Dong Nhan Naruto So Nho Chuong 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra khỏi bệnh viện, Matsuki dùng đôi tay con che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt. Aizz, bây giờ là khoảng 1:00 p.m, đường vắng tanh vắng ngắt. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy có một con bé hâm dở đầu trần đứng hứng nắng. Ta đấy! Đúng là thông minh hết phần thiên hạ mà!

Ngó quanh một lúc, cô gãi đầu chép miệng, chậc, đúng là Đệ Tam có khác, hành động chỉ có từ cẩn thận trở lên. Xem đi, trên nóc một người, cửa bệnh viện một người, tán cây cạnh cửa sổ một người, căn nhà đối diện thêm một người nữa. Tóm lại là nguyên một tiểu đội được cử đi chỉ để bảo vệ một thằng nhãi 8 tuổi. Oi, Hiruzen, sao ông không cử người vào nhà xí luôn đi? Tính theo dõi đời tư thằng bé à? Biến thái quá rồiđấy!

Vươn vai một cái, Matsuki che miệng ngáp, rồi xoay gót đi về. Thôi vậy, phải thông cảm, Sasuke là nhân chứng duy nhất sống sót sau vụ thảm sát đêm qua mà. Nhân chứng duy nhất... Nhân chứng...

Ý!? Khoan đã! Ta cũng là một nhân chứng nè!? Còn là một nhân chứng to tổ bố nữa!!!

Bước thêm vài bước, cô cảnh giác đằng sau. Quả nhiên từ bao giờ đã có hai người đi theo, thậm chí là đường đường chính chính theo dõi mà không thèm nấp.

Cô vỗ bốp lên trán. Ai da, sao ta lại quên chứ!? Ta là con nuôi nhà Uchiha, ở đó không phải ngày một ngày hai mà là năm năm trời! Năm năm ăn nhờ ở đậu, gắn bó với gia đình họ, cũng gần gần như một đứa con ruột rồi. Vậy mà sau vụ thảm sát, một con nhỏ "yếu đuối" mới 8 tuổi đầu vẫn sống nhăn răng, chả phải vi diệu lắm sao? Kiểu gì Hiruzen chả nghĩ "Chắc con bé giữ bí mật gì đó" hay "Nó là ai? Liên hệ với Itachi như thế nào?", bla bla bla, từ đó phái người đi giám sát ta. Không khéo giờ lão đang ở nhà đợi ta về luôn ấy chứ!

Matsuki ngửa cổ lên trời cảm khái, lão thiên nhân! Người nghe gì không, ta chỉ muốn làm một nhân vật phụ cực kì cực kì bình thường, tỉ suất lọt vào khung truyện đại đại thấp a!!! Sao Người cứ dí ta vào lũ nhân vật chính là thế nào!? Người sợ ta không đủ phiền à!?

Cô ủ rũ đi đến cửa nhà, vừa mở ra, một giọng nói từ bên trong đã bay bay vào tai "Cháu về rồi sao?"

...

Gió lạnh thổi qua thân hình cứng ngắc của Matsuki...

Ôi chao, ngài Đệ Tam? Vị Hokage đáng kính này đang ở trong nhà ta, thanh nhấp một ngụm tra. Đón tiếp ngàu quả là niềm vinh dự của t...

Có cái *beep* ấy!

Trời ơi là trời, Hiruzen, ngươi thiêng hết phần thành rồi đấy!!! Sao ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi đã chễm chệ ngồi lù lù trong nhà ta là thế nào!? Còn nữa, trà ngươi pha lấy ở đâu ra mà uống hay vậy? Với cả vào nhà ta kiểu gì đấy? Bộ ninja cũng có tuyệt chiêu xuyên tường à?

Hàng loạt câu hỏi được Matsuki đề cập trong não, nhưng khi thốt ra thành lời, lại là một câu đại đại lễ phép "Cháu chào ngài ."

"Không cần khách sáo!" Ông xua tay cười "Ta đến đột ngột thế này, liệu có làm phiền cháu không?"

Không phiền đâu, chỉ là ta suýt đột tử tại chỗ thôi ấy mà "Không ạ. Nhưng làm sao ngài vào được đây?" Nhắc lại giả thuyết cũ: xuyên tường à?

"À, cái này..." Hiruzen tìm trong ống tay áo, rồi lôi ra một cái chìa khóa "... là chìa khóa sơ cua, ta quên không giao cho cháu. Đây, cầm lấy!"

Ông đến tận đây chỉ để đưa chìa khóa? Tốt vậy sao? Matsuki bước đến cạnh bàn, đưa tay ra nhận lấy, rồi cẩn thận hỏi "Ngài có chuyện muốn nói với cháu sao?"

"Đúng..." Ông thở dài "Cháu rất tinh ý!"

Đoạn, Đệ Tam chỉ tay về phía đối diện, ý mời ngồi. Chờ con bé ổn định, ông cất tiếng "Ta ở đây để hỏi thăm cháu vài việc... về vụ thảm sát." Ông ngập ngừng, sợ động vào nỗi đau của đứa nhỏ, nhưng ngạc nhiên khi thấy nó không phản ứng, thậm chí còn bình thản gật đầu.

"Cháu...cháu không buồn sao?" Hiruzen lo lắng hỏi.

Buồn ? Việc gì buồn sợ? Ngọn ngành mọi thứ ta nắm trong lòng bàn tay rồi, việc cần làm cũng làm xong rồi, còn buồn cái quái gì nữ... Chết cha! Quên mất ta mới là một đứa trẻ 8 tuổi, trong hoàn cảnh này phải biểu lộ cảm xúc đau khổ!!!

Matsuki giật mình, rồi cúi gằm xuống, nghẹn giọng nói "Cháu, cháu không buồn...", tay bẩn đưa lên mắt dụi dụi, dụi đến mức lòng trắng vằn lên tia máu, nước mắt theo đó rơm rớm trào ra.

Văng vẳng đâu đây tiếng hô "Action!"...

Ông thấy biểu cảm ấy thì chợt vỡ lẽ, hóa ra con bé giả vờ mạnh mẽ. Tội nghiệp, trải qua từng ấy chuyện mà còn trụ được đến bây giờ, đứa nhỏ này hẳn đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Còn bé vậy mà...

"Thôi, đừng khóc." Hiruzen an ủi "Ta biết chuyện này không mấy dễ dàng gì, nhưng cháu vẫn phải vượt qua..."

"Vâ, vâng ạ..." Cô sụt sịt lau mắt, cố gắng "nín khóc".

Thấy con bé bình tĩnh lại rồi, ông quay trở lại vấn đề "Matsuki, ta hỏi cháu, chuyện hôm qua, cháu có biết ai là người đã làm không?"

Matsuki ngẩng lên, giương đôi mắt đỏ hoe, rồi gật đầu.

"Ai?"

"Anh, anh Itachi..." Cô nấc lên "Và còn..."

"Còn?" Hiruzen trợn mắt. Còn người nào nữa sao?

Matsuki nửa thật nửa giả miêu tả "Người ấy đeo một chiếc mặt nạ, trông kì quái lắm. Còn chùm áo choàng đen nữa..."

Mặt nạ? Áo choàng đen? Này là đang miêu tả ANBU sao? Tay sai của Danzo, hay là...

Không để cho Đệ Tam kịp suy luận, Matsuki đánh ngáp một cái rõ to "Oaaaaaaa~ Buồn ngủ quá! Nếu không còn việc gì thì mời ngài về cho.", trực tiếp ra mở cửa đuổi khách.

Đối diện với thái độ trên, Hiruzen chỉ còn biết đứng dậy "Vậy không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa, ta về đây.", mắt không quên liếc Matsuki đầy thâm ý. Con bé này, nó đã biết được những gì rồi? Tại sao lại xuất hiện một nhân vật đeo mặt nạ kì lạ? Chẳng lẽ nó đã thấy được những thông tin nào đó quan trọng? Rất có thể...

"Cháu..." Chưa nói xong, cánh cửa đã đóng sầm lại, đem nửa câu còn lại của ông cắt đứt phựt một cái.

Cái đồ...!!! Đệ Tam cáu tiết trừng trừng nhìn cánh cửa, nhưng nhớ ra thân phận của mình không nên hành động một cách trẻ con như vậy, bèn thở dài, xoay người lại gọi "Ra đây đi."

Bất chợt trước mặt ông xuất hiện hai bóng người đeo mặt nạ khoác áo choàng trắng, quỳ xuống đợi lệnh.

"Bảo vệ cô bé này cho tốt. Nó là nhân chứng quan trọng, chỉ sau cậu bé Sasuke." Hiruzen nghiêm mặt chắp tay sau lưng "Thấy động tĩnh từ Danzo, lập tức báo cho ta."

"Rõ." Hai người đồng loạt cúi đầu, rồi lại biến mất vào khoảng không, thoáng đến rồi thoáng đi hệt như cơn gió.

Thở dài một hơi, ông thả bộ chậm rãi về phía bệnh viện.

Itachi, coi như đây là điều làng có thể đáp ứng cho cậu vậy. Hãy yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, các em ngươi cũng sẽ an toàn sống ngày đó. Nhất định!

Gió heo may nhè nhẹ thổi qua trời, đưa hương sen ngan ngát bay qua (Ý em là lão đang chém gió đấy ạ!).

...

Tiễn được ngài Đệ Tam siêu-đáng-kính về rồi, Matsuki xoay người vọt vào giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Chà, bây giờ lắm cái phải lo đây...

Hàng loạt mối lo lớn lo nhỏ được Matsuki điểm qua trong đầu như đếm cừu, thành công đem mí mắt cô trĩu xuống, rồi dứt khoát nhắm lại ngủ luôn. Khổ thân, chắc do tối qua lao lực quá sức, nên hôm nay cơ thể đòi bù đắp. Được rồi, niệm tình cô vất vả, con tác giả xin dành một khoảng lặng cho bạn Mat này vậy. Mời độc giả sang chương sau đọc tiếp nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip