Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy bên cạnh Zabuza có những ai?" Ông lão lạ mặt hỏi Matsuki.

"Ông chưa trả lời câu hỏi của cháu." Matsuki vẫn cười ngọt ngào, không nhanh không chậm đối đáp "Tại sao ông muốn biết điều đó?"

Ông lão im lặng một hồi, chẳng rõ là đang diễn biến gì trong đầu của lão, chỉ thấy ông quay người đi thẳng "Ở đây không tiện nói chuyện, theo ta đến một nơi."

Gì nha!? Cái quỷ gì nha!? Câu nói này giống gạt trẻ con đem đi bắt cóc lắm nha!

"Cháu không đi." Matsuki lấy an toàn của bản thân lên hàng đầu. Có trời mới biết ông lão định dẫn mình đi chỗ khỉ ho cò gáy nào, rồi rất không cẩn thận bản thân lại vướng vào drama rắc rối. Đúng, cô không sợ đánh nhau, chỉ sợ không cẩn thận dính chân vào một mạch truyện không có trong kịch bản. Lúc đó vừa không nắm bắt được tình hình, vừa không biết kết cục của bản thân ra sao, chỉ còn biết ối dồi ôi khóc với trời thôi. Tóm lại, không đi, chấm hết.

"Hừm..." Ông lão cũng chẳng quan tâm cô đồng ý hay không, khẽ động một ngón tay. Matsuki đương bình yên đứng phía xa xa đột nhiên trước mắt tối sầm lại, đôi chân không tự chủ khụy xuống đất. Cái...cái quái gì vậy!?? Có chuyện gì đang xảy ra!?? Việc này là sao!??

Phần da thịt vừa tiếp xúc với ông lão truyền đến cảm giác tê dại, rồi nhanh chóng từ tê dại trở thành vô cảm xúc. Matsuki không chống đỡ được nữa, ngắc ngoải thêm vài hơi cuối cùng cũng nặng nề ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

*          *

*

Tiếng muỗi vo ve bên tai làm Matsuki vô thức mở choàng mắt.

Cái quái gì nha? Đây là nơi nào? Ta mất zin chưa?

"Dậy rồi sao?" Tiếng người đàn ông vang lên, lôi kéo sự chú ý của cô. Ánh lửa bập bùng bao trọn lấy cơ thể ông, bóng đổ dài ra phía sau, bát ngát.

Oi oi, cảnh này quen quen! Chẳng lẽ người đàn ông này là Sakumo đó à? Ngồi bên đống lửa và chờ đợi con trai đó à? Khoan đã, từ đã, gượm đã, ta nhớ rõ ràng mình chỉ mới ngất đi thôi, sao giờ lại thành ra thế này!? Chẳng lẽ ta chết rồi sao!? Trên đường xuống hoàng tuyền liền gặp ai đó có chuyện muốn tâm sự!?

"Ngươi làm gì mà ngơ ra thế, mau lại đây." Người đàn ông vẫy vẫy tay với cô.

MAtsuki kín đáo véo thật mạnh bắp đùi, véo đến chảy hai hàng nước mắt mới dám tin đây là thực, và cái mạng con của cô chưa có mất.

"Vâng..." Matsuki ngoan ngoãn đáp lại lời ông, khự nự đứng lên chạy lại gần.

Gió đêm lùa qua vạt áo cô, làm lung lay ngọn lửa trước mặt. Tiếng tí tách của củi khô thi thoảng lại bật ra. Suối róc rách chảy, cóc nhái kiếm ăn đêm phát ra tiếng ồm ộp. Khói theo sức nóng của ngọn lửa nhanh chóng bay lên cao, gặp cái lạnh ban đêm thì co vào, vấn vít với nhau tựa như dải lụa mềm.

Hai cái bóng một lớn một nhỏ cứ vậy thẩn thơ ngồi nhìn ngọn lửa, chẳng buồn nói với nhau một câu nào. Cuối cùng, Matsuki là người không chịu nổi yên lặng quá lâu, lên tiếng phá bĩnh.

"Ông có còn gãy chân không?"

"..." Đối phương lười trả lời.

"..." Cô không còn câu nào muốn hỏi, bắt đầu ngẩng đầu lên ngắm sao.

Một biến sao trời bao quanh đốm lửa nhỏ giữa cánh đồng, lặng lẽ chuyển dời theo vòng xoay của tạo hóa.

"... Ngươi thật giống nó..." Ông già đột nhiên lên tiếng "Thằng bé cũng hay ngẩn ngơ ngắm trời mỗi khi ngồi cạnh ta..."

Matsuki chớp mắt nhìn sang. Này là muốn kể chuyện xưa sao? Ta chuẩn bị được nghe kịch bản lí thú gì đây?

"Dáng vóc của ngươi cũng giống hệt nó, kì thực mới đầu ta có chút lầm tưởng." Ông già nói tiếp.

Và sau đó ông bắt cóc ta ra chỗ này!? Để ngồi nghe ông tâm sự!? Động tí là bắt cóc trẻ con nhà người ta, chưa có ai gô cổ ông vào sao?

"Ông đang nói gì vậy? Cháu không hiểu." Matsuki một bộ dáng cố tình không hay không biết, ngu ngơ hỏi lại.

"Hừm..." Ông già đối nghịch với máu nóng Tazuna, có vẻ rất từ tốn điền đạm thở ra một hơi "Ngươi không hiểu cũng phải thôi."

Hả? Rốt cuộc cuộc hội thoại này nãy giờ đang nói về cái gì thế? Ông có thể cho cháu biết tại sao ông bắt cóc cháu ra đây được không? Tại sao ai không bắt, nhân vật chính không bắt, nhân vật phụ không bắt, nhân vật phong cảnh không bắt, mà lại đi bắt cháu? Cháu đang có nhiều câu hỏi lắm nhé, ông có tin cháu cho ông chết ngập trong nghi vấn không?

"Ngươi có vẻ khá bình tĩnh nhỉ? Không có câu hỏi nào dành cho lão già này sao?" Ông lão lấy que cời đống lửa, tiện tay thảy thêm vài miếng gỗ.

Hô? Ông lại khơi mào hộ ta thì ta sướng quá rồi!

Chỉ chờ có thể, Matsuki bắt đầu giải tỏa cơ mồm. Cô hỏi rất nhiều thứ, và với tốc độ bắn rap liên thanh của cô thì con tác giả xin mạn phép lược dịch thế này: Một, tại sao bắt cóc? Hai, mục đích? Ba, tiểu sử? Bốn, ý nghĩa?

Tưởng con bé kia là đứa ít nói, nhưng hóa ra lại là đứa có cơ mồm dẻo dai nhất ông từng gặp. Ông lão ngơ ra một lúc, cố nắm bắt ý chính, nhưng càng nắm bắt thì cái ý chính càng tuột ra khỏi não.

...

Năm phút trôi qua...

"Nói tóm lại!" Cuối cùng cũng đến câu chốt hạ "Ông tên là gì?"

"Daichi." Cuối cùng cũng trả lời được một câu.

"Ông Daichi, vậy giờ ông còn việc gì muốn hỏi cháu không? Nếu không nhanh là cháu đứng lên chạy mất đấy!"

"Ngươi vẫn còn muốn nếm thử chiêu hồi chiều sao?"

"... Dạ không ạ, ông cứ từ từ xơi nước, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Daichi thở dài một lượt, dù gì cũng là bản thân đột nhiên xúc động đem con bé này đến đây. Nếu không cho con bé một lời giải thích phù hợp, tám chín phần con bé sẽ bù lu bù loa lên. Mặc dù nhìn qua con bé có vẻ bình tĩnh, nhưng đâu ai biết được trong thâm tâm con bé đã sợ mất mật từ đời tám hoánh nào đó rồi.

"Hồi chiều đó, ngươi bảo ngươi biết Zabuza?"

Matsuki khó hiểu gật đầu.

"Vậy đi cạnh hắn có thằng bé nào không??" Daichi vung vẩy tay miêu tả "Cao tầm này, có lẽ thấp hơn hoặc cao hơn tí. Da trắng, mắt đen, tóc đen, nhìn xinh đẹp giống phụ nữ..."

Ông lão này đang miêu tả Haku sao? Nghe quen lắm à nha?

Matsuki tiếp tục gật đầu, chẳng có ý định nói chêm vào.

"Ra là nó vẫn còn sống..." Đột nhiên Daichi nhẹ nhàng thở ra một hơi, bờ vai tầm thước chợt buông thõng xuống như vừa trút bỏ được dánh nặng.

Rốt cuộc là cái tạo vật gì? (°⌣°)?

Cũng chằng để Matsuki thắc mắc nhiều, Daichi bắt đầu kể chuyện.

"Ta tên là Daichi, Yuki Daichi, thuộc tộc Yuki. Còn nhỏ như ngươi chắc chưa biết đến gia tộc sở hữu huyết kế giới hạn Băng độn của Thủy Quốc..."

"Tộc Yuki sao?" Kí ức về những gia tộc trong Naruto được gợi lên.

Tộc Yuki, Băng độn của Thủy Quốc, một trong những gia tộc bị sử dụng như những công cụ chiến tranh do sức chiến đấu mạnh mẽ của họ. Cũng vì quá mạnh mẽ, họ bị khiếp sợ, rồi từ khiếp sợ trở thành căm ghét. Những tộc nhân của các gia tộc đó sau khi hi sinh trên chiến trường, những tưởng sẽ được chào đón như những anh hùng khi trở về nhà. Ngờ đâu, phía trước họ chỉ còn là những cuộc đuổi giết, truy lùng đến chết, những cuộc thảm sát đến cùng kiệt gốc rễ. Vết thương trong chiến tranh, vết thương sau chiến tranh, liên miên không dứt.

"Ngươi biết sao?" Daichi có chút bất ngờ.

"Cháu không." Cười khờ.

"..."

Daichi tiếp tục kể. Sau Thế chiến, gia tộc Yuki từ số lượng lên tới hàng trăm, nay chỉ còn vài chục người. Lại bởi phải tránh sự truy sát của những kẻ từng chịu ơn bọn họ, tộc Yuki một thời danh tiếng nay chia đàn xẻ nghé, tộc nhân lưu lạc khắp nơi, cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình.

Gia đình Daichi ban đầu có cả thảy bốn anh em, hai người anh đã hi sinh trên chiến trường, còn lại ông và em gái cũng bị chia rẽ. Tuy nói là chia rẽ nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc, có việc gì liền có thể gửi thư cho nhau.

Nhưng vài năm trước Daichi đã không còn nhận được hồi âm của em gái nữa. Xâu chuỗi với những lời kể trước đó của em gái ông về đứa cháu trai biết điều khiển nước của mình, Daichi biết mọi chuyện đã vỡ lở. Vì trước đó ông cũng từng đến nhà em gái đôi lần, Daichi lập tức lặn lội đường xa đến nhà em.

Không kịp. Em gái đã bị hạ sát, em rể và những người dân làng trong một đêm bị giết bằng những gai băng lớn, dù đã qua vài ngày nhưng vẫn chưa tan biến. Còn cháu trai ông, biến mất ngay sau đêm hôm đó, sống chết không rõ.

Đó là tất cả những gì Daichi tìm hiểu được, trước khi ngã quỵ trước thi thể của em gái. Sự việc đã qua một tuần, nhưng em gái ông vẫn chưa được chôn cất mà thảm thương nằm trong căn nhà không ai đoái hoài, máu đen kịt đọng trên nền tường giá buốt. Như vậy đủ biết dân làng ở đây đã mù quáng vì căm ghét đến mức nào...

Những chuyện sau đó, Daichi không còn nhớ rõ. Chỉ biết tuyết ở đó rất lạnh, lạnh đến đông cứng linh hồn. Tuyết trắng xóa phủ kín toàn bộ đường đi, bởi vậy màu đỏ quạch tươi rói trên nền trắng ấy lại trở nên phá lệ rực rỡ, thê lương.

Màu đỏ kết thúc khổ đau cam chịu.

Matsuki nghe đến đó thì có hơi ù ù cạc cạc, căn bản là không quen nghe chuyện kể ngày xửa ngày xưa của một ai đó. Nhưng cô vẫn còn giữ cho mình một chút IQ để dùng khi cần, vậy nên nhanh ý nắm bắt điểm trọng yếu "Chẳng lẽ đứa cháu mất tích của ông hiện tại đang đi cạnh Zabuza?"

Daichi gật đầu, nói thêm "Ta đã nhờ rất nhiều mối quan hệ để tìm ra tung tích thằng bé, những mỗi khi gần tìm được rồi, thằng bé và Zabuza lại đột ngột biến mất không chút dấu vết, kéo theo tất cả công sức trước đó của ta đều về con số không."

Matsuki gật gù gật gù, ninja đào tẩu chuyên nghiệp nhà người ta có vô vàn cách để đánh lạc hướng truy bắt, một người như ông không tìm thấy cũng phải. Đến ANBU làng Sương mù còn không tìm được thì ông dễ gì, ha ha!

"Bây giờ manh mối lại dẫn ta đến đây." Daichi lên giọng cắt đứt hồi tưởng, đoạn quay qua cô hỏi "Nếu ngươi từng gặp Zabuza rồi, vậy ngươi biết hắn ta hiện tại đang ở đâu không?"

Matsuki ngơ ra một lúc, rồi lắc đầu "Cháu không biết..." Cân nhắc một hồi, cô bổ sung thêm "Bọn cháu đã hạ hắn, nhưng..." Thoáng ngập ngừng đi qua, không biết có nên nói cái này cho ông lão biết không.

"Nhưng?"

"... nhưng cháu trai ông đã cứu hắn." Cô nhìn vào mắt Daichi, vẫn quyết định nói ra sự thật. Đúng rồi đó, cháu trai ông đã phục vụ cho người ta rồi đó, một cộng sự chính hiệu made in gia tộc Yuki.

"Vậy sao..." Daichi cũng chẳng lấy làm bất ngờ, khuôn mặt khắc khổ khoác lên một tầng sương gió.

Cả hai lâm vào im lặng, Daaichi buồn khổ ngồi đó trầm tư, Matsuki thì đầu gỗ không tìm được lời nào để an ủi.

"Ta đã không thể ở bên nó trong cái đêm kinh hoàng đó, giờ ta cũng không thể tìm ra nó." Daichi trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hai bàn tay thô ráp vuốt mặt một cách nặng nề "Rốt cuộc thì một kẻ như ta không xứng đáng làm bác ruột của nó."

Matsuki chớp mắt lạ kì, thành thực mà nói "Tại sao ông phải quan tâm đến cậu ta như vậy, dù sao cũng chỉ là con trai của em gái ông, cậu ta ra sao cũng là do quyết định của cậu ta."

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời... Daichi nhìn lại cô "Ngươi chắc chưa trải qua mất mát nên mới phát ngôn bồng bột như vậy. Cứ ở vị trí của ta đi rồi biết, sau chiến tranh, gia đình chỉ còn lại duy nhất thằng bé là người thân, hiển nhiên ta sẽ coi trọng nó hơn cả tính mạng của mình."

"Vậy vợ con ông đâu?" Cái gì mà "duy nhất người thân"? Nghe nghiêm trọng thế? Giống cốt truyện của một nhân vật phụ đáng suy ngẫm thế?

"Ta không lập gia đình." Daichi trả lời cô "Ta không muốn thân phận của mình ảnh hưởng đến con cháu ta. Em gái ta thì khác, nó đã tìm được người nó yêu, những tưởng sẽ sống với kẻ đó đến cuối đời, nào ngờ..."

Ông một lần nữa nghĩ về quá khứ, lại bắt đầu lâm vào trầm mặc "Gia đình em gái ta đã từng rất hạnh phúc, nhưng kết cục lại là cái chết. Ta đã từng chúc phúc cho họ, nhưng kết cục lại thành tai họa. Ta ở đó, nhưng không thể ngăn cản, thậm chí đứa cháu trai cũng vì sự bất lực của ta mà đi theo một tên sát thủ máu lạnh. Ngươi có hiểu cảm giác vô vọng đó không? Có lẽ là không."

Chiếc vòng trên cổ Matsuki khẽ lung lay, miếng ngọc đen tuyền phản chiếu tia sáng của đốm lửa, phản chiếu bầu trời ánh sao vô cùng tận phía trên kia. Hiểu ư? Ta hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác.

Matsuki đưa tay vân vê miếng ngọc, hỏi lại ông Daichi "Nếu không tìm được cậu ấy, nếu ông biết cậu ấy sẽ...chết, nếu cậu ấy sẵn sàng vì Zabuza hi sinh tính mạng, ông sẽ làm gì?"

Daichi hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột của cô bé lạ mặt bên cạnh, dù chỉ mới gặp nhau vài chục phút nhưng tưởng như đã quen từ lâu. Cũng vì cảm giác quen thuộc kì lạ ấy mà ông không phòng bị kể hết mọi chuyện cho con bé nghe, và giờ con bé lại hỏi ngược lại ông những điều ông đã từng nghĩ đến nhưng cố gắng gạt đi. Tâm sự được trút bỏ khiến Daichi nhẹ lòng đi rất nhiều, nhưng câu hỏi kia lại đánh động tâm trạng xao động của ông.

"Nếu thằng bé sẽ chết sao..." Daichi nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này, chẳng cần suy nghĩ nhiều liền trả lời lại Matsuki "Vậy thì ta sẽ hi sinh tính mạng này cho nó."

"!!!"

"Ta là cây cao đã ngả, nó là chồi non đâm lộc, còn cả tương lai trải rộng phía trước. Em gái ta đã để lại nó cho ta, vậy thì trách nhiệm của ta là phải bảo vệ nó đến cùng."

"Kể cả hi sinh tính mạng?"

"Đúng."

Matsuki chấn kinh nhìn lại, gì mà bất chấp vậy?? Người bình thường ai cũng vì họ hàng thân thích mà thế này sao? Chẳng lẽ có mỗi ta khác người?

"Cũng không còn sớm nữa, nếu ngươi có nhà để về thì mau về đi, đừng để người thân lo lắng." Daichi chống tay đứng dậy, dường như kí ức đã theo tàn lửa bay lên biến mất không còn chút dấu vết "Mặc dù chỉ mới gặp ngươi, nhưng ngươi lại kiên nhẫn nghe ta kể chuyện về cuộc đời chẳng mấy đặc sắc của ta. Quả thực ngươi là một người tốt, cảm ơn ngươi."

Matsuki ngẩng lên nhìn ông, cố nuốt lại câu phá hoại cảm xúc lúc này.

Thực ra là do ta muốn hóng drama, ông đừng cảm ơn như vậy, ta thấy ngại...

*          *

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip