Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tán cây rừng rì rào trong gió hát, lá cây xanh tươi xen kẽ với nhay, từng tầng nối tiếp từng tầng, nhựa sống căng tràn trong cuống lá. Hiện tại tiết trời đương sang hè, nắng cùng gió đua nhau lùa qua tán cây, đâm chiếu những tia sáng long lanh xuống nền cỏ xanh biếc.

Kakashi dẫn cả bọn băng qua khu rừng, đến một khu đất rộng rãi khoáng đạt liền dừng chân. Thầy quan sát một lúc, gật gù gật gù quay qua bốn học trò.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập tại chỗ này."

"Oh yeah!!!" Naruto ngập tràn sự tích cực, túm lấy Matsuki đứng cạnh lắc lấy lắc để "Luyện tập! Luyện tập! Luyện tập!"

Không nỡ phá hỏng tâm trạng của tóc vàng, tóc trắng cũng vui vẻ nhảy múa phụ họa cùng. Hai cái đầu con lon ta lon ton cứ thế ôm vai bá cổ nhau mà hát vang điệp khúc luyện tập.

"Bình tĩnh nào, hai đứa." Chúng nó nhiều năng lượng thật. "Trước tiên chúng ta phải ôn lại về chakra, nguồn năng lượng của ninja."

Bla bla bla...

"Nói tóm lại!" Kakashi kết luận "Hiện tại các em vẫn chưa kiểm soát đúng chakra của mình! Để làm được điều đó, mấy đứa phải luyện tập gian khổ."

Tập luyện! Naruto hứng chí.

"Hay nói cách khác, chúng ta sẽ tập leo cây."

Tập luyện... Naruto nhụt chí.

"Đương nhiên, không phải leo cây bình thường, mà là leo cây không được dùng tay."

Tập luyện! Naruto lại hứng chí.

Sau đó Kakashi bắt đầu thị phạm cho học trò phương pháp tập luyện lần này. Đến khi thân hình vững vàng đứng trên cây, thầy chúc người xuống đất giảng giải ích lợi của việc tập luyện điều khiển chakra, bla blo rất nhiều câu thoại kịch bản.

Lý thuyết xong rồi thì phải có thực hành, bốn thanh kunai được thầy rút ra từ trong túi, chuẩn xác ném xuống chân bốn người học trò. Kakashi giải thích giải thích, đại khái là dùng kunai để đánh dấu vị trí bản thân leo đến nơi, rồi vạch sau cố gắng cao hơn vạch trước để tiến bộ.

Naruto theo lẽ thường ồn ào náo nhiệt "Mấy trò này chẳng nhằm nhò gì với em cả! Em sẽ leo lên ngọn cây trước giờ ăn cho thầy xem! Vì em là người tiến bộ nhanh nhất mà!"

"Rồi rồi." Kakashi đưa nửa con mắt nhìn xuống "Mau chọn đại một cây rồi leo lên đi."

"Rõ!" Cả bốn ngưng thần tập trung, nhất loạt đồng thời dồn chakra xuống lòng bàn chân. Đợi một thời gian đủ để lớp chakra bao quanh chân thành hình, cả bốn lao vút tới cái cây gần nhất.

Tiến lên nào!

*          *

*

"Chết tiệt!" Naruto, sau lần thứ n ngã chổng vó xuống đất, bắt đầu càu nhàu tức giận. Khó quá! Không ngờ leo cây bằng chân lại khó đến vậy. Nhìn thầy Kakashi làm thì ngon ơ, còn đến lượt mình thì...

Cả một thười gian phía trước của Naruto đổi lại là một đống vạch chi chít trên thân cây sát sít nhau một cách đáng thương.

"Chết tiệt!" Naruto vùng dậy, kiên trì tiếp tục tụ chakra. Biết bản thân không tiến bộ, vậy nên cậu liền to mồm át đi sự buồn chán "Mình có thể làm được! Mình sẽ trở thành Hokage được mọi người kính phục! Chút chuyện này không thấm vào đâu cả!" Cổ vũ bản thân không đủ, cậu quay qua cổ vũ bạn.

"Matsuki! Cùng nhau cố gắng nà..."

Matsuki ngủ rồi.

Còn là quang minh chính đại, chăn ấm nệm êm, ngủ rồi.

Khoan hãy bàn việc con bé móc đống chăn nệm ấy từ đâu ra, riêng việc nước dãi hết sức vô ý tứ chảy ròng ròng kia chứng tỏ nó đã làm một giấc say sưa lắm rồi.

...

"Matsuki!!!" Naruto gào lên, chồm tới lay lay đứa bạn lười biếng dậy "Cậu ra đây để ngủ đó à!?"

Matsuki ngơ ngác mở mắt, bắt gặp Naruto đang gắng sức moi bản thân từ ổ chăn ấm áp của cô ra. Lăn lộn tránh đi cáo trảo, tiếng càu nhàu vang vọng từ ụ chăn "Yên nào, Naruto, tớ sắp được ăn cua biển miễn phí rồi."

"Cua cái rắm! Cậu mau dậy luyện tập cùng tớ!" Naruto ồn ào lôi Matsuki ra khỏi chăn, hết sức chính trực nói "Nếu mai này tớ thành Hokage, thì cậu cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của tớ! Khi ấy cậu tha hồ ngủ, còn giờ thì mau dậy luyện tập!"

Matsuki chẳng buồn quan tâm, xoay người nhắm mắt "Không sớm thì muộn cũng ngủ, chi bằng bây giờ để tớ ngủ bù."

"Không!! Cậu mau dậy!" Naruto nỗ lực kêu gọi.

"Tớ buồn ngủ lắm." Matsuki trả lời lèm bèm.

"Dậy mau! Cái đồ lười biếng này!"

"Được rồi! Dậy thì dậy." Matsuki ngồi lên, rồi lại nằm vật xuống "Bùm! Xong, dậy trong vòng một giây. Giờ thì để tớ ngủ."

"Gaaaaaaaa..." Naruto vò đầu bứt tai gào lên trong vô vọng.

...

Kakashi đứng từ xa quan sát, lòng phân vân không biết nên cười hay nên mếu. Tình đồng chí đồng đội của tụi nhỏ khắng khít làm thầy rất mừng, nhưng cái điệu bộ biếng nhác kia của Matsuki làm thầy có đôi chút cạn lời. Thầy cảm thấy bất lực, con bé này thậm chí còn không muốn cố gắng nữa, trong khi đám bạn mỗi người tìm cái cây gần nhất để leo lên, nó lại đi tìm cái cây gần nhất để nằm ngủ! Là nằm ngủ đó! Tinh thần lười một cách quật cường đến thầy cũng phải chào thua. Con bé không xạo trong buổi đầu tiên gặp mặt, sở thích lớn nhất của nó là ngủ, một con lười phiên bản lỗi.

*           *

*

Giờ ăn cơm đã điểm.

Năm thầy trò Kakashi, cùng với gia đình ông Tazuna cùng nhay ngồi quây quần bên bàn ăn. Tám người, tính cả thảy con Milu đang ăn ngoài sân nữa là chín, không khí yên ắng thường ngày của căn nhà thoáng chốc được thay thế bởi quang cảnh náo nhiệt vui vẻ. Thêm người là thêm vui, phải không nào.

"Chà, vui thật đấy!" Ông Tazuna cười ngoác rộng mang tai, khuôn mặt trung tuổi phấn khởi hơn hẳn "Lâu lắm mới có bữa cơm đông người thế này!"

Trên bàn ăn tuy không có nhiều món đặc sản cao sang, chỉ đơn thuần là vài con cá muối cùng bát canh cho xuôi miệng. Thực ra như vậy đã là rất quý khách rồi, Sóng Quốc nghèo đến độ lãnh chúa cũng không có tiền, vậy thì trông chờ gì ở một kĩ sư cầu đường tầm thường như ông Tazuna chứ?

Dẫu vậy, của không ngon nhà đông con cũng hết, lại với những cái miệng háu ăn của mấy đứa nhỏ này thì dù có là bánh để ba ngày thì cũng bị đánh bay trong một nốt nhạc.

"Cho cháu xin bát nữa!" Hai ông thần Naruto với Sasuke sau một hồi vật lộn với bài luyện tập chakra thì rã rời chân tay, nhưng xem ra vẫn còn dư sức tranh nhau miếng ăn lắm.

Cơ mà với cái tốc độ nhai nuốt đó thì dạ dày nào tiêu hóa kịp, thành ra bao nhiêu cơm vào từ đằng miệng thì lại ói ngược ra đằng miệng.

"Nếu ói thì đừng có ăn nữa!" Sakura đập bàn đứng dậy, rất ra dáng một mama khó tính chuẩn bị tìm chổi vụt mông.

"Không, tớ phải ăn." Sasuke.

"Dù thế nào cũng phải ráng ăn, vì tớ còn phải nhanh chóng mạng hơn mà!" Naruto.

"Vâng, nhưng đó là phí phạm đồ ăn đấy hai ông nội." Matsuki ngồi giữa Tazuna và Inari, bình đạm lên tiếng.

Vị trí địa lý hiện tại của Matsuki có đôi chút đặc biệt. Cô không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lúc sắp xếp chỗ ngồi rõ ràng đã chọn một cái ghế sứt sẹo xấu xí thọt đông thọt tây để ngồi cạnh Sakura, thậm chí để không bị ai chiếm chỗ, cô còn cố tình đá bay một chân gỗ cho thêm phần bần hàn cùng quẫn.

Và hiện tại đồng chí Naruto đang ngự trên ngai vàng danh giá ấy.

Sau đó thì dòng đời đưa đẩy, xô đi dịch lại, Matsuki lại ngồi phịch xuống bên cạnh hai ông cháu Tazuna này. Lão thiên nhân à, có phải người thấy ta chí chóe với ông lão này chưa đủ hay sao mà lại cư nhiên để ta tại vị ở chỗ này nha!? Đến bữa cơm cũng không cho ta yên thân hay sao!? Mà ngồi cạnh người già thì thôi đi, đằng này lại cho một thằng nhóc lầm lì ít nói ngồi thù lù bên cạnh, cả bữa chẳng làm gì mà chỉ ngẩng lên ngắm tấm ảnh treo tường! Thế thì ai mà nuốt cơm nổi! Trẻ con chẳng phải đứa nào đứa nấy đều lanh lợi hay sao, tươi cười vui vẻ hay sao!? Mà đến thằng bé này lại là một bầu trời lặng thinh ủ rũ thế hả!? Rốt cuộc là có ăn bình thường được hay không, hay để chị mày phải mớm cho nào!?

"Em có muốn ăn cá không?" Matsuki sau khi để ý thằng bé Inari đã ăn hết cá, liền thiện tâm bắt chuyện. Ta là một người tốt, sẽ không vì vẻ ngoài lầm lì đó của bé mà ngại ngần đâu!.

"..." Inari chỉ nhìn lên, liếc mắt qua cô một lúc lại cúi mặt xuống, từ chối trả lời.

Muốn đánh người nha...

"Ngươi lo mà ăn đi, nhìn ngươi còn ốm hơn thằng bé đấy!" Tazuna quen thuộc động tác gỡ rối tình hình, thay cháu mình trả lời lại Matsuki.

"Cháu còn nặng hơn cả ông đó!" Matsuki quay qua khẳng định. Cả trăm cục tạ đeo khắp cơ thể, đấy là còn chưa tính mấy cục nặng quá không tiện di chuyển đường trường nên phải để ở nhà kia kìa. Khẳng định nếu so cân nặng, chấp cả họ nhà ông lão.

Tazuna tưởng con bé nói đùa, cũng chẳng bận tâm gì nhiều "Rồi rồi, thì nặng hơn, lát nữa ra cầu đừng để gió thổi bay đi là được."

Matsuki cho cả con cá vào mồm nhai rộp rộp, phồng mang trợn má đáp trả "Giờ có bão thì may ra mới thổi bay được cháu, không thì cháy còn lâu mới chịu khuất phục!"

Đột nhiên, bờ vai Inari run lên một cái, đôi tay bé con cầm đũa khẽ siết chặt. Qua khóe mắt, Matsuki còn thấy được khuôn mặt cậu bé đã cúi, nay còn cúi hơn, gần như song song với mặt bàn. Hành động rất nhỏ này của cậu không gây được sự chú ý của người lớn, nhưng đủ để Matsuki lưu tâm.

Matsuki đảo mắt ngẫm nghĩ, đang nhớ về quá khứ sao? Quá khứ giống như liều thuốc hai mặt, có thể chữa lành, nhưng cũng có thể hủy hoại hiện tại và tương lai. Ý thức được điều đó có thể giúp đỡ chính mình vực dậy khỏi ký ức đau thương, nhưng Inari còn quá nhỏ. Nhận thức của nó chưa đủ trưởng thành, giống như Sasuke, những gì nhìn thấy là những gì đáng tin tưởng, những gì nhận định là những gì gọi là chân lý trong tâm bọn nhóc.

Chậc, tâm lý trẻ chưa thành niên nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Nhất là trong thế giới ninja ngày sống ngày chết, tâm lý méo mó trưởng thành là điều không hiếm lạ. Mà Inari, lại bị ảnh hưởng sâu nặng bởi cái chết của người đàn ông Kaiza ấy...

Suy nghĩ một thôi một hồi, Matsuki cuối cùng cũng trở về với thực tại. Ăn nốt miếng cơm cuối cùng, cô đặt bát xuống, liếc nhìn thằng bé một lát. Đoạn, cô gắp nốt con cá cuối cùng trong đĩa bỏ vào bát Inari, mặc kệ nó bày ra biểu cảm gì, lập tức đứng lên thu dọn bát đũa.

"Cháu ăn xong rồi." Matsuki lạch bạch đem chén đi rửa, chỉ thoáng chốc liền sạch sẽ gọn gàng cất vào tủ bát. Cô vẩy tay phóng như bay ra ngoài cửa, chỉ bỏ lại một câu nói "Em ra ngoài chơi một lát!" rồi mất hút, để lai những con người ở đây mắt tròn mắt dẹt chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Cái cậu này!" Sakura quay trở lại ăn cơm, khẽ trách móc "Ăn cơm xong không nghỉ ngơi, kiểu gì cũng đau bụng cho coi."

"Vậy chúng ta có cần để phần cơm cho cậu ấy không?" Naruto hỏi, sau khi đã đánh bay gần 1/3 nồi cơm nhà Tazuna.

"... Cậu cứ tập trung vào phần của cậu đi." Sakura bất lực trả lời.

Bàn cơm vì sự nhanh nhảu của Matsuki có đôi phần rung động, duy chỉ có Inari lại tâm lặng như tờ, nhìn chằm chằm vào con cá muối trong bát của mình.

Miếng cá vàng tươi óng ánh, gợi lại cơn gió biển khi ấy, gợi lại ánh nắng vàng rát trên da, gợi lại mùi thơm thơm cháy xém của ngọn lửa bên bờ cát.

Gợi lại, gợi lại...gợi lại bố...

["Tỉnh rồi sao, cậu bé?... Lại đây ăn đi."]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip