại làm người lương thiện..."

"Vậy nên giờ chúng tôi rất hối hận, mong ông tha thứ!" Tên khác nữa đứng ra.

"Mong ông tha thứ!" Cả đám dị khẩu đồng thanh, đồng loại quỳ xuống, trán đập bốp cái xuống đất, khẳng định đã tập dượt rất nhiều lần.

"...!" Tazuna bất ngờ, rồi nhanh chóng đỡ bọn họ dậy "Đứng dậy, đứng dậy cả đi! Mấy cậu không cần phải làm vậy." Cười nói "Mấy ngày qua các anh cũng rất siêng năng giúp đỡ ta, thậm chí chẳng màng nặng nhọc mà làm việc xuyên ngày xuyên đêm, từ lâu ta đã tha thứ cho các cậu rồi."

Đám thanh niên không hẹn mà cùng nhớ đến đôi mắt lạnh sống lưng kia, lúc nào cũng có cảm giác đang nhìn chằm chằm bọn họ. Cảm tưởng như chỉ dừng tay một chút thôi, một thanh sắt không biết từ đâu lập tức giáng cho bọn họ một chưởng. Ám ảnh...

"Thôi nào!" Tazuna lên giọng cải thiện tâm trạng của bọn họ "Mấy cậu làm việc với ta thì cũng coi là anh em cầu đường với nhau rồi, cần gì mấy lời khách sáo thế?"

"...!" Đám người đó cảm động luôn rồi, bắt đầu sụt sùi hô to gọi nhỏ ông chủ, ông Tazuna, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc tại cây cầu chứ, chúng tôi tình nguyện, các thứ các thứ... Lại còn thắm thiết ôm ông già một cái thân thương trước khi rời đi.

Chào tạm biệt mấy người, Tazuna xoay người đóng cửa, bắt đầu nghĩ mông lung về Matsuki, Con bé đó, không ngờ cái phương pháp bạo lực của nó lại có thể cho những tên côn đồ này quay về con đường chính đạo. Càng suy nghĩ về nó, ông càng thấy ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên thành nể phục. Phải, nghe thật buồn cười khi một lão già gần 60 tuổi như ông lại nể phục một đứa nhóc chưa đầy 15 tuổi như nó. Nhưng vào lúc nó xông đến cứu ông khỏi bọn du côn, có cái gì đó trong ông như được nứt vỡ, khai chồi và đâm lộc.

Trong một khoảnh khắc nào đó, bóng lưng của nó bỗng trở nên giống vị anh hùng ấy vô cùng, người đàn ông mang tên Kaiza đã cứu thị trấn khỏi dòng nước dữ...

"Ai vậy ông?" Tiếng nói cắt ngang dòng suy tư của Tazuna.

"Kakashi..." Ông nhanh chóng hoàn hồn, lắc đầu trả lời lại thầy "Không có gì, mấy anh thợ học việc đến thăm thôi."

"..." Kakashi đang tập luyện chống đẩy để hồi sức, không nhanh không chậm nói "Mấy anh thợ này có vẻ như rất thích đánh đấm."

"... Quan sát tốt lắm, thầy." Tazuna chỉ trả lời như vậy, quay trở lại ngồi phịch lên lưng Kakashi. Sức nặng của ông thậm chỉ còn không làm ngón tay chống xuống đất của thầy xe dịch một li, vẫn đều đều lên xuống theo nhịp cũ.

194!

195!

"Quan sát là phương phát cơ bản để nắm bắt tình hình của ninja." Kakashi chỉ đơn giản nói lại.

196!

197!

"Tôi muốn hỏi cậu chuyện này mấy hôm nay rồi." Tazuna phiền não nói "Tôi đã nói dối các cậu về nhiệm vụ, tiền trả cũng thiếu so với công sức các cậu bỏ ra. Tại sao mọi người vẫn chịu ở lại giúp chúng tôi...?" Ngừng một lát "Đương nhiên ngoại trừ con bé hỗn hào bố láo bố toét suốt ngày vòi tiền công kia."

"..." Kakashi cạn lời. Hình tượng Matsuki đã tuột dốc không phanh từ bao giờ vậy? "Thấy điều đúng mà không làm thì chỉ là đồ rùa rút đầu! Và thầy nào thì trò nấy!"

198!

199!

"... Và với ninja, đâu chỉ có tiền mới giúp chúng tôi tồn tại?" Với ninja, tồn tại là bản năng, chỉ cần vẫn còn giữ được bản thân, ninja vĩnh viễn là một cá thể bất tử.

200!

Tazuna khoanh tay nghiêm túc nói "Ngoại trừ ranh con tóc trắng dở hơi không bao giờ ngưng thói võ mồm độc miệng kia, tôi rất kính trọng ninja các cậu."

"..." Kakashi không tìm được từ nào bào chữa cho học trò, dứt khoát im lặng.

Sức mạnh đã gần khôi phục, cuộc đua hồi sức này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi.

*          *

*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip