Dong Nhan Naruto So Nho Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh là Itachi, còn người vừa nãy là Sasuke, em trai anh." Itachi lên tiếng giới thiệu "Em là ai? Vì sao lại ngất trong rừng?"

Mắt thấy cô bé trước mặt đang cười vui vẻ bỗng biến sắc, mặt tái nhợt, mắt trợn to nhìn mình, anh vội nói tiếp "Đừng lo, anh không phải người xấu, sẽ không bắt nạt em đâu!". Lần đầu tiên phát hiện ra cô bé, cả người cô chi chít vết thương, lại bị ngất giữa đường. Nếu không nhờ mẹ anh chữa trị kịp thời,anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn biểu hiện vừa nãy của cô, anh đoán thầm, chắc chắn cô bé đã bị truy sát. Có vẻ như cô sợ anh là một trong số chúng nên mới tỏ vẻ như thế. Nó lại người như thế nào mà lại bị truy đuổi gắt gao như vậy? Anh thực sự rất tò mò.

Đấy là suy nghĩ rất cao thâm của vị Itachi, còn suy nghĩ của vị Matsuki đây là: Mẹ nó, thật à, hai người là Itachi và Sasuke thật à? Còn nữa, Itachi hỏi tên ta làm gì?  Ta không muốn dính dáng đến lũ nvc các người nha, ta chỉ muốn làm một nvp (nhân vật phụ) qua đường thôi! Ô, ngươi có phải người xấu hay không ta tự biết rõ rồi, còn giới thiệu làm gì? Hả? Bắt nạt? Ngươi mà bắt nạt ta á? Tính làm tiểu du côn à?

Suy đi tính lại, vẫn là không nên nói tên. Một cái tên ta tiết lộ ra sẽ chuốc thêm bao nhiêu phiền toái cho mai này. Dính dáng với lũ nvc này chả bao giờ yên thân cả. Cô nhẩm nghĩ, phải tìm lí do để thoái thác việc khai tên mới được. Ừm..................................

Có rồi!

Một suy nghĩ xẹt nhanh trong đầu, Matsuki bắt đầu đóng kịch. Đầu tiên là nặn nước mắt này, tiếp theo là ngoác mồm ra này, cuối cùng là phát ra tiếng này "Oa oa oa! Bố! Mẹ! Chết, chết cả rồi! Oa oa oa!". Từng việc từng việc được cô làm theo trình tự, thành công tạo ra một lí do hoàn hảo: Cô bé vì quá đau lòng cho bố mẹ đã mất mà (cố ý) quên đi việc nói ra tên.

Hahaha! Cô âm thầm cười sung sướng. Một ý tưởng hết sức thông minh do bộ não thiên tài này tạo ra trong nháy mắt, quả là kì tích! Ta bội phục ta quá! Hahaha!

Lại chứng kiến một màn nước mắt, Itachi cuống cuồng dỗ dành "Thôi nào, đừng khóc nữa, ngoan nào." Tại sao khi anh hỏi tên, cô bé này lại gào toáng lên? Khoan đã, nó vừa nói là bố mẹ nó chết rồi? Chẳng lẽ việc hỏi tên làm cho nó nhớ đến bố mẹ? Ừm... Vẫn là nên bảo Sasuke hỏi tên của nó, trẻ con với nhau có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Thấy Itachi không truy cứu nữa mà chỉ lo dỗ dành, Matsuki mới ngừng khóc. Nhưng để chừa đường lui, miệng cô vẫn còn vài tiếng thút thít nhỏ, mắt rưng mở to chỉ chực khóc tiếp nhìn, ý là: mày mà hỏi thêm một câu nữa là chị mày thề sẽ gào toáng cả nhà mày lên! (cười gian)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip