Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Reeeeeeeeeeeeeeeng!

Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ trưa, cũng là thời điểm kết thúc buổi tập luyện. Rốt cuộc hai cái chuông vẫn yên vị trong tay Kakashi.

...

Matsuki dưới sự gọi hồn của Sakura đã nhẹ nhàng về lại với thực tại, hiện giờ đang cùng ba người sặc mùi nhân vật chính đối diện với ông thầy cá chết...

"Các em nên từ bỏ làm ninja đi." Kakashi sắc mặt thâm trầm nhìn cả bốn đứa nhóc.

"!?" Ba đứa nhóc trợn mắt nhìn thầy, vẻ ngạc nhiên không giấu hết.

"Từ bỏ làm ninja!? Ý thầy là sao!?" Naruto to mồm phản ứng đầu tiên "Bọn em không lấy được chuông nhưng tại sao phải từ bỏ!?" Quay sang Matsuki "Matsuki, cậu cũng nói gì đi chứ!?"

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, ngước ánh mắt vô hồn nhìn cậu, một tay ôm lấy cục u trên đầu còn chưa lặn hẳn, một tay cầm quyển sách không biết móc từ đâu ra với tựa đề "100 cách tự tử ít đau đớn nhất"...

Tất cả mọi người đồng loạt chung suy nghĩ: Hãy dành cho con bé ba phút tự mặc cảm bản thân! Nó đã chịu rất nhiều khổ sở trong quá khứ! Và ai đó làm ơn vứt quyển sách kia đi ngay đi!!! Nó ám ảnh con bé mất!!!

"Tại sao à? Đơn giản bởi vì các em chưa đủ tư cách để trở thành ninja." Kakashi lên tiếng trêu ngươi lũ nhóc tì.

"Tsk!" Hết cách, Sasuke đành lao vụt lên hòng cố đoạt chuông lần cuối, nhưng vô ích, lại còn bị thầy ngồi đè lên người, đem tay vặn ngược ra sau. Mà thế đã là gì, nguyên cái đầu của cậu bị thầy trưng dụng làm giá để giày kia kìa!

"Thế này thì đúng là chưa đủ tư cách rồi nhé!" Kakashi khẽ thắt chặt gọng kìm, thong thả nói.

Dù đang tự kỉ với tâm trạng, Matsuki cũng không quên ngẩng lên đánh giá tình hình, rồi cúi xuống tự lẩm bẩm "Nhìn thảm bại như cái giẻ lau, đúng là mất mặt đấng nam nhi!"

Sasuke, Sakura cùng xoay mặt đồng thanh hét lên "Tôi nghe thấy đấy!"

Cô vô tội chắp tay hướng hai người "Vậy xin lỗi vì đã nói sự thật nhé!", trông chẳng thành khẩn chút nào.

Ba vạch đen dần xuất hiện trên trán hai bạn nhỏ...

Matsuki, đồ mặt dày!!!

Sau đó, Kakashi bắt đầu giảng cho bốn đứa về cái gọi là tinh thần đồng đội, và phân tích rõ nhược điểm của từng người một.

"Sakura! Thay vì cứu Naruto bên cạnh thì em chỉ nghĩ về Sasuke ở chỗ khác!"

"Naruto! Hành sự lỗ mãng!"

"Sasuke, cho rằng người khác là đồ cản trở và luôn tự ý làm mọi thứ một mình!"

"Còn Matsuki..." Thầy đưa mắt nhìn cô, lại nhìn xuống tên cuốn sách, thở dài một hơi "Mà thôi, em là kém nhất rồi, khỏi phải bàn."

... Ta chết rồi! Ta chết rồi!!!

Chán chê một hồi, Kakashi đứng dậy buông tha cho Sasuke, quay người bước đến bên một phiến đá chi chít dòng chữ.

"Hãy nhìn những cái tên được khắc trên phiến đá này. Họ đều được công nhận là anh hùng của làng Lá." Kakashi đăm chiêu đặt tay lên đó, mông lung nghĩ ngợi.

Nghe đến từ "anh hùng", Naruto chợt hào hứng hét lên "Thầy ơi! Em quyết định sẽ làm cho tên mình được khắc trên đó! Em sẽ trở thành anh hùng!"

"Nhưng..." Thầy liếc thằng bé "... Họ không phải là những anh hùng bình thường..."

"Vậy thì là loại anh hùng thế nào?" Cậu vẫn ngây ngô hỏi.

"..." Thầy thở khẽ một hơi, buông nhẹ một câu "Bọn họ đều hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ."

"!!!" Cả ba đứa giật mình, mặc dù lời lúc nãy của Kakashi chỉ nhẹ như gió thoảng.\

Matsuki biểu cảm không quan tâm cúi xuống tiếp tục nghiên cứu cuốn sách, tay xoa xoa cục u trên đầu, hiện giờ đã đọc đến cách thứ 95...

Mọi người: Ai đó tìm cách quăng cuống sách kia đi!!! Con bé đọc xong sẽ tìm cách tự sát đó!!! Là tự sát đó!!!

"Trên cái bia này...có cả tên của bạn ta." Kakashi tâm tình phức tạp nhìn hàng chữ, rồi xoay đầu nguy hiểm "Ta sẽ cho các em thêm một cơ hội sau giờ ăn trưa, nhưng sẽ khó khăn hơn đấy! Ba em có thể ăn trưa, nhưng tuyệt đội không được cho Naruto!"

"Hể?"

"Đấy là hình phạt cho kẻ tham ăn. Nếu ai cho sẽ bị đánh trượt ngay lập tức! Dù sao bốn người trừ đi một vẫn đủ số lượng quy định, còn nếu cả bốn không tuân lệnh thì lập tức trở về trường." Thầy lừ mắt đe dọa "Ta sẽ quan sát đấy, tất cả đã rõ chưa?"

Nói xong, Kakashi ngầu lòi biến mất như những ninja hay làm.

*          *

*

Trời xanh mây trắng, tóm lại là thời tiết đẹp cho một buổi cắm trại...

Ọttttt~

Bỗng một tiếng bụng réo vang lên.

Chỉ là một tiếng bụng réo thôi mà, chắc mọi người nghe nhầm đấy!

...

Một lúc sau.

Ọttttt~

Ảo thanh dạo này cũng thịnh hành quá đi ha!

...

Một lúc sau.

Ọttttt~

La la la, cơm trưa hôm nay ngon thật!

...

Một lúc sau.

Ọttttt~

Ahaha...

Ọttttt~

Haha...

Ọttttt~

...

Ọttttt~

Đủ rồi!!!!! Là Naruto đang đói, được chưa!?? Mà cảnh này ai cũng biết rồi, khỏi giới thiệu làm gì!!!

... Hả? Muốn ta cho thằng bé ăn!? Xin lỗi đi, một nhân vật phụ như ta không dám đâu!!! Ta ở đây chỉ có nghĩa vụ hùa theo hành động của bè lũ nhân vật chính thôi!!! Với cả ta có phải thánh mẫu đâu, tội quái gì phải san sẻ cho...

Ọttttt~

Aaaaa! Điên mất! Sasuke đâu, vợ ngươi đang đói kìa! Đến vai của ngươi rồi đó! Matsuki quay phắt sang Sasuke, đôi mắt khẩn cầu nhìn cậu.

"..." Sasuke nhìn lại cô, rồi nhìn hộp cơm trong tay mình, lưỡng lự một hồi, cuối cùng chìa về phía cô, ga lăng nói "Muốn ăn thì ăn đi, tôi không đói."

...

Ăn ăn cái *beep* ấy! :D???

"Á, Sasuke, hay để tớ..." Sakura chêm vào, còn không quên lườm Matsuki một cái sắc lẻm, ý là: Đừng hòng cướp chồng bà, con *beep*!

Cô đổ mồ hôi nhìn hai bạn hiền, rồi nhìn Naruto đáng thương một góc không ai đoái hoài, lòng thầm than. Aizzz, em trai à, thứ lỗi cho chị tuyệt tình, chị đã cố hết sức rồi. Phần còn lại đành nhờ lão Kishimoto nâng đỡ cuộc đời em vậ...

Ọttttt~

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Cứ vậy đi!!!

"Tớ, tớ vẫn có thể trụ đư...!" Naruto đang nói nửa chừng, đột nhiên nguyên muỗng cơm bay thẳng bào mồm một cách thô bạo.

"Ưm, ưm, Ma,Matsuki!" Cậu cố gắng nuốt trôi, thở hồng hộc nhìn cô bé trước mặt "Cậu làm gì vậy!?"

"Cho mèo ăn." Cô không nhanh không chậm tọng thêm một miếng cơm vào họng cậu "Không được để mèo vác cái bụng đói đi choảng nhau được, vừa đói lại vừa đần thì ai đỡ cho được."

Naruto: (ಠ益ಠ)凸

"Nhưng Matsuki, thầy đã dặn là không cho Naruto ăn..." Sakura phân trần.

"Và cậu tin thầy ấy? Sao cậu ngu thế?" Matsuki quay sang miệt thị.

Sakura: (ಠ益ಠ)凸

"..." Sasuke cân nhắc một lúc, rồi gật đầu "Matsuki nói đúng, dù gì Naruto cũng là đồng đội của chúng ta..."

"Cậu tính hùa theo tớ để chứng tỏ mình thông minh à?" Cô giở giọng đáng đánh đòn.

Sasuke: (ಠ益ಠ)凸

Cả ba đem đôi mắt nhìn chằm chằm vật thể tóc trắng tổ quạ nào đó, tâm trạng thực sự muốn ám sát người...

"Dù sao thì buổi chiều sẽ vất vả hơn bây giờ nhiều, vậy nên càng không được để Naruto vì đopí mà chết ở đây được..." Matsuki gắp cả con cá nhét vào mồm Naruto "Các cậu cũng thấy vậy phải không?" Liếc hai con người đang trơ mắt nhìn mình.

"..." Cả hai im lặng nhìn hộp cơm, phân vân một lúc, cuối cùng dứt khoát đưa về phía Naruto.

"!!!" Cậu đơ người nhìn, rồi khẽ mỉm cười, cúi mặt xuống khẽ nói "Các cậu...cảm ơn!"

"Hả?" Matsuki ghé tai lại gần, hỏi "Cậu nói gì cơ? Cảm ơn ai?"

Naruto: (ಠ益ಠ)凸 Tôi muốn đánh cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip