Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau.

"Matsukiiiii!!!" Đang định đi mua đồ, chợt nghe thấy tiếng gọi đằng sau, cô quay lại, đập vào mắt chính là một thằng nhóc tóc vàng chạy lại gần, miệng cười tươi như hoa.

"Đuổi kịp cậu rồi!" Naruto vỗ vai Matsuki, nhe răng nham nhở "Hahaha, nói cho cậu biết một tin vui nhé!"

"Tin gì?" Cô nhếch môi "Sakura đồng ý làm bạn gái cậu hả?"

Đang vui vẻ, nghe đến cái tên kia, cậu lại ỉu xìu "Ơ hay, tớ nói "tin vui" chứ có phải chuyện viễn tưởng đâu?"

"Điều đó là đương nhiên!" Matsuki gật gù "Sasuke vừa đẹp trai lạnh lùng, lại học giỏi. Còn cậu thì..." Nhìn từ trên xuống người đối diện, mỉm cười "... ngoại trừ cái đầu đất ra thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả!"

Bị đụng chạm, Naruto nhảy ra một bước, chỉ tay vào mặt cô hét lên "Cậu là ai!? Trả lại Matsuki hiền dịu của trước kia đayya!"

"Ha ha ha!" Cô nắm lấy tay cậu, "thân mật" cười cười "Ý cậu là tớ không hiền dịu hả?", gân xanh nổi trên trán một mảng, tay dần gia tăng lực đạo.

"Ái!" Naruto đau đớn "Aaa, đau, đau, Matsuki! Á, gãy, gãy mất! Á!"

Matsuki thấy tội cậu bé quá nên thương tình thả ra, đợi thằng bé ôm cánh tay sưng đỏ thổi phù phù một lát rồi lên tiếng "Vậy chuyện cậu định kể là gì? Nói ngắn gọn trong năm chữ thôi."

Naruto nghe thế thì nhảy dựng lên, hoa chân múa tay "Thế này nhé, chuyện li kì lắm! Hôm đó tớ bla bla, rồi thầy Mizuki blo blo, rồi đêm tớ bla bla, rồi thầy Iruka blo blo..."

"E hèm!" Cô hắng giọng "Năm chữ, năm chữ!"

"À, ừ..." Cậu cười toét, nhấn mạnh từng từ "Tớ! Tốt! Nghiệp! Rồi!"

Matsuki điềm nhiên gật đầu.

"..."

"..."

"Cậu không chúc mừng tớ à?"

"Sao tớ phải làm vậy?"

"..."

"..."

"Không chúc mừng thật à?"

"Ừ."

"..."

"... Khụ, nếu cậu muốn tớ nói thì..." Matsuki xoa cằm, rồi mỉm cười "Ngài Đệ Tam nếu biết cậu ăn gian để tốt nghiệp, chắc chắn sẽ nhét cậu trở lại trường!"

"Matsuki!" Narito sợ hãi nhìn cô "Tớ khó khăn lắm mới đỗ, cậu không thể nói gì đó bình thường được sao!?"

"Hahaha, đùa thôi đùa thôi. Chúc mừng cậu!" Đoạn, cô xoay người, giơ tay vẫy vẫy "Đỗ mà không đi ăn mừng thì đúng là thiếu sót lớn của cuộc đời. Đi nào, cùng tớ đi mua đồ rồi về nhà tớ đánh chén!"

Nghe được từ đánh chén, mắt thằng bé tỏa ra ánh hào quang đủ bảy sắc cầu vồng, toe toét nhào tới ôm vai bá cổ Matsuki "Ăn ở nhà cậu sao? Thật chứ thật chứ!?"

"Thật. Có phải lần đầu tiên đến nhà nhau đâu mà bày ra bộ dáng vậy?" Cô haha cười.

"Ehehe, vậy làm món cơm nắm cuốn cái lá gì đó giòn giòn như đợt nọ nhé! Rồi cả cái bánh hình con cáo có nhân đỏ đỏ nữa, với lại..."

"Rồi rồi biết rồi, đến đó rồi tính!" Matsuki thành thục dẫn đường, phía sau là cái đầu vàng lon ton theo sau, trông chả khác một bà mẹ đang dắt con trai đi chợ.

Tính ra mối quan hệ bây giờ của hai người cũng gần giống với tình mẫu tử. Nói trắng ra thì Matsuki đã gần 40 tuổi, nếu tính cả kiếp Liễu Du phía trước. Ờ thì không ai muốn nói mình già cả, đặc biệt là với Matsuki, nhưng không thể phủ nhận rằng mặc dù cô nhìn trẩu tre, cô đã là một bà bác đầu bốn. Mà một bà bác đầu bốn khi đối diện với một đứa nhóc không bố không mẹ, không người thân, phòng thì bừa bộn, quần áo thì tùy tiện xộc xệch, cái thò cái thụt, lại không biết nấu ăn, bản năng nữ tử sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.

Thi thoảng Mat đến nhà Nar để dọn dẹp phụ thằng bé, hoặc mời nó đến nhà ăn để nhồi cho nó món rau nó ghét, chứ cứ ăn Ramen như vậy sẽ lủng ruột mất. Thi thoảng vui vui thì cùng nó bày trò chọc ghẹo mọi người cho qua ngày đoạn tháng, cũng gọi là tuổi thơ có điểm nhấn.

Nói chung là càng tiếp xúc nhiều với thằng bé, càng thấy nó tội nghiệp, càng muốn chăm sóc nó hơn. Nhưng đương nhiên vẫn không được đi ngược lại tôn chỉ "nhân vật qua đường" của Matsuki, không can dự vào quá sâu quá khứ của Naruto.

Dắt nó đến nhà ăn vài bận thì được, nhưng muốn cắm rễ tại nhà ta? Xin thứ lỗi, một đá bay khỏi cửa, treo biển cấm lại gần. Bà đây không phải thánh mẫu, tài nguyên cũng có hạn. Mỗi tháng phải lo biết bao nhiêu tiền nong, Đệ Tam tuy nói là chu cấp nhưng cũng chỉ mức độ, làm gì có dư dả cho cháu trai nhân vật chính.

Độc giả chắc hẳn nghĩ Matsuki lạnh lùng lắm, Naruto đáng thương như vậy kia mà, mau cứu rỗi nó đi, mau cưu mang nó đi bla bla bla... Hừm, Mat nhà ta, ta quản, hừm. Có giỏi thì tự đi mà xuyên không, ờ, làm sao nào, ờ.

("Tôi chưa từng thấy con tác giả nào bố láo thế này..."_Độc giả said)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip