Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc kệ ông Tazuna ngồi đó và tự hỏi về sự đời, Matsuki châu đầu vào với Naruto để bàn luận về mấy vấn đề nghiêm trọng của cuộc đời, ví dụ như nói về độ "phức tạp" của cái nickname Mat-chan, hay tái hiện lại khung cảnh ngầu lòi ban nãy khi đấu với tên Cởi trần-san.

Đại khái là Naruto kiên định với cái nickname quá mức đỉnh cao kia, còn Matsuki thì không thích, thành ra hai bên có đôi chút to tiếng. Cãi nhau vì một cái nickname, đúng là tình bạn bè plastic mong manh dễ vỡ.

Ồn ào bên này lôi kéo sự chú ý của Sakura và Sasuke. Sasuke thì như thường lệ quay đi không để ý, Sakura thì như thường lệ chống nạnh cáu kỉnh nói.

"Naruto, Matsuki, hai cậu lại bày trò gì đấy?"

"Sakuraaaaa..." Matsuki đảo mắt một vòng, nhanh chóng chạy qua chỗ cô bé, ủy khuất ôm mặt (giả vờ) tức tưởi "Tớ bị Naruto bắt nạt! Tớ liễu yếu đào tơ như vậy, vậy mà lại bị cậu ta bắt nạt!"

Naruto nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng lại không dám lao lên biện minh. Chết tiệt, Matsuki, tố giác với crush, câu chơi ăn gian!

Bộ dáng đáng thương của Matsuki đổi lại là đôi mắt ngờ vực của Sakura "Matsuki, cậu mà bị bắt nạt?" Cậu không đi bắt nạt người ta thì thôi, lại còn tỏ vẻ oan ức như vậy chứ! Bình thường lại đi, Shanaro!

"Đến Sakura cũng không tin vào sự yếu đuối của tớ sao?" Matsuki sụt sùi sụt sùi, bắt đầu chuyển dời đôi mắt qua bé con lạnh lùng đang ngồi một xó "Sasu-"

Sasuke nhìn lại, đại ý là: Tôi không quan tâm. Đừng bắt chuyện với tôi.

Matsuki gật đầu cái rụp, đại ý là: Dạ vâng, em xin câm.

Cũng lâu lắm rồi căn nhà của ông Tazuna mới tràn ngập tiếng người nói chuyện như thế này, Tsunami mặt dãn ra đôi phần, lên tiếng nhắc nhở cả nhóm "Mấy đứa trật tự nào, thầy của các em cần nghỉ ngơi."

Thầy Kakashi trong không gian tràn ngập tiếng ông vẫn ngủ ngon lành, khẳng định là thực sự quá mệt mỏi rồi.

Thấy tình hình có vẻ đã yên ắng, Tsunami hướng bố mình nói "Bố, nếu không còn việc gì thì con xuống bếp nhé."

"Ừm, con đi đi." Tazuna gật đầu.

"Cô ơi, nếu được thì cho cháy thêm hai nắm cơm nữa nhé!" Matsuki chìa hai ngón tay nhỏ xinh của mình ra, cười toe hướng người phụ nữ nói.

"Này!" Sakura vội lao đến dúi cái đầu trắng xuống, cười trừ "Cháu xin lỗi, bạn cháy bị mắc chứng tùy tiện." Gằn giọng qua kẽ răng "Matsuki, đây không phải nhà hàng!"

"Không sao không sao, mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà." Tsunami dường như chẳng bận tâm, ngược lại khá vui vẻ. Đối với những đứa trẻ nhỏ đáng yêu lanh lơi, làm sao mà nổi giận được chứ!

*          *

*

Sau một quãng thời gian nghỉ ngơi tương đối, Kakashi cuối cùng cũng tỉnh lại, và việc đầu tiên thầy làm sau khi tỉnh lại đó là thông báo một tin vui.

"Ta e rằng...Zabuza vẫn còn sống."

... ಠ▃ಠ ...

"CÁI GÌ???" Naruto phản ứng đầu tiên, giãy nảy lên "Thầy đang nói gì thế ạ!?"

Sakura nối tiếp "Chính thầy đã kiểm tra và xác minh hắn đã chết mà!?"

Sasuke theo thói ít nói mà bảo trì im lặng, nhưng khuôn mặt cũng có những vệt lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt baby trắng nộn ấy. Tất cả đều ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, duy chỉ có bạn nhỏ tóc trắng đang nằm ườn ra trên sàn phía đằng kia là không có phản ứng gì, cơ thể thẳng băng không có lấy một biểu hiện.

Kakashi thấy được, liền hướng Matsuki hỏi "Matsuki, lúc ấy em đã để ý điều đó đúng không?"

Thầy đã suy nghĩ suốt về hành xử lạ thường của con bé, kể cả lúc giao chiến lẫn bây giờ. Chẳng lẽ nó đã nhận ra? Từ bao giờ?

Tất cả đồng loạt quay mặt nhìn về phía Matsuki đang nằm thiu thiu ngủ ngày, theo góc nhìn của Kakashi lại thành ra bộ dáng suy tư nguy hiểm.

Tất cả một lần nữa quay lại nhìn thầy.

Kakashi: ... Quên điều tôi vừa nói đi.

Vậy là nỗ lực tìm kiếm sự thông minh nhanh trí hay bất kì ưu điểm nào của Matsuki không kịp bắt đầu đã kết thúc.

Kakashi tiếp tục phân tích cho các học trò lí do tại sao lại có cái tin tức động trời bên trên kia. Tựu chung lại, có hai điểm. Thứ nhất, kẻ mang danh xưng Oinni kia lại cất công mang cái xác nặng nề của Zabuza đi, trong khi hắn hoàn toàn có thể sử dụng thủ pháp chuyên nghiệp thủ tiểu cái xác ngay tại chỗ. Thứ hai, nhẫn cụ mà hắn sử dụng là những cây kim châm có tính sát thương thấp, và việc đưa con người vào trạng thái giả chết đối với một ninja thuộc đội Oinni là rất dễ dàng, dựa vào kiến thức huyệt đạo trên cơ thể của họ.

"Tôi thấy anh đang lo lắng thái quá đấy, Kakashi." Tazuna lên tiếng. Nếu xét theo những gì Kakashi nói, vậy chẳng phải những gì cả đám vừa trải qua đều trở thành công cốc hay sao!?

"Không hề! Dù chỉ có một chút nghi vấn hay dấu hiệu, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Đó là phương châm của ninja!"

"Hơn nữa, dù Zabuza còn sống hay đã chết, thì biết đâu Gatou lại thuê một tên sát thủ khác mạnh hơn." Kakashi đưa thêm những trường hợp xấu, làm ông Tazuna ý thức được vấn đề to lớn. Cái mạng già này của ông thật chênh vênh, chênh vênh và chênh vênh~

Sau đó, Kakashi bắt đầu đề xuất việc luyện tập. Tranh thủ thời gian thầy nghỉ ngơi lấy lại sức, và tên Zabuza kia cũng cần thời gian để hoàn toàn bình phục, tập luyện  cho những đứa nhỏ này là cách tốt nhất. Chí ít là cũng giúp cho bọn nhóc kiểm soát được chakra, hoặc có đôi chút tiến bộ giống như Naruto.

"Nghe hay đấy!" Vừa được thầy khen tiến bộ, hào hứng-ing Naruto phấn khởi ra mặt.

Bỗng, một giọng nói chen ngang.

"Chả hay tí nào."

Một thằng bé dáng người con con đột nhiên xuất hiện, trên đầu đội một cái mũ tròn vành che đi gần nửa đôi mắt. Nhìn qua có vẻ đáng yêu, nhưng sắc mặt cùng điệu bộ của nó lại không phải của một thằng bé bình thường nên có. U ám và ảm đạm, lại còn có chút cứng đầu ương bướng.

Mặc dù cao chưa đến mét mốt, nhưng cái mặt vẫn còn búng ra sữa kia lại viết rõ dòng chữ: Cả thế giới nợ ta một lời xin lỗi. Thế giới này thật tồi tệ. Ta là kẻ cô độc. Everything is vô vọng.

"Inari!" Ông Tazuna mừng rỡ, dang tay chào đón đứa cháu ngoại của mình "Con đi đâu giờ mới về thế?"

"Thưa ông, con mới về." Inari non nớt trả lời ông. Nó chạy đến ôm chầm lấy ông, hé đôi mắt to tròn của mình ra nhìn những người lạ mặt, trông giống như con thú con ló mặt khỏi cánh mẹ dò xét sự vật khác thường xung quanh.

Tazuna xoa đầu cháu, cười vui vẻ với sự ngoan ngoãn của thằng bé. Đoạn, ông chỉ tay về phía Naruto và mọi người "Inari, chào mấy vị khách này đi con. Họ đã cứu ông đấy!"

Nghe gọi, Inari một lần nữa nhìn đám người đối diện. Một kẻ đầu vàng, nhìn qua là biết ngu ngốc. Một kẻ đầu hồng, giả đò thân thiện. Một kẻ đầu đen, mặt lạnh. Một kẻ đầu trắng, lười biếng. Một chú che mặt, khả nghi. 

"Ông ơi, họ sắp chết rồi ạ."

...

"Thằng nhóc kia, mày nói bậy bạ gì đó!?" Naruto xửng cồ, to mồm hướng Inari.

"Mấy người làm sao mà thắng nổi Gatou chứ!" Inari u ám nói, đầu khẽ cúi che đi đôi mắt của mình.

"Cái thằng này!" Naruto xắn tay áo chuẩn bị lên đấu tay đôi với cậu nhóc, may mà có Sakura kéo lại ngăn cản. Giằng qua giằng lại một hồi, cuối cùng Naruto cũng thôi ý định choảng nhau, chỉ tay thẳng mặt Inari mà nói.

"Nghe cho kĩ đây, ta là siêu anh hùng, người sẽ trở thành Hokage vô địch! Gatou là kẻ nào ta cũng chấp tuốt!"

Inari nom vậy mà cũng cứng, xì một tiếng rõ khinh thường, nói thẳng "Anh hùng, giống thằng khùng thì có! Trên đời này làm gì có anh hùng!"

"!!!" Naruto bị động chạm, cái tôi tự ái của thằng khùng-kun lập tức bùng nổ "Mày nói cái gì!?"

"Đã bảo thôi đi mà!!" Sakura trực tiếp kéo áo cậu lôi ra đằng sau, ngăn cản thằng khùng-kun phat tiết lên người cậu bé nhỏ nhắn ăn nói hàm hồ kia. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, mà người lớn ai lại đi chấp trẻ ranh bao giờ!

"Nếu mấy người không muốn chết thì nên sớm chuồn đi đi." Inarri mặc kệ tình hình, xoay người tiến tới cánh cửa.

"Cháu đi đâu vậy, Inari?" Ông Tazuna nhanh chóng hỏi, đáp lại ông là tiếng cửa xoạch mở.

"Dạ, cháu muốn ngắm biển từ phòng của cháu!" Inari bỏ lại câu đó xong, trực tiếp bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, cắt đứt những ánh mắt của mọi người đang dõi theo cậu bé.

Tazuna khổ tâm thở dài, đoạn cất tiếng phá vỡ bầu không khí vô tình bị trùng xuống "Ta xin lỗi... Inari bình thường khá ngoan ngoãn, nhưng tính cách của no thi thoảng lại lầm lì như vậy."

Lời giải thích của ông lão chẳng làm team 7 khá khẩm hơn là bao, ngược lại còn làm cho thằng khùng-kun thêm cau mày nhăn trán.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip