Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi nghĩ...chúng ta nên dừng thi công cây cầu này thì hơn." Đám công nhân cầu đường nói đầy ngập ngừng.

Tazuna nghiêm trọng nhìn bọn họ "Tại sao?"

"Điều đó anh thừa hiểu chứ!?" Bọn họ phân trần, mỗi người một ý "Anh Giichi cũng đã cảnh báo anh rồi, xây dựng cây cầu này rất nguy hiểm, thậm chí đến mức mất mạng như chơi!"

"Chúng tôi có thể giúp anh, nhưng bọn côn đồ hôm nay chính là cảnh báo của Gatou!"

"Hắn cảnh báo chúng ta phải dừng xây cây cầu này lại!"

"Đúng đúng, anh thậm chí còn bị chúng đánh đến bầm dập..."

Matsuki từ từ lẩn khỏi cuộc trò chuyện...

"Nếu không có cô bé kì lạ kia giúp anh sẽ thế nào!?"

"Gatou chắc chắn sẽ ghim thù chúng ta, chắc chắn!!!"

Matsuski lặng lẽ bước đến chỗ đám côn đồ...

"Anh Tazuna..."

"Đủ rồi." Tazuna trầm mặt nhìn bọn họ "Cây cầu này là của chúng ta, cũng vì chúng ta. Nó là con đường dẫn đến tương lai! Tôi không thể, và không bao giờ dừng việc thi công lại!"

"Anh ấy nói đúng!" Từ đám đông bước ra một người công nhân, nếu để ý kĩ, chẳng phải đó là ông bác đầu trọc đã báo tin cho Matsuki sao? "Chúng ta không thể dừng được! Cây cầu đã hoàn thành một nửa, lời tuyên chiến đã khai hỏa từ mấy năm trước, dừng là dừng thế nào!?"

"Nhưng anh Kumo!" Một người bất bình lên tiếng "Anh Tazuna hôm nay bị đánh như thế, chúng tôi phải làm ngơ sao!?"

Matsuki cầm lên một thanh sắt thật dày, thật nặng...

"Chúng tôi quyết định rồi!" Đám công nhân nghiên túc nói, hướng đến hai người trước mặt đồng thanh "Mặc kệ ý anh thế nào, chúng tôi sẽ dừ..."

"Gaaaaaaaaaa!!!" Tiếng thét dài đau đơn đột ngột bật ra từ góc cầu, thành công lôi kéo sự chú ý của cuộc tranh cãi.

Tất cả quay qua, đập vào mắt họ là bóng dáng của cô bé đang cầm thanh sắt (không) nhỏ nhắn quật túi bụi vào người đám côn đồ. Tiếng thét vừa rồi là của tên to con nhất, cũng là người bị thanh sắt đánh trúng nhiều nhất.

Chẳng màng hình tượng, Matsuki cứ vậy xuống tay, thanh sắt vun vút từng đường từng đường giáng xuống người bọn chúng. Kẻ trầy người trật, trên người tên nào tên nấy chi chít vết thương, kết quả của trận giao chiến với cô và cả những đòn tàn bạo vừa rồi. Đánh đã đời một hồi, Matsuki vứt toẹt thanh sắt sang một bên, thân thân thiện thiện, khả khả ái ái vẫy vẫy tay với mấy người lớn đằng kia.

"Mọi người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến cháu! Cháu đang tẩm quất cho mấy tên này thôi mà."

Chúng nhân: ...

Matsuki hi hi hô hô cười với mọi người, rồi liếc xuống đám người dưới chân hỏi nhỏ "Này này, ban nãy các ngươi đánh Tazuna thế nào, giờ đã cảm nhận được chưa?"

"Ư ư ư ư..." Tên gãy răng sợ hãi đến chảy nước mắt, ư ử như chó rên thối lui ra sau, cách xa cô nhất có thể. Ám ảnh, tàn bạo, thậm chí còn hơn cả Gatou! Một lời không nói đã phát rồ! Rốt cuộc con bé này là người nào, sao tự dưng lại xuất hiện rồi bón hành cho từng đứa như thế!?

"Các ngươi đè nén người dân nơi đây thế nào, giờ đã cảm nhận được chưa?"

"Gatou đã chó má với Sóng Quốc thế nào, giờ đã cảm nhận được chưa?"

"Đã cảm nhận được chưa, cảm nhận được chưa?"

"Ưm ưm..." Đáp lại cô chỉ là vài tiếng rên rỉ.

Matsuki chán nản khoanh tay, chẳng ai trả lời cả, thật hư, phải bị trừng phạt. Nghĩ đoạn, cô tiện tay cầm sợi ròng rọc bên cạnh luồn qua từng người, xâu cả đám lại thành một đống. Cô nhìn quanh quất kiếm công tắc, tìm được rồi, một cái nhún mình phóng lên chỗ đó.

Matsuski quay xuống ngắm những đôi mắt kinh hãi của lũ côn đồ, mất một lúc để nhào nặn ra nụ cười, cô híp mắt nhẹ nhàng hỏi.

"Bay nhé?"

"Gaaaaaaaaaa!!!"

Chỉ với một nút bấm, cả đám bị nhấc bổng lên, treo tòng teng giữa không trung. Chúng run rẩy đến độ không kìm được nước mắt, có đứa yếu hơn trực tiếp xỉu luôn, có lẽ là sợ độ cao, hoặc bị đánh vào chỗ hiểm, ai biết?

Cần cẩu không chịu được sức nặng của năm người, bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc.

Gaaaaa, help, help me!!!

"Matsuki!" Tazuna cuối cùng cũng tìm lại được khả năng ngôn ngữ, vội vàng chạy đến "Ngươi đang làm gì vậy!?"

Matsuki nhún vai "Bọn họ muốn bay, cháu cho họ bay."

Đám côn đồ: ... Có thật không!? Chúng ta nói thế bao giờ!?

Cô đáp xuống trước mặt Tazuna, còn rất chính trực nói "Bọn họ rất tận hưởng, ông nên để bọn họ trên đấy ba tiếng đi."

Đám côn đồ: Không! Không! Không! Không hề! Ông già, ai đó, mau cứu chúng tôi!

Ánh mắt cầu cứu yếu ớt bay đến Tazuna, Tazuna nhận ra, trực tiếp quay đi làm lơ.

Đáng đời, lão già này còn chưa tính sổ mấy vết thương đâu, hừm!

"Còn mấy người kia..." Matsuki nhìn qua hông Tazuna, dùng ánh mắt lạnh lùng đối chọi với những ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của những người công nhân "Cứ để cho bọn họ đình công. Có vẻ như bọn họ cũng muốn được bay."

Đám công nhân bắt đầu muốn về nhà, thực sự muốn về nhà...

"Không không không, chúng tôi ổn, ổn mà!" Người nào người nấy ý thức được sức mạnh của con bé ngang ngược kia, lập tức bày tỏ thái độ khôn ngoan, cườii haha cho đỡ cuê.

"Ổn sao?" Matsuki cười gằn "Không có ai muốn bay sao? Ban nãy còn hào hứng muốn đình công lắm cơ mà?"

"Ổn ổn ổn, hoàn toàn ổn!" Người huých vai, người bá cổ, một màn anh em đoàn kết keo sơn, rồi không tiếng động chia nhau về lại công việc.

"Vậy thì tốt." Matsuki khôi phục dáng vẻ dịu hiền, mỉm cười chan hòa với bọn họ. Quả nhiên nỗi sợ chỉ được áp chế bởi nỗi sợ lớn hơn, nỗi sợ bị Gatou trả thù sẽ không bằng nỗi sợ bị ta treo lên đánh ngay tại đây. Matsuki, mày đúng là một đứa láu cá mà!

Tazuna nãy giờ im lặng đột nhiên bật thốt "Matsuki, ngươi đúng là đứa khiến ta bất ngờ nhất đấy!"

Nhìn qua tưởng vô hại, nhưng cái màn đánh đấm tàn bạo ban nãy thực sự phải khiến ông mắt tròn mắt dẹp nhìn nhận lại nó. Thật quá sức tưởng tượng! Đây có còn là đứa độc mồm độc miệng chuyên đi cà khịa khắp nơi không vậy?

"Hóa ra tên con bé là Matsuki sao?" Bên cạnh Tazuna bước tới bóng người đàn ông, vẫn là ông bác đầu trọc ban nãy "Cháu gái, cháu tuyệt vời lắm đấy!"

"Anh Kumo..."

"Này Tazuna, anh kiếm được ở đâu con bé khá như này thế?" Kumo quay qua hỏi "Lúc tôi đến nhà anh tìm Tsunami, vừa nghe tôi nói anh đang bị đánh, nó đã lập tức vác tôi bay thẳng đến đây đó! Nom gầy gầy mà khỏe gớm, sức bằng hai con sóng dữ!"

"Nó!?" Tazuna kinh ngạc quay lại nhìn Matsuski. Con bé này thực sự lo cho ta sao!? Chẳng lẽ ta mới là người nhỏ mọn luôn miệng coi thường nó???

Matsuki mắt cá chết ngàn năm không đổi nhìn khuôn mặt thập phàn xúc động của ông lão, phun ra câu "Ông ngỏm rồi lấy ai trả tiền, cháu đương nhiên rất lo mình bị quỵt."

...

Kumo vỗ vai ông bạn.

Tazuna ngẩng mặt nhìn trời xanh.

Cả hai cùng không dám nói những lời trong lòng.

Ranh con bố láo...

Matsuki thấy mọi việc đã yên ắng, cũng hết phận sự của cô ở đây rồi, nên làm việc cần làm thôi. Cô phân thân ra làm hai cái, căn dặn hai phân thân ấy bảo vệ cho Tazuna thật tốt, có gì lập tức báo cho cô. Riêng mấy người công nhân, ai muốn làm phản trực tiếp treo người đó lên, cái này thì cứ thực thi, việc nhỏ không cần báo cáo.

Những người công nhân xung quanh: ...

Đang định phi thân biến mất, đột ngột Tazuna gọi với theo "Khoan đã!"

"?" Matsuki quay qua "Ông muốn bo tiền cho cháu sao?"

"..." Không! "Thương thế của ngươi..."

Tazuna quan sát khắp cơ thể của cô, một đấu năm, lại chỉ là một đứa trẻ 12 cao chưa đến ngực ông, dùng đầu gối cũng biết phải ăn mệt một hồi mới hạ được đám côn đồ đó.

Matsuki điềm nhiên nhìn mấy vết bầm dập trên tay, sau lưng, bắp đùi, thậm chí cả trước ngực, nói "Ông không phải lo, thế này chưa là gì."

So với đêm trăng máu khi trước suýt ngỏm củ tỏi, chừng này chỉ giống như chó cắn mà thôi. Ta còn từng chết một lần rồi cơ mà, sợ quái gì, cùng lắm gặp lại hai thanh niên trắng đen sớm một chút. Với cả, gen ngài Đệ Nhất chắc để làm cảnh?

Tazuna lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng suông. Mà với y thuật kì diệu của con bé, chắc sẽ không sao đâu.

"Còn nữa, ngươi thả mấy người này xuống đi." Ông hất mặt về phía đống lổn nhổn đang cựa quậy trên ròng rọc "Nếu cứ để vậy tội nghiệp cho họ lắm, lại đang nắng nôi như vậy nữa."

Cô chẳng mấy để tâm "Cứ việc ấn nút đó đó là được rồi, cháu đâu có quản?"

"Ta biết..." Tazuna khoanh tay thở dài, rồi nhìn về phía mấy anh em cầu đường đang chăm chú làm việc, giả vờ như Matsuki không có ở đây "Nhưng mà bọn họ không dám thả người ta cũng thế... Khụ, vẫn là ngươi tự thân vận động đi."

Matsuki đảo mắt chán nản. Có mỗi việc ấn nút thôi mà cũng căng thẳng, đúng thật là phiền phức. Người lớn không thể nghĩ đơn giản đi được sao? Ta có ăn thịt mấy người đâu mà.

Nghĩ là thế, cô vẫn nhảy lên ấn nút. Đám côn đồ rơi tự do được khoảng 7 mét, hồn nhả hết qua đường miệng cả lũ rồi mới được cô bắt lấy, vững chắc đặt xuống đất.

Matsuki vỗ vỗ cho cả đám tỉnh, rồi vô cùng hòa nhã thân thiện chỉ ông Tazuna "May nhờ có ông Tazuna xin cho chúng mày, nếu không tao đã treo chúng mày trên đó đến mục xác, rồi vứt phần còn lại của chúng mày xuống biển cho cá ăn. Cảm động không? May mắn không?"

"Dạ, dạ..." Đám côn đồ rúm ró lại với nhau, cố gắng nấp sau tên to con nhất để né tránh ánh mắt sáng ngời sự máu chó của con bé tóc trắng.

"Giờ tao phạt chúng mày phải giúp ông Tazuna xây cầu, chí ít là hết ngày hôm nay."

"Cô-cô không sợ..." Tên to con lên tiếng, mắt chạm mắt với Matsuki lấy của hắn một năm tuổi thọ "Cô không sợ chúng tôi là côn đồ sao? Chúng tôi có thể sẽ phá..."

Đám đằng sau cũng vội gật gù phụ họa.

Matsuki nghe được, đột ngột bật cười "Ồ, vậy thưa quý ngài côn đồ, ngài không nhớ ngài vừa bị tôi đánh cho tòe mỏ rồi treo lên phơi nắng à? Muốn thử lại lần nữa không?"

Đám côn đồ không còn ý kiến.

"Còn ai có câu hỏi gì không?"

Đám côn đồ không còn câu hỏi.

"Ông Tazuna, cháu giao bọn này cho ông." Nói rồi, cô nhìn quanh quất, đến khi chắc chắn hết phận sự của mình ở đây rồi mới quay người rời khỏi.

À mà khoan, hình như ta quên mất điều gì đó thì phải...

Ừmmmmm...

Mà kệ đi, chắc cũng chẳng quan trọng.

Matsuki nhún mình biến mất.

Nhìn theo hướng con bé rời khỏi, Tazuna tiến lại cởi trói cho lũ côn đồ. Ông hiền từ nói "Thôi đi đi, mấy cậu không cần phải nghe lời con bé đâu. Về nhà mà tu chí làm ăn, đừng đi theo làm tay sai của Gatou nữa là được."

Cả lũ cảm động đến phát khóc, định bụng đứng lên đi thật, chợt khóe mắt đập đến hai phân thân của Matsuki đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

Đám côn đồ nhìn hai người.

Hai người nhìn lại đám côn đồ.

Mắt nhỏ trừng mắt to.

Mắt to ti hí nhòm mắt nhỏ.

Mắt nhỏ đưa ngón tay chầm chậm kẻ một đường ngang cổ, mắt to biết điều lẳng lặng xin Tazuna ở lại để giúp đỡ.

Tazuna: Bọn này cũng đâu phải người xấu, có chí khí, có tấm lòng!

Ông lão cười hiền, tính bước lên động viên bọn họ, chợt chân đá phải cục thịt mềm mềm. Cúi xuống nhìn, cục thịt nhỏ đầu đeo băng ninja, cái tai và đôi mắt rũ xuống trông đầy chán chường, hiện giờ đang chết lâm sàng phó mặc sự đời bởi lí do nào đó. Này là thế nào vậy?

Con chó nào đây?

*          *

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip